[ One Short ] Cần Lắm... ( Junseob )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wind

Pairing: Junseob

Category: S.E

* Note:

Cmt hoặc vote cho Au nhé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một khu chung cư nằm ở phía đông thành phố Seoul tấp nập, nói chính xác hơn là tại một căn phòng nằm ở tại tầng 9 khu chung cư này. Căn phòng được bao phủ bằng bóng đêm tĩnh mịch. Bóng đêm như muốn che phủ tất cả mọi vật, che phủ luôn một thân ảnh nhỏ bé đang co người tại góc phòng. Những tia sáng nhàn nhạt của mặt trăng xuyên qua cửa sổ mà chiếu lên con người bé nhỏ kia, xua tan bóng đêm đang bao vây lấy cậu.

Có thứ gì đó trong suốt rơi xuống rồi vỡ tan trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt…phải…chính là nước mắt của cậu. Cậu đang khóc…từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống vỡ tan…phải….vỡ tan như chính tình yêu của cậu vậy…không thể nào nắm bắt được nó. Cậu muốn khóc…khóc thật nhiều để có thể quên đi anh. Tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của cậu.

Cậu khóc…khóc nhiều lắm nhưng anh có biết không? Nếu anh biết thì anh có quay trở lại với cậu chăng? Thật là viển vông. Cậu thầm trách bản thân mình thật ngu ngốc. Trao cho anh tất cả những gì cậu có…thân thể này…trái tim này…tình yêu này…tất cả đều thuộc về anh…nhưng đổi lại chỉ là những giọt nước mắt chia li thôi sao? Cậu đã làm gì sai sao? Tại sao anh lại bỏ cậu mà đi chứ? Lời thề ước của anh và cậu dưới ánh trăng mãi mãi không rời xa nhau giờ đâu mất rồi? Đó là lời giả dối…đó không phải sự thật…anh đã lừa dối cậu…

Cậu cần…cần một giấc ngủ thật sâu và yên bình để cậu có thể quên đi anh, khi tỉnh dậy thì cậu sẽ không còn nhớ anh nữa. Nhưng…mãi mà cậu chẳng thể ngủ được, hình ảnh của đêm hôm đó lại tràn về như một cơn bão…

Flash Back

- Tôi đã hết yêu cậu rồi, chúng ta hãy chia tay đi… - Anh nói rồi quay bước đi không ngoảnh mặt nhìn cậu lần cuối.

Bây giờ cậu chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng chia tay của anh. Trời bắt đầu vang lên những tiếng sấm dữ dội, rồi cơn mưa ào xuống mà không báo trước. Bóng anh ngày càng xa cậu, đến khi bóng anh đã khuất hẳn thì cậu mới nhận ra anh đã đi. Cậu gào thét tên anh thật to mong rằng anh có thể trở lại bên cạnh cậu…nhưng anh đã đi rồi…đi xa khỏi cuộc đời cậu.

Cậu ngã quỵ xuống mặt đất, tiếng gọi của cậu đã bị làn mưa kia át đi. Cậu ngồi đó…nước mắt cậu rơi…mưa hòa cùng vào nước mắt cậu để che dấu sự yếu đuối của cậu…mưa rơi hay nước mắt cậu rơi? Cậu ngồi đó để mặc cho những hạt mưa và làn gió lạnh tạt vào mình không thương tiếc. Cậu lạnh lắm nhưng không bằng nỗi đau trong tim cậu…cậu mất anh rồi…

End Flash Back

Cậu ngồi đây…trong căn phòng trước đây ngập tràn những tiếng nói cười hạnh phúc của cậu và anh. Giờ đã không còn nữa rồi…chỉ còn cậu ở đây ôm một mối tình tan vỡ.

Trong tình yêu đâu ai biết trước được chữ ngờ. Tình yêu của anh và cậu cứ tưởng là hạnh phúc mãi mãi…nhưng rồi nó cũng vỡ tan đấy thôi. Nếu bây giờ cậu có một điều ước, cậu ước rằng mình có thể quay trở lại 3 năm trước…ngày cậu chưa gặp anh, cậu sống rất yên bình và hạnh phúc. Khi gặp anh cậu cũng hạnh phúc nhưng đó chỉ là hạnh phúc mỏng manh như sợi chỉ, chỉ cần chạm nhẹ thôi thì nó cũng sẽ đứt. Cậu ước…cậu chưa từng gặp anh…như vậy thì cậu sẽ không đau khổ như bây giờ…

Cậu mong…mong gặp lại anh lần nữa để biết rằng anh có sống tốt không? Và cậu đã gặp anh…nhưng anh đang trong tay cùng một cô gái khác…họ cười đùa rất vui vẻ và hạnh phúc. Những người đi ngang qua họ đều nói họ rất đẹp đôi…phải…họ rất đẹp đôi. Cậu đứng từ đàng xa quan sát họ. Không biết từ khi nào nước mắt cậu đã rơi, cậu không quan tâm, cậu chỉ chú ý đến người đàn ông đang ở phía xa kia. Nụ cười đó thật đẹp nhưng không phải dành cho cậu. Bàn tay đó thật ấm áp nhưng cũng không phải dành cho cậu. Tất cả đều không thuộc về cậu. Cậu bước đi khi bóng hai người họ đã khuất dạng sau một tòa nhà.

Cậu lững thững bước đi một mình trên con đường trở về chung cư. Không hiểu sao lúc này cậu cần…cần được biến thành vô hình…vô hình để anh không thể nào thấy được cậu…để cậu có thể bên cạnh và chăm sóc cho anh dù anh không hề biết và không cần đến cậu.

Môi cậu bất giác vẽ lên một nụ cười…nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ…đó là một nụ cười chua chát cùng đau khổ. Môi cười nhưng tim cậu đau lắm. Cậu cố chôn giấu tình yêu này vào một góc nhỏ trong trái tim mình, nhưng cậu không thể làm được. Cố quên anh nhưng sao lại càng nhớ? Làm sao? Phải làm sao mới có thể chấm dứt được nỗi đau này?

Cậu cần…cần những cơn mưa rào để có thể xóa đi vết thương trong lòng cậu…Cậu cần…cần những tia nắng ấm để có thể xua tan bóng đêm lạnh lẽo đang bao vây lấy cậu…Cậu cần…cần một bàn tay khẽ lau nước mắt cậu…cần một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu…cần một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi…Cậu cần…cần một người yêu cậu, luôn bên cạnh cậu và không bao giờ bỏ rơi cậu…cần một tình yêu chân thành không dối trá mưu toan…Cậu cần…cần nhiều lắm…

Sáng hôm sau tại sân bay Fiction. Cậu đi…phải…cậu cần phải đi khỏi nơi này…nơi có những hình ảnh tươi đẹp giữa anh và cậu. Cậu đi rồi anh có biết chăng? Anh có đi tìm cậu không? Chắc là không vì anh đang rất hạnh phúc mà không có cậu.

Cậu nhìn một lượt nơi đây lần cuối. Tạm biệt Seoul ta sẽ không trở lại đây nữa đâu. Ta sẽ đi đến một thành phố khác, nơi không có anh và ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, rũ bỏ những quá khứ đau buồn và sống tốt hơn bây giờ.

Tạm biệt…

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob