Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy à, anh xin lỗi!

Cô khẽ nhếch môi cười, ngụm cà phê đắng trôi xuống yết hầu khiến cô càng thêm tỉnh taó. Lúc này cô mói nhìn lên người đàn ông trước mắt cô vẫn là người 2 năm trước cô yêu, yêu nồng nhiệt, cô coi anh như một báu vật để tôn thờ dành cả trái tim để yêu anh,  tin tưởng anh vô điều kiện nhưng....vào ngày sinh nhật của cô anh đã làm gì chứ....cùng người con gái khác ân ái sao?chính anh...người con trai mà cô Từng coi là tín ngưỡng lại tự tay đập vỡ sự tin tưởng xủa cô dành cho anh bao năm wa... Trở về hiện tại. Cô dịu dàng nói

- em đã đợi câu nói này suốt 2 năm...
Anh nhìn cô đau xót. Cố kìm nén cảm xúc anh buông lời....

-  thời gian wa em hạnh phúc chứ?
Hạnh phúc sao??? Quyết định rời khỏi anh lòng cô đau lắm chứ cô đã tự nhủ phải cố quên đi anh... Suốt những ngày sau đó cô lun tránh mặt anh, mặc cho anh gọi nhỡ biết bao nhiêu cuộc... Cô sợ khi gặp lại anh cô lại sẽ tiếp tục rung động, lại sẽ phải tin tưởng anh để rồi bị phản bội nữa sao... Ko cô mệt rồi...

- em vẫn tốt, còn anh anh vẫn sống tốt chứ...

- anh ổn!

Anh ổn sao???  Ko có cô anh hạnh phúc lắm sao??như muốn chắc chắn lại lần nữa cô gượng cười hỏi lại anh.

- anh chắc chứ!

-......
Anh ko trả lời, một khoảng ko khí trầm mắc bủa vây. Cô ghét cái không khí này cô đứng dậy. Chào tạm biệt anh .........

- e...em có công chuyện.... Nên.... em về trước ....

Anh chỉ ừm rồi hai người tạm biệt nhau rồi rẽ hai con đường khác nhau...nàng phải và chàng trái trước cũng vậy và về sau cũng vậy.

Trở về nhà, cô ngồi gục xuống đất, nước mắt cứ rơi không ngừng, cô cố kìm nén nước mắt ngăn cho nó không chảy ra nữa. Tại sao? Tại sao ngày ấy anh phản bội cô, tại sao anh ấy lại nói dối cô. Tại sao? Tại sao chứ? Bản thân cô không tốt chỗ nào? Cô dành cả trái tim mình để yêu anh nhưng thứ cô nhận được là sự phản bội......Nhưng cô đâu nào hay biết ở phía bên này người đàn ông...từng...là của cô anh cũng đang đâu lòng lắm. Anh khóc. Anh hối hận." giá như anh không gặp ả ta "," giá như anh không phản bội cô thì có lẽ hai người sẽ không thành ra nông nỗi này. Nhưng không kịp nữa anh hối hận thì cũng đã quá muộn rồi quá khứ đã trôi qua rồi không thể nào quay lại được, anh chỉ...mong...cô có thể tha thứ cho anh. Anh nhắn gửi cho cô một đoạn tin nhắn.

- Anh sai rồi Amy à, anh hối hận rồi anh nhớ em lắm, nhớ mùi hương của em, nhớ bàn tay của em, nhớ những món ăn em làm, anh còn rất nhớ nụ cười của em.... Anh rất nhớ em quay trở về bên anh có được không Amy?

Tin nhắn được gửi đi anh hy vọng cô sẽ trở về bên anh, anh hy vọng mỗi sáng dậy mở mắt ra cô là người anh nhìn thấy đầu tiên,  anh hy vọng anh vẫn có cơ hội được nắm tay cô một lần nữa. Chỉ là HY VỌNG thôi. Anh hy vọng thôi ..................

*Ting*

...
...
......
..........
...............
.........................

- em xin lỗi, Taehyung à đã quá trễ rồi anh à. Thứ em cần là khi em khóc anh thấu hiểu nỗi đau của em... Và điều nhỏ nhất là khi em tin tưởng và anh làm em an lòng. Ngày cả điều nhỏ nhất, đơn giản nhất anh cũng không làm được, nên anh không có tư cách nhận được tình yêu của em. Em xin lỗi anh à chúng ta CẠN DUYÊN rồi.

---------------------------

Đây là bộ one short đầu tiên của mik nên lời văn ắt hẳn sẽ có nhiều thiếu sót cho nên mọi người đọc và chia sẻ ý kiến nha...

#KoI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro