Truyện ngắn: Chàng ngốc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.Mỗi khi tức giận, cậu ta lại hét lên với tôi. Khuôn mặt rất đáng sợ :

- Cậu là con nhỏ vô dụng!

Những lúc như thế tôi lại thầm nghĩ "Có cậu mới vô dụng ấy"
Nhưng tôi chỉ dám nghĩ , chứ chưa bao giờ nói ra. Bởi, Tuấn rất đáng sợ.
Thật. Tôi sợ cậu ta đến nỗi chẳng biết lí do tại sao, vì không biết tại sao lại sợ nên càng thấy ...thật đáng sợ.

Tháng này - tuần này trường chúng tôi có tổ chức hoạt động ngoại khóa là cắm trại .
Mọi người đều hào hứng, lớp chúng tôi có cả thầy chủ nhiệm và cô phó chủ nhiệm theo cùng (Nghe tin đồn hai thầy cô hợp cạ nhau ra phết!!) . Bọn con gái đứa nào đứa nấy đều háo hức bàn bạc và chuẩn bị cho buổi picnic cây nhà lá vườn...

Địa điểm cắm trại thì chẳng phải đâu xa xôi lạ lẫm, ngay dưới chân quả đồi nằm sau trường học, nên chúng tôi sẽ được picnic ...ngay tại sân trường!!!

Mọi thứ chắc hẳn sẽ rất thú vị , nếu... tôi không đang sa sầm mặt mũi khi biết mình bốc thăm đúng vào nhóm của Tuấn - nhóm trưởng nhóm 3 và cũng chính là lớp trưởng lớp tôi.

- Cậu đúng là con nhỏ vô dụng! Quá đỗi vô dụng... - Cậu ta lại lẩm bẩm điệp khúc quen thuộc, sau khi vừa mắng té tát vào mặt tôi như mọi lần

Tôi cứ thừ người ra, xị mặt tỏ vẻ hờn dỗi. Ờ...tại thường thấy lũ con gái lúc làm như vậy thì hầu như không thằng con trai nào có thể không nhượng bộ ... cái biểu cảm đó ai mà lỡ quát.

Ấy vậy mà ... "Ngốc! Đừng có đứng đó như con đần nữa,. Cả cái mặt đó là sao?? Táo bón à"

Tuấn không những mắng xối xả mà còn toàn chọn những câu khó nghe thâm độc nhất. Thật tức muốn chết...

"Cái số mình sao ... khổ" . Tôi thầm nghĩ mà lòng dậy sấm, cứ nhìn thấy bộ mặt "oan gia" của tên lớp trưởng là lại thấy cảm thương sâu sắc cho "số phận trớ trêu" của mình.

- Đã nhắc đi nhắc lại mọi người chỉ mang những gì cần thiết thôi! Định khuân cả nhà đi cắm trại hay sao. - Tuấn gắt gỏng. Liếc tôi một cái, cậu ta tiếp: - Nhất là Thủy Liên,cậu đáng phê bình nhất nhóm

- Tui...

- Tui tui cái gì. Có muốn tôi quẳng hết chỗ truyện tranh vàđồ chơi điện tử ngớ ngẩn của cậu đi không? Hả. hả?

- ... - Đến đoạn này. Chỉ còn nước kéo khóa miệng, tôi im bặt ra vẻ biết lỗi .

Mọi người xung quanh chỉ nhìn tôi với ánh mắt "thương hại" , rồi dần tản ra mỗi người một việc theo sự phân công của nhóm trưởng - lớp trưởng Hoàng Tuấn.

Trong lúc chờ được phân công nhiệm vụ tôi ngồi thọt lỏm ở một chỗ gốc cây bàng trong sân, bên cạnh là mấy bạn nữ nhóm 1, nhóm 2 đang tíu tít chuyện trò.

Tay ôm khư khư cái giỏ sách hình thỏ con hồng hồng... bên trong là "gia tài" vô giá của tôi (hihi) . Gia tài có những gì á? Ừm... thì, cả chục tập truyện tranh Conan, Doraemon, vài cuốn manga shoujo của đứa bạn thân cho mượn sáng hôm qua, máy nghe nhạc , sổ nhật kí, điện thoại, máy thú ảo, trò chơi điện tử , v.v.. và cả mấy em thú nhồi bông cưng nữa chứ . Hehe .

Toàn những thứ quí giá tuy không mang giá trị vật chất cao nhưng tất cả đều là những người bạn tinh thần của tôi vậy mà Tuấn dám gọi chung chúng là "những thứ ngớ ngẩn" . Cậu ta mới là đồ ngớ ngẩn ấy. Chẳng hiểu gì cả mà cũng lên mặt với tôi. Đó chính là lí do tôi không bao giờ ưa nổi tên này.
Càng nghĩ lại mấy câu nói của Tuấn, thái độ và cách cậu ta đối xử với mình ... Tôi lại thấy đầu mình càng lúc càng bốc hỏa, tỏa khói.

- Cậu sao thế? Mặt mũi tự dưng xám xì sợ ghê... - Nhỏ ngồi cạnh vỗ vai tôi. Nhỏ tên Minh Thư, ở nhóm 1 vừa được phân công đi kiếm củi .

- Ê hê hê ... - Tôi làm bộ không có gì , cười xuề xòa . Nhìn Minh Thư rồi hỏi : Ủa? Được giao việc rồi hả... Chưa đi nữa hả?

- Tui đợi Liên. Nhóm 3 cậu thấy mình cậu là con gái , đi chung cho vui.

Trời... nhỏ tốt dữ . Có người lo tui lẻ loi một mình , thiệt cảm động mà (Cuộc đời quả vẫn còn người tốt ) "Ahh,..Cảm ơn, cảm ơn nha..." Tôi rối rít , còn thêm vào điệu bộ lau lau nước mắt khiến nhỏ phá ra cười. Chợt sực nhớ, tôi lại lo...

- Khoan...Mà tên Đại hung thần kia chắc gì đã để cho mình làm việc nhẹ nhàng như kiếm củi ?

- Hả? Hung thần nào cơ. Liên nói ai đó?

- Xì, còn ai ngoài Hoàng Tuấn đáng ghét nữa. Vừa xấu tính vừa độc tài vừa hống hách vừa ác bá... - Tui được nước trút giận, xả hết bức xúc đối với Tuấn bằng biện pháp liệt kê tính từ...

Nhắc mới nhớ nãy giờ không thấy bộ mặt đáng ghét của cậu ta đâu... Minh Thư đang lắng nghe tui trút giận , mắt nhỏ trợn chừng tỏ vẻ ngạc nhiên... Thấy có gì không ổn, tôi dừng lại

- Ủa?.. Tui có nói sai gì hả

- À ... thực ra ... - Minh Thư bỗng lắp bắp

- Tui đâu thấy mình quá lời gì đâu... Hắn á, đúng là kẻ xấu tính đáng sợ nhất tui từng gặp á? Mặt mũi thì như hung thần , mỗi khi nghe hắn quát tháo tui lại còn tưởng mình đang bị lạc giữa rừng sâu ấy..

- ... - Minh Thư im lặng tái xanh mặt. Nhỏ giơ tay xua xua ra hiệu gì đó.

- Ầy... Nghe đáng sợ quá hả. Biết sao tui lại kêu giống đi lạc giữa rừng sâu hông? Tại... tiếng quát của cậu ta nghe như muông thú gầm gừ đó. Man rợ lắm haha... Thư không tưởng tượng nổi đâu .ha ha ... - Tôi cứ thế thao thao bất tuyệt không màng xung quanh , bỏ qua cả ám hiệu xua tay vừa rồi của nhỏ bạn.

Chợt thấy Thư thở dài ngán ngẩm, lắc đầu như muốn nói " Trời! Muộn rồi Liên ơi" , tôi nhanh chóng thấy lạnh sống lưng. Quay lại ... y như rằng: "Mẹ ơi , tiêu con rồi!!!"
Hoàng Tuấn đứng sau từ khi nào không hay. Bộ mặt đáng sợ của cậu ta...Ôiii , bộ mặt quen thuộc đó... Không ! Cuồng phong lốc xoáy sắp sửa ập đến , trận đại hồng thủy lớn nhất lịch sử loài người ngay lập tức sẽ đổ ầm lên đầu thiếu nữ bé nhỏ , vô tội (là tui) . Trong chớp mắt, tui nhắm nghiền cặp mắt sợ hãi , đưa hai tay ra phía trước thủ thế :

- Siêu nhân đỏ biến hình! Mau tránh ra, ác thú ... Ta tung chưởng tiêu diệt nhà mi đi đời bây giờ !

"Cốp"
"Á... huhu? Làm trò gì vậy..."

Một cái cốc đau điếng. Tôi thấy đầu óc quay quay, chân đứng không vững , hai mắt thành vòng xoáy hệt hai chữ @ ... "chóng mặt quá má ơi!!!"Tôi ôm đầu suýt xoa, sau một hồi nghiêng ngả như ngồi trên tàu thủy mãi mới nhìn ra mặt đất dưới chân..

Đôi giày búp bê màu hồng của tui. Mũi giày tròn tròn đối diện cái mũi giày thể thao màu xanh dương với 2 xọc cam 2 bên..
- "Ahhh ... nhìn quen quen thì phải" - Tôi thầm nghĩ .

Ngước mặt lên , Hoàng Tuấn đang nhìn chằm chằm vào tôi . Biết ngay mà...Sau 1s im ắng đến chết lặng.

- Cậu... vũ phu! Độc ác... Làm trò gì vậy hả? - Tôi hùng hồn gào toáng lên

- Câu đó tôi hỏi mới đúng.

- Gì?

- Cậu trốn việc ra đây làm trò khỉ gì vậy? - Hắn gằn giọng. Mặt lạnh tanh, đanh lại: -À...nói xấu người khác coi bộ cũng vui ha...

Ra là... hắn nghe hết rồi. Phen này coi bộ phen này tui bị đì tới chết mất. Cố giữ chút thể diện (hão) tui cự lại :

- Ai? Cậu nói ai trốn ... trốn việc ... cơ?

- Còn hỏi? - Hoàng Tuấn cười đểu tôi. Cái vẻ mặt đắc ý đang cố tình xem bổn cô nương là đồ ngớ ngẩn đây mà .

- Tại cậu không chịu phân công việc cho tui đấy chứ...

Hắn liếc xéo tui một cái , rồi quay sang Minh Thư : - Cậu nhóm 2 phải không? Phân công chưa vậy..

- Rồi. - Minh Thư đáp. Không chờ Tuấn hỏi phân công làm gì : - Tui được giao đi kiếm củi.

- Vậy hả? Sao còn chần chừ ở đây chi.

- Ê ... ê..- Tôi chen ngang họng hắn. Không biết dũng khí ở đâu chỗi dậy khiến bổn nương đột nhiên nổi nhã ý "vuốt râu hùm" một phen : - Hoàng Tuấn! Bộ không định giao việc cho tui hả?

- Hửm? - Hoàng Tuấn liếc tôi cái nữa. Bao lộ khí chưa kịp toát ra đã tiêu tán đi đâu hết.

Minh Thư hơi ái ngại, nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông rồi nhã nhặn "cáo từ" : - Thôi tớ đi trước nhé! Hai bạn cứ nói chuyện... À, Thủy Liên lát gặp ở chỗ picnic nhé !

Tôi chỉ biết "ậm ừ" gật gật... Lòng thì xót xa vô cùng, mãi mới có người thương tôi tính đi cùng mà tất cả tại tên "hung thần" này mà ...

Bộ muốn tui phải lẻ loi một mình hắn mới bằng lòng?? Quá đáng.

- Này. Nhìn đi đâu thế? Không muốn được giao việc nữa à?

- Giao thì giao đi. Cậu lúc nào cũng nạt nộ tui, làm khó tui... Không biết chán hả? - Tôi khẽ lẩm bẩm... chỉ đủ cho mình nghe, giọng thều thào như mèo hen , nhưng mang nặng âm khí, tà khí ... cả oán khí.

- Nói gì đó?

- Đâu nói gì đâu.

Lúc nào cũng vậy, đều là tôi nhận thua cuộc. Tôi chịu thiệt thòi dưới tay "hung thần ác bá" mà không biết tìm ai kêu oan.

2. Giữa học kì hai lớp 10, tôi chuyển trường do papa chuyển công tác đột ngột. Cả nhà tôi dọn đến thành phố này sinh sống, nên cả tôi- đứa con gái đang sống những ngày tháng yên ổn sau khi chân ướt chân ráo bước vào C3 được nửa năm lại phải tìm đến một môi trường mới. Làm quen thầy cô bạn bè lại từ đầu, tôi không khỏi cảm giác bỡ ngỡ .

Nhớ ngày đầu tiên đến trường mới . Thầy chủ nhiệm - thầy Hưng và cô phó chủ nhiệm Lan Hương niềm nở chào tôi, một tương lai tươi đẹp vừa mở ra trước mắt... thì ngay sau đó con đường tăm tối mù mịt cũng xuất hiện đón đợi ...

- Thủy Liên! Đây là Hoàng Tuấn lớp trưởng lớp 10a3 chúng ta .- Cô Lan Hương cười dịu dàng.

- Hoàng Tuấn. Em giúp đỡ Thủy Liên nhé. Bạn ấy vừa chuyển từ tỉnh khác đến, còn lạ lẫm mọi người,... Có gì khó khăn Thủy Liên cần hướng dẫn em đừng từ chối nhé! - Thầy Hưng cũng cười cười , tay xoa đầu tôi lia lịa . Mắt đảo sang nhìn Tuấn, khẩn thiết.

- A ha.. Chào cậu. - Tôi cố dặn ra một nụ cười với cậu mới trưởng "mới toanh", tỏ ra hơi ngượng, rụt rè không dám nhìn thẳng vào cậu.

Tay thầy vẫn đang đặt trên đầu tôi, tôi cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ ... Thấy có gì đó không ổn. Nhưng khi đó tôi chỉ mải bận tâm tới mớ tóc sắp rối bung lên của mình .

- Được. Em rất sẵn lòng ạ. - Mãi mới thấy cậu ta nở một nụ cười, vẻ vâng lời và từ tốn đáp lại . Song lớp trưởng quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng: - Cứ tự nhiên nhé, không biết gì thì hỏi.

- Tốt lắm. - Cô Lan Hương mỉm cười với cả hai chúng tôi.

Không ngờ chỉ với nhiêu đó, tôi đã bị xơi quả lừa ngoạn mục nhất lịch sử .... Ấn tượng ban đầu lệch lạc hoàn toàn, tôi cứ ngỡ cô LH như một bà mẹ mẫu mực hiền từ và thầy Hưng chủ nhiệm vô cùng nhiệt tình, yêu mến học sinh... Đặc biệt sai lầm là cái nhìn rơi vào tên lớp trưởng lúc đó: Chà! Cậu bạn này trông hơi lạnh lùng nhưng chắc là ga lăng lắm.

Tôi bước lững thững phía sau Hoàng Tuấn, cậu ta được giao nhiệm vụ cao cả là dẫn học sinh mới là tôi đi tham quan một vòng quanh trường rồi mới vào lớp mới . Tôi băn khoăn không biết các bạn ở lớp mới như thế nào? Họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy tôi... . Có ai vui tính như cô bạn lớp trưởng ở lớp cũ của tôi không, bạn bè trong lớp có đoàn kết như lớp tôi đã học không,... hoặc có bạn nữ nào thích đọc manga và xem anime, hay chơi game như tôi không nữa. Vô vàn điều thắc mắc, tôi vừa theo sau lớp trưởng vừa hồi hộp nghĩ ngợi đủ thứ.

Ơ. Hình như cậu ta đi hơi nhanh... Cứ 5 phút lại thấy Hoàng Tuấn quay lưng lại, liếc tôi một cái rồi lại đi tiếp . Cả hai cứ thế im lặng .

"Tham quan trường kiểu gì thế nhỉ? Sao không thấy cậu ta giới thiệu gì nhỉ..."

Bộp! Tôi bị đập mặt bất ngờ... Vì người phía trước đột ngột dừng bước không báo trước.
Quái ! Gì vậy nhỉ?

Tôi chỉ kịp kêu "á" một tiếng , mũi hơi đau đau.

- Vừa đi vừa nghĩ gì vậy hả? Mắt mũi cậu để đâu...

- Ơ...

- Ơ ơ cái gì... - Hoàng Tuấn không để cho tôi có cơ hội ngạc nhiên nữa : - Cậu là một con nhỏ ngẩn ngơ hả? Chán hết biết mà.

- ... - Tôi đỏ cả mặt. Vừa ngượng vừa tức. Không biết phải nói gì.

- Lúc vừa coi bảng điểm kiểm tra khảo sát ở trường cũ của cậu , tui đã ngờ ngợ... chẳng phải một bạn nữ thông minh cho lắm. Ai dè không những không thông minh, lại còn ngơ ngơ., - Hoàng Tuấn nói, giọng điệu mỉa mai châm chọc rồi cười.

So với lúc ở phòng giáo viên và bây giờ, thật thay đổi 360". Không ngờ, mới ngày đầu đã gặp phải kẻ 2 mặt trơ tráo , trước mặt giáo viên tỏ ra có lòng tốt nhận giúp đỡ bạn mới, ngay sau đó khi không có ai thì lên mặt hách dịch coi thường người khác.

- Ra cậu là đồ 2 mặt.

- Hả? - Hoàng Tuấn liếc tôi. Làm ra vẻ không nghe rõ để hỏi lại.

- Tôi nói cậu đó! ĐỒ HAI MẶT ĐÁNG GHÉT!!!

Tôi hét vào tai tên "lớp trưởng" ác khẩu, rồi quay lưng bỏ đi thẳng. Không thèm cậu ta dẫn đường nữa. Vừa quay lưng đi , mặt tôi hếch lên tận trần nhà vẻ kiêu ngạo bất cần. Đã lâu mới có dịp thể hiện bản lĩnh oai hùng , tôi lấy làm hả dạ lắm.
Để trả giá cho phút bốc đồng đó tôi đã bị lạc giữa một "rừng" dãy phòng học lù lù đồ xộ ngay ngày đầu tiên nhập học .

- Móa! Sao cái trường này rộng dữ thần! Quá trời lớp , phòng, ban bệ...Chịu chết!!! - Tôi chỉ biết thốt lên đau khổ khi nhận ra đây không phải cái trường cũ của tôi, mà nó rộng bằng cả mấy cái trường tôi cộng lại ấy chứ...

Sau đó thê thảm hơn là lại còn bị bất đắc dĩ dẫn xác lên phòng hiệu trưởng. Do tôi nhập học đột ngột còn chưa có đồng phục lại mặc đồng phục trường cũ làm bác bảo vệ tưởng học sinh ở đâu "đột nhập" vào quấy phá , liền túm cổ áo bắt lôi lên phòng Hiệu Trưởng mặc cho tôi vùng vẫy giải thích đủ kiểu

- Bác ơi... nhìn cháu giống mấy kẻ quậy phá lắm sao? Cháu đã nói rồi mà... cháu là học sinh mới .

- Ai mà tin được mấy cô cậu bây giờ... Tự dưng không thấy hỏi han ai mà đã lang thang trong đây, chắc chắn là có ý đồ xấu rồi! Đã thế mặt nhóc còn gian gian ... nhìn y hệt cái đứa sáng nay ta thấy trong tờ báo an ninh ( Ý bác này muốn kêu tôi giống nghi phạm mấy vụ phá hoại của công ,1 "tên" trong số đám thanh niên có hành vi này vừa bị tố cáo và đã lên mặt báo ...).

Trời ơi... Mấy người già cảnh giác quá! Trí tưởng tượng cũng thật phong phú như phim hành động viễn tưởng... Nghĩ sao cái cổng trường sừng sững thế kia, tường cao đồ sộ ngần đó. Có cánh (hoặc là siêu nhân) thì may ra bay qua được chứ không phải đường đường chính chính đi vào chẳng lẽ tui đột biến thành Spider (người nhện) biết trèo tường.

Hậu quả đáng sợ nhất là ngay hôm sau đến trường, tôi được cả lớp chào đón bằng một chàng cười vang rộn như bắp rang kèm theo là tiếng xì xào "học sinh mới đi lạc kìa" làm tôi chỉ biết thộn mặt ra như con ngốc. Quả là khởi đầu... kì diệu .

Lại nói về tên lớp trưởng đáng ghét, hắn thực sự đáng ghét nhất quả đất và tàn ác số 1 Hệ Mặt Trời. Hôm đó hắn không về lớp ngay mà đi theo sau tôi để chứng kiến màn kịch ê mặt và thê thảm độc nhất đời học sinh của tôi. Mãi đến lúc tôi bị bv đẩy vào phòng hiệu trưởng tên này mới ló mặt "ra tay nghĩa hiệp" , thực chất là giả vờ tử tế giải thích rồi thay mặt xin lỗi, sau đó làm như "không chấp tiểu nhân" đường hoàng dẫn tôi khỏi phòng Hiệu trưởng.

Vừa ra khỏi cửa , hắn ta cười đắc ý. Biến hình ngay tức khắc : - Đúng ra ngốc vẫn hoàn ngốc. Còn học đòi ra vẻ ta đây ... thật là vô dụng!

- Cậu mới là... - Chữ "NGỐC" chưa kịp nhảy khỏi miệng tôi đã bị tay lớp trưởng 'hung thần' búng "chóc" một cái vào trán mạnh như tóe lửa.

- Nhỏ ngốc! Còn không mau cảm ơn... Này! Nhớ là kiểu gì thì kiểu, nần này cậu nợ tôi một ân huệ đó.

- Cái... - Tôi trực phản bác... nhưng còn nhớ đến cái vết thương trên trán, sưng sưng tấy tấy ,rát vô kì cùng... Lúc đấy tôi khựng lại, cổ họng như tắt tiếng. Đưa tay lên xoa trán theo phản xạ.

Thực chất vẫn là tôi sợ... bị hắn ta búng thêm cái nữa. Má!!! Đau muốn đột tử...

Đã vậy, số tôi quả là số gặp "oan gia" ... cái "nợ" mà Hoàng Tuấn gán cho tôi không những không trả được mà còn ngày một dày thêm,phình ra ...

Về sau đó, khi mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày tôi mới dần hiểu ra mình giống hệt một nước thuộc địa bị đế quốc đô hộ , trong thế cầm cự chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt , để cho tên "hung thần" ác bá số 1 đè đầu cưỡi cổ ngay từ lúc mới vào học đến tận bây giờ... Chẳng là, Hoàng Tuấn thân mến của chúng ta ấy mà... Cậu ta bị "khùng" ... Sở thích biến thái nhất trong số các sở thích biến thái của cậu ta là bắt nạt kẻ yếu, và kẻ yếu nhất cũng là kẻ bị "đô hộ nặng nề" nhất thì không rơi vào ai mà lại dính ngay vào hoàn cảnh của tôi. Thật bất công!

Mọi người trong lớp ai cũng biết học sinh mới là tôi có phần hậu đậu luộm thuộm nhưng về cơ bản tôi hết sức hòa đồng , đáng ra vẫn nên được đối xử tốt. Vậy mà, như sự phó thác của cô LH và thầy Hưng, tôi hoàn toàn nằm dưới quyền tên lớp trường tàn bạo vô nhân đạo. Hắn gán thêm cho tôi chức vụ lớp phó (không được phép chối bỏ) để tiện tay hành hạ, từ đó lúc nào cũng phải lẽo đẽo làm chân sai vặt để mưu cầu bình yên. Thật bất công!

Vậy là lớp trưởng "anh minh" đã quyết tâm "đì" tôi đến hói đầu rồi ... Biết phải làm sao ngoài nhượng bộ và nhượng bộ đây . Uất ức trong lòng biết bày tỏ với ai đây, trời xanh có mắt sao để tôi rơi vào cảnh cùng đường...

Nếu nói ra bị lớp trưởng bắt nạt thể nào cũng lại đụng tới nội bộ ban cán xự lớp không đoàn kết. Cô phó chủ nhiệm Lan Hương bề ngoài như thánh mẫu, đoan trang hiền từ... thực ra cô mà "lên cơn" ai lấy sợ một vành, tiếng quát như sấm bổ ngang trời , học trò im thin thít không dám hở răng ra thưa thốt một lời(tôi biết mở lời sao?)... Thầy Hưng, đạo mạo , nghiêm trang...và thầy làm việc cầm chừng chẳng khi nào đến nơi đến chốn ,có thưa rồi cũng chỉ nhận được câu trả lời bán tín bán nghi kiểu "Ồ vậy à? Để thầy xem xét"... Không thét ra lửa như cô phó cn, thầy cn là một con chuột đội nốt mèo . Thậm chí thầy còn run sợ trước tên hung thần Hoàng Tuấn ( đây chính vì sao lúc xoa đầu tôi thầy nói chuyện với Hoàng Tuấn mà tay run run không ngớt) ... Quả đáng sợ!!

Phát hiện cuối cùng, đặc biệt quan trọng - trước khi Hoàng Tuấn làm lớp trưởng, cậu ta từng là học sinh nằm trong top cá biệt của trường hồi đầu năm. Hoàng Tuấn được chuyển từ lớp yếu kém sang lớp "thường" cũng là một kì tích ngàn năm có một. Bởi lí do, kiểm tra khảo sát điểm của Tuấn ngang ngửa học sinh lớp chuyên . Nhưng mấy lớp chuyên nào có ý định thu nhận học sinh cá biệt , cơ mà a3 của cô LH và thầy Hưng chuột thì lại mở rộng vòng tay đón chàng học sinh "đặc biệt" này. Kì tích!! Quả là kì tích... cái lớp a3 nổi tiếng bừa bãi nhận một "kì tích" cũng nổi tiếng không kém trong trường , thậm chí còn giao phó cho cậu chàng vai trò "đồ sộ" là lớp trưởng quản lí mọi việc của lớp này... Thật không ngờ. (Ân bờ lí vơ bồ)

Từ khi gia nhập ban cán sự, hầu như ngày nào tôi cũng cắm mặt vào đủ thứ việc vặt vãnh trời ơi cậu ta giao cho... Không thì cũng theo gót Hoàng Tuấn, đi ghi chép mấy thứ cần thiết. Đương nhiên là Tuấn đọc, tôi chép. Tôi cứ luyến tiếc cái hồi còn ở trường cũ, quá rảnh rỗi ngày nào đi học tôi cũng dư thời gian ngồi đọc manga, nghe nhạc anime , chơi game,... Nay nào còn thời gian, hung thần nhẫn tâm "ăn mất" thời gian quý giá như châu báu của tôi để làm chân chạy vặt cho cậu ta. (Ôi thời oanh liệt nay còn đâu??) Đã thế động chút là bị mắng xối xả...bị mắng nhiều da mặt tôi cũng chai dần. Miễn hắn đừng đe dọa hay tấn công khi tôi không kịp phòng thủ thì cũng hạnh fuq lắm lắm rồi... Đi cạnh Tuấn lâu lâu, câu cửa miệng quen thuộc của hắn là "Cậu là con nhỏ vô dụng"

"Cậu là con nhỏ vô dụng"

"Cậu là con nhỏ vô dụng"

"Cậu là con nhỏ vô dụng"

...

Trong mắt Tuấn tôi chắc ngang bằng thứ bỏ đi. Lúc nào cũng chửi "vô dụng" "vô dụng" , tôi bị xúc phạm đến nỗi thành thói quen một ngày không nghe còn thấy ... thiếu thiếu. Còn gì nhục nhã hơn cơ chứ .
Nếu câu cửa miệng của Tuấn là 6 chữ "Cậu là con nhỏ vô dụng" thì câu cửa miệng của tôi chẳng xúc phạm hay ám chỉ ai . Đơn giản là cuộc sống của tôi,vỏn vẹn trong 3 từ :
"Thật bất công!"

3. Như thường lệ, nhật kí "bị hành hạ" của tôi ngày một dày thêm,...

Hôm nay ,buổi hoạt động ngoại khóa cắm trại.

Khi mọi người được giao phó các công việc khác nhau , tôi lại phải ở đây .

Với lí do hết sức vô lí của Hoàng Tuấn: Kẻ vô dụng như cậu tốt nhất đừng làm gì mất công đụng đâu hỏng đó.

Giá mà chỉ dừng lại ở đó, không phải làm gì cũng được, tôi sẽ giết thời gian bằng chỗ truyện tranh mang theo . Nhưng Hoàng Tuấn nào có phải kẻ dễ dãi vậy, hắn bắt tôi đi theo xách đồ cho hắn. (Quỷ thần ơiiiii.... Có ai dạy tên này phải biết chút ít gọi là thương hoa tiếc ngọc không hả giời)

Tôi cứ lững thững lững thức theo sau cậu ta, nhưng tinh thần cảnh giác rất cao. Chỉ cần Tuấn đi , tôi cũng đi , cậu ta dừng bước một cái tôi sẽ lập tức "phanh" được ngay. "Đừng mong bẫy chị đây nhé hô hô"

- Này . Cậu như cái bóng của tôi ấy...

- Sao? - Tôi tròn mắt thắc mắc

- Im!!! - Hắn bỗng quát to làm tôi giật cả mình: - Cái bóng đâu có biết nói ...

Chết tiệt!!! Tên ngốc, ai là cái bóng của cậu cơ chứ... Khùng!!!

Tôi quay mặt làm ngơ , bày tỏ thái độ dửng dưng sâu sắc "Làm như tui quan tâm. Tào lao, chị đây còn lâu mới mắc lừa tên tiểu tử nhà mi.."

- Thủy Liên.

Bỗng hắn gọi tên tôi. Cái tên đơn thuần không thêm đệm "nhỏ ngốc" hay "vô dụng" gì đó như mọi khi,., Tôi thấy lạnh gáy... Có biến chăng?
Miệng tôi nén một nụ cười khổ sở. Nuốt nước bọt đánh ực.

- Câm hả? Hay điếc vậy nhỏ kia.

- Gì... gì hả?

- Ồ... tưởng cậu á khẩu rồi chứ. - Hắn lại châm chọc tôi . Biết ngay là tên này rảnh quá không có việc gì ý nghĩa để làm mà ...

Tôi giục hắn đi tiếp , dùng dằng mãi hắn mới chịu tha. Hai đứa đi tiếp được một đoạn...

- Lớp trưởng à... quay về chỗ cắm trại đi. - Tôi năn nỉ. - Công việc này chẳng có nghĩa lý gì hết á! Tui mỏi chân lắm rồi...

Tôi nhõng nhẽo bằng cái giọng bánh bèo èo uột hết sức có thể của mình. Biết là thử với ai chứ Hoàng Tuấn chắc 96,69% không có tác dụng ,... nhưng ít ra cũng câu giờ được ít phút chứ thực tình là tôi mỏi chân thật á .

- Hôm nay ăn phải cục đường thiu hả? Giọng thấy gớm quá.

- Này! - Tôi gắt.

- Này? - Hoàng Tuấn tiếp lời ...

- Cục đường cũng thiu được hả?

Hoàng Tuấn liếc tôi một cái, cười ẩn ý. Tôi mệt phờ, mặc kệ hắn , vô tư đặt mông xuống hòn đá ở nối đi . Chúng tôi đang quốc bộ khám phá quả đồi này,đi được gần hai tiếng đồng hồ rồi. Hoàng Tuấn mang theo cả sổ tay để ghi chép kì lưỡng... Chẳng rõ có gì để gi chép nữa. Tôi cũng chẳng bận tâm.

- Đứng lên! - Cậu ta ra lệnh. Đầy vẻ hách dịch.

- Ngồi một chút không được à?

- Một chút của cậu là đến tối hả? Hơn 5h chiều rồi.

- Hả? Một chút thôi mà... sao phải khó vậy...

- Không được, Đứng lên ngay!!

- Cậu... một chút thôi cũng keo kiệt... - Tôi chỉ biết lẩm bẩm chửi thầm tên đáng ghét. Lúc đang định nhổm mông đứng dậy lại một lần nữa bị làm cho hoảng hồn

- Thủy Liên!!! ĐỨNG YÊN...

Tôi đang trong tư thế chống tay xuống đất mông nhổm lên, nhấc được nửa mình, lại tròn mắt :"Hả? Gì kì vậy..."

- Tôi bảo cậu : Đứng yên đó cho tôi . Giữ nguyên như thế , cấm di chuyển...

- Cậu ... bị gì vậy hả? Biến thái!!! - Tôi thoáng đỏ mắt. Gắt lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Không kịp hiểu tên này có ý gì, cảm thấy kì quặc vô cùng.

Chợt nhận ra tôi đang mặc váy, cái váy xếp mayvải bò xanh và quần tất đen mỏng, tư thế này rất có thể sẽ nộ ngay quần chíp ... "Chả nhẽ..."

- Hoàng Tuấn!!! Rốt cục cậu muốn gì hả? - Tôi trợn mắt.Mặt đỏ bừng...

- Nghĩ linh tinh gì đấy hả? Cậu mà di chuyển chết với tôi.

Vẫn không hiểu tên biến thái này hôm nay muốn bày trò gì nữa, tôi thấy mình ở cạnh hắn thật làm gì cũng khổ quá chừng!!! Bỗng tôi trẹo tay , do đứng không vững cả đống túi vật dụng bản đồ ống nhòm bộ đàm vớ vửn lỉnh kỉnh phải vác trên người làm tôi chẳng kịp giữ thăng bằng hay bấu víu vào đâu...

"ai daaa" tui ngã phịch xuống đất , chưa kịp định thần sau cú dập mông. Tôi bỗng thấy đùi trái nhói một cái rõ ràng .

- ĐỒ NGỐC NÀY ... TÔI ĐÃ BẢO CẬU KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN RỒI MÀ!!!

Hoàng Tuấn quát ầm lên, còn tôi đang toát cả mồ hôi. Cậulao đến vừa lúc con vật dài ngoằng luồn nhanh qua chân tôi biến mất vào bụi cây... Một con rắn?!

- Thủy Liên , sao đơ mặt ra vậy? Có sao không?

- Nhức quá... - Tôi thều thào trong lúc mặt biến sắc. Thực ra lúc đó tôi đờ người vì sợ hãi cảm giác bị con rắn trườn qua hơn cả sợ vết thương đang nhưng nhức ở đùi mình.

- Chỗ này hả? - Hoàng Tuấn đưa tay cậu chạm vào vết rắn cắn vừa rồi.

Tôi giật mình .
"Bốp!!!"

- Làm gì vậy hả? Biến tháiiii

- Cậu ... - Ngay lập tức cậu ta rụt tay lại,ngã về phía sau. Hơi lùi lại , hình như cậu ta cũng đang... đỏ mặt ,

Vừa rồi chắc hắn không cố ý "lợi dụng" đụng chạm tôi đâu ha? Mình phản ứng cũng hơi thái quá ... Tôi nhăn mặt, miệng méo mó ú ớ không thành câu ...

Bộ cậu ta lo cho tôi thật hả? Hay do lo nhỡ tui chết cậu ta vừa mang tiếng lại còn không có ai đi theo mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh nữa... Ha ha ...ha ha

Nhưng lớp trưởng thân mến ơi... Cậu có biết cậu vừa chạm vào đâu không hả ??

Bỗng nhớ đến cái tát trời giáng vừa rồi, tôi lại thấy nóng nóng bàn tay... Ôiii cảm giác này...

Lần đầu tiên tôi đánh Hoàng Tuấn. Lần đầu tiên tôi đánh lại được tay lớp trưởng hung thần. Trời ơi... bao nhiêu ấm ức chất chứa trong lòng cũng có ngày được trút bỏ... Không thể tin được! Tôi vừa đánh hắn đó ư? Mẹ ơi... mẹ thân yêu! Con làm được rồi.. Con đã báo thù cho cả dòng họ!!! Con vừa tát hắn... Tên "oan gia" của con! Kẻ thì truyền kiếp của gia đình ta...

A ... a .... Hạnh fuq quá, sung sướng quá ... Là tát đó! Là tát thẳng tay vào bộ mặt xấu xa đáng vùi dập của hắn... "Trời ơi , tim con muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đây này"

- Vẫn còn sức để đánh người , xem ra không sao rồi. - Tôi chưa kịp hưởng thụ hết phút giây hạnh phúc hiếm hoi thì Hoàng Tuấn bất ngờ đứng dậy. Đáng ngạc nhiên hơn là hắn không nổi cơn thịnh nộ , xem ra tôi... hời to rồi.

Nhìn thoáng qua khuôn mặt Hoàng Tuấn năm đầu ngón tay tôi còn in lại dấu vết ửng đỏ trên làn da trắng của cậu ta. Hoàng Tuấn quay lưng, có vẻ vội vã ...

- Khoan... Hoàng Tuấn... lớp trưởng , tôi...

- Chuyện gì? - Giọng cậu ta trầm xuống, hơi chần chừ ... nghe rất lạ lùng.

- Tôi ... tôi ...

- Cậu làm sao? - Hắn khẽ chau mày, nét mặt trở lại vẻ gắt gỏng quen thuộc khi quay mặt lại ...

Đáng ra tôi phải nói xin lỗi một tiếng, cơ mà lúc đó không có nghĩ ra... Tôi gọi cậu ta quay lại là vì ....

- Lớp trưởng à. Tôi không đứng dậy được.

Nét mặt Hoàng Tuấn chợt biến sắc ngay sau khi nghe tôi nói câu đó, cậu chau mày... rồi giãn ra... rồi lại chau mày ...

- Thủy Liên...

- Huh...

- Bỏ lại hết mấy thứ đồ đó đi! - Tuấn ra lệnh.

- Ơ... nhưng ...

- Nghe tôi . Bỏ lại đi, tôi cõng cậu về trường. - Hắn nói rồi bước tới cạnh tôi quay lưng vào mặt tôi ngồi xuống nghiêm chỉnh chờ đợi...

"Hả???" Hoàng Tuấn có thật đây là cậu ta không đó. Tay lớp trưởng hung tàn hôm nay uống lộn thuốc à?!

- Ê,..khoan...

- Còn không nhanh đừng trách đây đổi ý.

- Gì? - Tôi trở tay không kịp vì tên này trở mặt còn nhanh hơn người khác lật bàn tay. Thực ra tôi không hi vọng chuyện này sẽ sảy ra...

- Hay thôi, để tôi ngồi một lát ... cậu đem mấy đồ này đi trước. Đợi một lúc chắc đỡ là đi được ngay thôi... - Tôi lưỡng lự...

- Ngốc! Cậu thì biết cái gì. Đợi để chết nhăn răng ra đó hả. Tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu... - Hoàng Tuấn không để tôi nói thêm gì nữa. Xốc tôi lên lưng rồi đứng phắt dậy ...

- Còn đồ nghề. - Tôi hơi hoảng. Liếc qua đám ngổn ngang mình bỏ lại , định kiếm cớ...

- Đã bảo vứt đấy. Đã vô dụng, lại còn phiền phức, chẳng được tích sự gì cả. - Hắn vừa cõng tôi đi vừa làu bàu trong miệng, dù nghe rõ mồn một nhưng tôi đành vờ để ngoài tai. Có lẽ, đó cũng là điều cậu ta muốn...

- Xin lỗi... Tai hại quá.

- Im đi. Đâu phải lỗi tại cậu .

- Cậu.... - Thật tức chết. Đến nước này hắn vẫn còn mắng tôi được.

- Là tôi. Tại tôi lôi cậu theo. Hại đồ ngốc nhà cậu bị con rắn đó cắn.

Hoàng Tuấn vừa dứt câu, tôi chưa kịp nói gì... Suýt nữa buột miệng mắng cậu ta. Trên lưng cậu ta , tôi thấy nóng nóng, được một đoạn trời đã sa sẩm tối màu... Nãy giờ cứ im lặng mãi đâm không quen.

Tôi thấy trán mình đẫm mồ hôi, hơi thở cũng không đều, hơi khó thở. Trời lại loạng choạng tối, tôi được cõng mà còn thấm mệt chắc lúc này "hung thần" còn mệt hơn tôi nhiều. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng rất đặc chưng hòa với mùi áo ... Thật khó lẫn với người khác! "hung thần" à... Sao lúc này cậu... sắp lột sác hả? Hay do tôi bị trúng độc sắp chết nên ảo giác mất rồi... Xin cậu đấy, đừng giả bộ làm "thánh nhân" nữađi . Tôi sắp chịu hết nổi rồi , cứ ác ôn ,xấu xa như cậu của mọi khi đi ...Làm ơn , lớp trưởng...

- Cậu mệt lắm rồi hả? Bỏ tôi xuống đi... Đằng nào cũng sắp đến nơi rồi... Để tôi... tự đi. - Gắng sức thều thào , tay tôi vẫn buông thõng qua cổ Hoàng Tuấn. Không còn chút sức lực...

- Im lặng đi. Không đứng dậy nổi mà cũng đòi.

Đó! Như thế... Phải gắt gỏng, hách dịch vậy mới là Hoàng Tuấn mà tôi biết chứ. Tôi chợt bật cười khe khẽ, nhẹ gục đầu xuống vai cậu , những giọt mồ hôi sau gáy cậu ta nhỏ xuống má tôi ... từng chút một.

- Đồ ngốc!

....

- Cậu mới là đồ ngốc! - Tuy mệt lả nhưng đầu óc tôi vẫn còn hơi hơi tỉnh táo, giọng cậu ta chẳng lẫn đi đâu được.

Cuối cùng cũng nói được rồi! Haha.. Cái câu lần nào cũng định lấy ra phản bác lại nhưng rồi đành phải ấm ức nuốt vào trong.

Tôi lại thấy nâng nâng... Niềm vui ngạo nghễ thấm vào từng tế bào, vui đến thấu ruột gan...

Hoàng Tuấn chẳng đáp lại nữa. Mệt thế này rồi, có ngốc mới đi đôi co tiếp...

Nhưng rồi lại sợ quay trở lại cái bầu không khí im lặng gượng gạo lúc nãy, tôi thều thào vào tai cậu ta:

- Này...

- Chuyện gì?

- Tôi làm gì khiến cậu phật ý sâu nặng không?

- Ngốc hả? Giữ sức đi .

- Không! Đằng nào có thể tui cũng chết đến nơi rồi . Tội gì mà giờ không nói hết...

- Lại nói điên khùng gì nữa vậy. Thôi ngay cho tôi...

- Giờ này ai còn thèm sợ cậu nữa. Haha... tên ngốc. Lớp trưởng xấu xa , đáng ghét... Cậu đe dọa đi giờ tôi chẳng sợ đâu. Cậu là khắc tinh , là tên oan gia vùi dập đời học sinh yên bình của tôi bấy lâu nay... Bây giờ cho tôi một lời giải thích là hợp lý rồi đấy, từ lúc tôi bước vào trường cậu toàn bắt nạt tôi vô cớ...

- Được rồi! Xin lỗi cậu Thủy Liên

- Chưa hết đâu nha... mắng tôi là nhỏ ngốc. vô dụng, vô tích sự này nọ... xong lại ép tôi vào ban cán xự lớp... Rồi thi học kì lại thúc ép tôi học đủ kiểu, nhồi nhét cho tôi cả đống tài liệu , cậu sợ tôi làm xấu bộ mặt ban cán xự , còn dọa nếu thành tích không xếp loại Khá trở lên sẽ hành cho tôi biết tay... Quá độc ác...

- Phải. Tôi độc ác... tôi quá đáng. Chịu chưa..

- Nhưng cũng nhờ sự thúc ép của cậu mà thi học kì tôi điểm cao vượt hẳn mọi lần ... haha... còn thay đổi thói quen nữa , thời gian có nề nếp hơn nhiều...đến bố mẹ tôi còn chuẩn bị nhận không ra con gái họ luôn á... hì hì ...

- Thủy Liên... đủ rồi!

- Hoàng Tuấn! Tôi đã thú nhận hết rồi... Đó toàn là những câu thật lòng, giờ đến lượt cậu... Nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi rồi... Nói đi ... - Tôi vừa nói vừa thở, tiếng thở ngày một gấp gáp..

- Nói... nói cái gì mà nói. Nhỏ ngốc này... Ê!! Thủy Liên

- ....

- ....

- Tôi đây, chưa có chết,.... Nói! Tại sao... cậu toàn đối xử với tôi tai quái như vậy? ... Suốt thời gian qua, cậu muốn gì... hả?... Bắt nạt tôi hoài không chán hả... .hả ... hả?

- Tôi ... Thủy Liên , Vì tôi...

"Lớp trưởng!!! Thủy Liên ..." Ánh đuốc lập lòe trước mắt, mờ mờ như vệt sáng từ đèn ngủ trong phòng . Ai như cậu bạn lớp tôi , cậu ta lại gọi : " Ê! Có chuyện gì sảy ra vậy...?" .

- Lại đây giúp tôi một tay. - Lớp trưởng đáp lại cậu bạn kia: - Nhỏ Thủy Liên bị rắn trên đồi cắn.

- Uây...

Đến lúc này, khi có sự xuất hiện của kẻ thứ ba... Tôi mới bắt đầu thiếp đi, chìm dần vào giấc ngủ say.

4, Sáng hôm sau. Tôi tỉnh giấc trong phòng y tế.

- Thủy Liên!

Minh Thư ngồi ngay đó, mừng rỡ nhìn tôi: - Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi hả?

- Ừa... ừa...

- May quá mà! Nghe cậu bị rắn cắn mà hết hồn hết vía luôn á...

- Ha ha... Không sao rồi, sống rồi... - Tôi cười với Minh Thư, đồng thời tự trấn an mình. Không ngờ mình cao số thế, rắn cắn không chết... cứ tưởng đi chung với "hung thần" kẻ vốn xui xẻo như tôi phải toi ngay rồi chứ.

Lại nhớ tới lớp trưởng Hoàng Tuấn. Hôm quá nhớ mang máng hắn cõng tôi đoạn đường rõ dài, còn lảm nhảm với hắn rõ nhiều... toàn mất chuyện xấu hổ.

Eo ... chả muốn nghĩ tới nữa. Mà hắn đi đâu rồi ta?

- Liên! Liên!...

- Ơi..à ... ừ? Chuyện gì vậy Thư.

- Cậu đó! Có gì mà thẫn thờ vậy...

- Ha ha... Đâu có. Hehe

- Ngốc! Cái mặt rõ ngốc mà! - Minh Thư cười tôi. Ngay cả lúc cười nhạo người khác cô bạn cũng vẫn giữ phong thái đài các, dễ mến. Không tài nào giận nổi...

- Ngốc lắm hả? Kệ đi... Cái mặt sinh ra đã vậy, biết sao giờ... - Tôi lại cười hề hề.

- Nhưng Thủy Liên cậu biết không. Nhìn cậu lúc ngơ ngơ dễ thương lắm á.

- Hả? Đùa à ...

- Thật . Cả nụ cười nữa nhìn có gì đó ngô nghê, trong sáng.

- Uây... đây là khen hả. Đừng làm tớ ngại nha... - Tôi xoa xoa đầu cười tít mắt với Thư.

- Không hẳn là khen đâu. Nhưng Thủy Liên khá dễ thương đó ... như nhân vật Ayumi trong Conan ấy...

- Hể? Thật vậy sao... Còn Minh Thư giống ai nào? - Tôi hơi ngạc nhiên , đùa lại nhỏ.

- Để xem nào ... - Minh Thư tỏ vẻ nghĩ ngợi một hồi rồi bật cười lớn: - Tớ giống Shizuka ...

- Shizuka? Shizuka trong Doraemon?

- Yup!!!

- *Khục* - Tôi bụm miệng. Rồi cũng bật cười lớn.

Tiếng cười của hai đứa vang rộn khắp phòng y tế. Khi ấy cả trường còn đang tiếp tục hoạt động ngoại khóa ngày thứ hai, dã ngoại và cắm trại .

Cả ngày nằm phòng y tế, may mà buổi sáng có Minh Thư bỏ dã ngoại tới thăm nom tui. Cô bạn này tốt bụng khỏi nói, còn mang theo cái túi thỏ hồng tôi bỏ ở chỗ cắm trại hôm qua.

Nhờ mấy quyển truyện tranh dự trữ , tôi nằm trên giường mười mấy tiếng có cái ngấu nghiến cho đỡ chán.

Vừa gặm bánh slack, uống coca-cola... Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Ahhh hôm qua không biết vui hông ta...

Có chút tiếc nuối rồi lại nhòm xuống cái chân đang bó vải trắng ở đùi. Vết thương đã được khử trùng băng bó nên giờ tôi vẫn bình an ngồi đây. Nghe Thư kể lại hôm qua Hoàng Tuấn và một bạn nam nữa dìu tôi vào trường lúc đó chẳng còn ai trực... đành gọi điện cho bác sĩ đến khám, Hoàng Tuấn còn nằng nặc đòi kêu xe cấp cứu nữa, lúc đó may sao cô Lan Hương đến , cô vốn là cô y tế cũ của trường nên cũng biết mấy bước khử trùng nặn độc cơ bản... Vết rắn cắn không sâu lắm, loài rắn này không độc chết người. Cô vừa xong xuôi bác sĩ tới vừa kịp lúc thế làan toàn. Cứ thế tôi nằm li bì từ qua đến tận sáng nay, bác sĩ bảo không sao nên mọi người cũng bớt hoảng, quẳng tôi vào phòng y tế trường rồi tiếp tục lo hoạt động ngoại khóa. Do ngủ mê gần 10 tiếng đồng hồ nên chẳng còn được tham gia cắm trại cùng các bạn trong lớp như đã dự định.

- Hôm nay có muốn đi không?

Vừa nghe giọng nói quen thuộc này, tôi nhìn vội ra cửa.

- Đừng đùa chứ... ban ngày ban mặt , làm ... làm gì có ma??? - Tôi sững sờ, lắp bắp.

*Phụt*

Rõ ràng không sai đâu được ... Là cậu ta, tiếng cười vừa rồi... nhất định hắn đang nấp đâu trêu chọc mình đây mà.

Cả ngày yên ắng, trường hôm nay không có ai... Đang buồn muốn chết lại nghe thấy giọng cậu ta tôi lại thấy có chút nôn nao khó hình dung...

- Ê...

- Nhỏ ngốc này... - Hoàng Tuấn nấp sau cánh cửa (biết ngay mà) Cái áo trắng của cậu thập thà thập thò,cùng mái tóc nâu vàng hơi rối, ... nhìn ở một số góc độ cũng có vẻ lãng tử đó ( một số góc thôi nha! Tôi không có ý khen hắn đẹp trai đâu nha... )

- Đừng nói cậu đến thăm tôi nha! Tốt bụng đột xuất vậy , tên khùng...

- Ahhh... Cậu trúng độc sắp chết, vừa tỉnh lại đã có người đem gan hùm đến bồi bổ hả?

- Xí... - Tôi bỉu môi, không thèm chấp hắn.

Tên này vừa bước vào đã làm ngay một động tác khiến tôi không khỏi hoảng hốt, giơ chân phải đạp hắn một nhát. Nhưng , Hoàng Tuấn đỡ được ... cầm cổ chân tôi nhấc lên trong giây phút ngớ người của tôi.

À... còn cái hành động khiếm nhã của hắn ấy là... lật chăn lên xem vết thương ở đùi trái của tôi. Thật may nó đã băng bó kĩ và tôi đang mặc quần thể dục dài .

- Bỏ cái tay cậu ra! Nhanhhhh

- Giả sử... không thích.

- Biến thái! Tôi hét lên bây giờ

- Cậu nghĩ giờ này ở đây có ai à.

Tôi trợn tròn mắt không tin vào tai mình... quả nhiên... Hoàng Tuấn không những khùng còn biến thái "nặng" .

- Ra đây là mục đích đến thăm tôi của cậu ... Không thể tin được... Đồ ...đồ...

- Đủ rồi! Bớt ảo tưởng...

Hắn thả chân phải tôi rơi tự do cái bịch xuống giường sắt ( may mà có lót đệm) ...

- Tối nay là tối cuối của hoạt động cắm trại đó ... - hắn thủng thẳng nhìn ra cửa sổ.

- Ừ... Nhưng sao? Có chuyện gì không?

- Cậu không muốn tham gia à?

- Tôi... - Hơi ngập ngừng , tôi nghĩ đến buổi tối hôm qua bao nhiêu háo hức nhưng rồi lại lỡ mất dịp vui hiếm có vì... họa vô đơn chí.

Hoạt động ngoại khóa này một năm mới tổ chức một lần, đương nhiên là rất rất muốn tham gia cùng mọi người rồi. Chắc sẽ vui lắm ấy chứ!!!

- Cậu nghĩ tôi có thể à... Chân cẳng thế này... - Tôi tỏ vẻ rầu rĩ nhìn theo hướng ánh mắt Tuấn.

- Ngốc. Để tôi đưa cậu đi .

- Sao? Nói lại coi.

- Tôi đưa cậu đi... Là trách nhiệm của tôi!

- Sao ... sao cơ... - Tôi cố hỏi lại để tránh nghe nhầm.

- Thủy Liên . - Hắn chợt cúi xát xuống chỗ tôi, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi. Rồi , ... lấy hết sức bình sinh hét như xé rách màng nhĩ tôi : - ĐỂ TÔI ĐƯA CẬU ĐI , NHỎ NGỐC!!!

Má!!! Chắc sau vụ này điếc luôn một thể quá... Định làm loa phát thanh cho cả thành phố hả cha nội . Đầu tôi ong ong ,mắt hoa hoa... À, ...còn mặt hơi nong nóng nữa...

Đúng 7h tối, Hoàng Tuấn đưa tôi đi tới chỗ cắm trại thật .
Bầu trời đêm tím như nhung, những vì sao nhỏ ánh lên trên nền trời bao la thăm thẳm gợi lên trong chí tưởng tượng của tôi hình ảnh những chòm sao , tượng chưng cho những cung hoàng đạo.

Hoàng Tuấn - Cậu ta là con cua. Một con cua ngang bướng (Cự giải) ... Người ta thường bảo "ngang như cua" - mà đúng thật vì cua bò ngang chẳng giống bất cứ loài gì cả. Tôi thấy tính cách của Hoàng Tuấn cũng vậy, tai quái ,chẳng giống ai. Ha ha..

Còn chòm sao Nhân Mã (người - ngựa) là tôi. Tự thấy mình đẹp nhất ...lung linh nhất... Mà dù không phải vậy đi chắc tôi còn dễ thương hơn chán cái con cua đáng ghét chết toẹt kia .

Tôi bất chợt thấy một ý nghĩ thoáng qua đầu mình, lướt nhanh như cơn gió thổi : "Cự Giải và Nhân Mã có khi nào hợp nhau không nhỉ?!"

Ngay sau đó tiếng gọi của Hoàng Tuấn đứa tôi trở lại thực tại phũ phàng ... ý nghĩ kia cũng vội vàng tan theo, bay biến đâu mất .

- Nhỏ ngốc. Cậu đã nhìn rõ chưa hả?

- Rồiiiiiiii...

Tôi nghiến răng nghiến lợi, rít vào tai cậu ta... nhân tiện trả thù hồi chiều dám làm người ta "ù" tai...

Ánh lửa trại sáng rực rỡ phía đằng xa, màu đỏ cam như thiêu đốt . Tôi thấy rạo rực hẳn.
Tiếng hò hét của đám bạn rộn lên phía đằng xa, tôi thấy họ vẫy tay loạn cả lên :

- Ê êhhh...

Hoàng Tuấn bước tới phía ánh lửa trại, chúng tôi cứ trải bước thủng thẳng về phía đám đông náo nhiệt. Lại một lần nữa, tôi ngồi trên lưng tên lớp trưởng.

Vài tiếng huýt sáo trêu đùa "Lớp trưởng và lớp phó ... đẹp đôi nha!"

"Ganh tị với cậu quá đó Thủy Liên" Mấy đứa con gái cũng hùa vào nói đùa.

- Xùy xùy... tránh qua một bên, nhảm nhí... - Hoàng Tuấn không mấy bận tâm mấy câu đùa của họ .

Nhẹ nhàng đặt tôi xuống ,Hoàng Tuấn để tôi ngồi bên mép tấm chiếu của nhóm 3, tôi nhìn mấy cái lều dựng ngay ngắn... đều là công của các bạn cả.. À, cũng phải có lời khen tới tên lớp trưởng tháo vát, giỏi phân công bố trí nữa. Hôm qua tối tăm mặt mũi vì lo cho tôi mà hắn vẫn sắp xếp mọi việc ổn thỏa đâu ra đấy...

Lửa trại ấm áp và đầy màu sắc hơn khi có các bạn ...
Mọi người cùng tham gia kể chuyện cười, đàn hát rồi chơi trò chơi rất vui vẻ. Tôi cũng thấy vui tươi hơn hẳn.

Cuối cùng kết thúc đêm lửa trại năm nay là màn pháo hoa rực rỡ nhất! Lớp tôi hứa hẹn với nhau như thế...
Bỗng Hoàng Tuấn nhìn sang tôi, ánh mắt cậu ta lấp lánh ánh lửa phản chiếu trông đẹp đến kì lạ... Không hiểu sao tự dưng lại nhìn mình?!
Rồi Tuấn chạy lại xốc tôi lên trên lưng thật cao...

Âm thanh đầu tiên mở đầu tràng pháp hoa rộn ràng vừa kịp lúc nổ thành tiếng...

- Ôi... - Tôi gần như muốn hét lên , tiếng hét đọng lại trong họng... đến những tiếng nổ tiếp theo đó , tôi bỗng thấy lòng ngập tràn xúc động chỉ chực vỡ ra như quả bóng nước căng tức đến mức phải nổ tung vậy...

- Tuyệt không! - Hoàng Tuấn cười, nói với tôi... Trông cậu cũng vui ra trò, nụ cười lấp lánh như chòm sao trên bầu trời đêm kia.

Tôi nén không nổi cảm xúc , trong tiếng hò hét của cả đám bạn tôi cũng vừa ôm lấy cổ Tuấn, vừa hét thật to :

- Vui quá!!!

Sau đấy từ từ cúi xuống thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu ta : " Êh, cảm ơn nhé! Lớp trưởng..."

Hoàng Tuấn không đáp lại nhưng tôi biết cậu ta có nghe, chỉ khẽ gật đầu rồi ngẩng lên ngắm pháo bông tiếp...

Chúng tôi đứng đó chờ xem hết tràng pháo cuối cùng thì cùng nhau di tản dần ...

Tiếng cười nói vẫn không ngớt suốt cả một đêm .

Lúc kết thúc , có vài bạn nữ cùng lớp đứng vây quanh lại quay ra trêu đùa rôi với Tuấn.

- Này... Bây giờ mới thấy hai cậu ngày hàng hợp nhau đấy !

- Đúng vậy. Trước giờ không nhận ra! Bất ngờ thật...

- Ha ha ha ha... - Đáp lại , tôi chỉ biết cười. Rồi làm ra vẻ bình thản: - Cậu nói hợp nhau á? Mình với Hoàng Tuấn ư... không thể nào !

- Ehèm...Hoàng Tuấn, còn cậu? cậu nghĩ sao về Thủy Liên. - Một cô bạn bạo dạn làm tới , ra phỏng vẫn trực tiếp tay lớp trưởng còn đang vướng cõng trên lưng một nhỏ ... què.

- Chẳng nghĩ gì cả . - Hoàng Tuấn lướt qua mấy đứa bạn cùng lớp rồi đáp gọn gang, tỉnh bơ. Tôi còn tưởng hắn phải coi đây là thời cơ để phát biểu dìm hàng tôi thật nhiệt tình cơ chứ . (Mọi lần tên này vẫn luôn mồm liệt kê tất tần tật về tôi: đã ngốc, mặt mũi ngờ nghệch, rồi là luộm thuộm, vụng về, ... vô dụng!...bla bla )

Cả lũ không khỏi thất vọng "Ể..." một tiếng rõ dài rồi cũng đành tản ra. Nhân vật này không những kiêu căng mà còn ... rất ngang.

Tôi cũng chẳng biết nói gì. Quay qua nhìn lũ bạn cười trấn an, thêm thắt vào:

- Hehe... Phải đó. Tui với tên này thì có chuyện gì được chứ. Lớp trưởng của chúng ta khó tính , bảo thủ, xấu xa... bằng không phải là một "thánh nữ" ngàn năm có một, kì tích thứ 2 của trường ta xuất hiện may ra mới có thể "xứng" với cậu ta... còn tớ vẫn "thường" lắm... Không có cửa đâu haha...

Nhân tiện cũng kháy đểu hắn chút, đằng nào lúc này cũng là dịp may hiếm có trong đời ta. Haha...

Chỉ đùa đùa cợt cợt thế mà cả đám tin như thật, gật gù tỏ ý tán thành... Có vẻ mọi người cũng cho ý kiến trong phút 'nhất thời-nông nổi-phán bừa' của tôi là đúng.
Còn Hoàng Tuấn, tôi thấy mọi người công kích cậu ta dữ quá... cũng hơi ái ngại. Chẳng dám thăm dò biểu hiện của hắn nữa. Chỉ thấy lát sau khi đã vắng vắng, Hoàng Tuấn đanh giọng nói chỉ vừa đủ cho tôi và cậu ta nghe:

- Coi bộ cậu cũng muốn tôi ném cậu xuống đất lắm nhỉ, ngồi mãi chán rồi đúng không?

- Ơ hơ hơ... đâu có. Ngốc! Giận gì thế...

- Tôi thả cậu xuống sông đó. Không dọa đâu . - hắn bỗng lừ lừ sát khí, làm tôi toát mồ hôi lạnh . Có lẽ Hoàng Tuấn - lớp trưởng hung tàn đã "trở về" : - Ngoan ngoãn ngồi im và khóa cái miệng ngớ ngẩn của cậu lại. Bớt nói nhảm đi.

- Êh êh... Hoàng Tuấn, tôi không nói gì nữa đâu. Đừng có thả xuống sông nha, bây giờ nước lạnh lắm..tôi cũng không biết bơi ... Nha? Nha!

- Còn chưa câm họng. Từ giờ phút này cậu mở miệng nói mấy câu không cần thiết nữa tôi sẽ cho cậu tắm sông !

Câu nói nghe vậy mà chẳng có vẻ gì là ... không thật . Quá đáng sợ!

Đúng là Hoàng Tuấn đại hung thần mà tôi vẫn thường khiếp sợ vô cớ đây rồi. Hung thần đã trở lại, ngày mai tôi cũng phải trở về làm Thủy Liên lớp phó vô dụng thôi !!! Haizzzz...

5,Mỗi khi tức giận, cậu ta lại hét lên với tôi. Khuôn mặt rất đáng sợ :

- Cậu là con nhỏ vô dụng!

Đã một tuần nay rồi, ... tôi không hề nghe câu đó : "Cậu là con nhỏ vô dụng!"

Có nằm mơ tôi cũng không dám tin, mình đã thoát ra khỏi tay hung thần ác bá số một của trường được một tuần nay... (chính xác là 10 ngày kể từ sau hôm kết thúc hđnk)

Sáng nào ngủ dậy cũng tự véo mình một phát thật đau...

- Ủa? hôm qua hắn cũng không có tới làm phiền mình...

Thật không thể tin nổi ... Thật không thể tin nổi...

Và giờ đây tôi đang ngồi trong lớp học, trên bàn là một đống truyện tranh xếp thành chồng cao vun vút ... Thi xong rồi các thầy cô cũng lơi là, quản lỏngtay cho đám học trò có dịp thư dãn sau một học kì vất vả. Giờ chỉ chờ kết quả điểm thi và thông báo nghỉ hè thôi .

Chẳng hiểu sao mấy hôm nay ăn cơm không ngon lắm, cơm sáng , cơm trưa, cơm tối... cứ như cùng một vị, nhàn nhạt y hệt nhau. Chẳng biết cho thời tiết hay bệnh tật gì nữa...

Còn truyện tranh thì chất cao trên bàn giờ lại không có tâm trạng nghiền ngẫm, tôi dạo này không còn bị sai vặt ... thời gian dư giả quá nên đâm chán chăng? ...

Mấy đứa bạn thấy ngồi thừ ra mặt ngốc nghếch là lại rủ đi ăn. Tôi từ chối.

Hồi trước bận rộn, mệt thở hồng hộc là lại có đứa nhét vào miệng một cái kẹo, cái bánh bao. Buồn bực cũng cho ăn bánh quy, bim bim , v.v... Lúc đó cảm động khôn xiết, giờ chẳng mệt mỏi buồn bã gì , nên thức ăn ngon cũng không làm tôi thay đổi chút xíu tâm trạng nào.

- Haizzz...

- Sao dạo này Thủy Liên hay thở dài thế... Có chuyện gì à.

- Đương nhiên là không gì. Tớ chỉ đang hưởng thụ ngày tháng yên bình và gặm nhấm thời gian thừa thãi thôi ...

- Trời đất. - Minh Thư lấy làm ngạc nhiên lắm: - Ủa? Dạo này công việc của lớp phó không có gì hả?

- Ừ. Lớp trưởng lo hết rồi. Chẳng đến tay nữa . - Tôi cười. ra điều mãn nguyện ...

- Thật sao. Nhàn thế này theo tớ đi du lịch cho rồi.

- Hể? đi đâu .... - Tôi tròn mắt nhìn Minh Thư . Biết nhỏ này được ba mẹ cưng chiều dữ lắm, hay cho đi du lịch đủ nơi. Tuy nhỏ mới mười mấy tuổi mà số nước từng có dịp đặt chân đến chắc còn nhiều hơn số tuổi ấy chữ.

- Năm nay tớ sẽ sang Đức . Chơi với cô ruột ở bên đấy, hết hè thì về.

- Wao... Thật ngưỡng mộ ... - Tôi thốt lên kinh ngạc. '

- Hihi,... nếu Liên chưa có dự định gì thì đi chơi cùng tới đi, tớ sẽ nhờ người đặt dùm suất vé máy bay cho cậu ...

Tôi mơ màng nghĩ ngợi cảnh được ngồi máy bay nhìn ngắm phong cảnh từ trên cao... Nhưng rồi ngập ngừng cười "Chắc không được đâu. Tớ ngại... đi xa lắm"

Lấy một lí do hết sức ngớ ngẩn, tôi từ chối khéo ý tốt của cô bạn học .

Minh Thư nhìn tôi rồi sẽ lắc đầu : - Như bình thường tớ đoán cậu sẽ đồng ý ngay chứ. Thủy Liên, có phải cậu có chuyện gì rồi không? Hay tâm trạng không tốt...

Nhỏ nhìn tôi lo lắng làm tôi cũng sốt cả ruột "Giá mà tớ biết mình bị cái khỉ gì chắc sẽ không ngại ngần nói cậu nghe ngay rồi" ...

- Haizzz ... - Tôi lại thở dài sườn sượt. : - Hừm , chẳng biết nữa ...

Rồi ngày ngày cứ trôi dạt qua cuộc sống... Chẳng có gì mới mẻ.

Tôi bỗng thấy lòng ngày một trống trải hơn. Trống trải lạ thường.

Có vẻ tôi đã bắt đầu cảm nhận được gì đó thiếu thiếu.

Bố mẹ nhìn tôi ăn ít và hay nằm dài ra bàn thơ thẩn nghĩ ngợi lại tưởng ốm yếu , thi nhau mua thuốc bổ rồi còn đòi dẫn tôi đi bác sĩ...

Tình trạng này kéo dài , nay mai 2 người này chắc không từ cả lôi tôi tới chỗ bác sĩ tâm lý ở viện thần kinh trung ương quá...

Nghĩ vậy, đành cố lấy lại tinh thần sắn tay áo lên và làm một cái gì đó ra hồn thử coi ...

Biết đâu tâm trạng sẽ khá khẩm hơn. Tôi nghĩ vậy...

- Mà làm gì nhỉ? Làm gì bây giờ ta...

Thế rồi tôi lẳng lặng vào bếp. Đeo tạp dề của mẹ, lục tủ lạnh tìm đồ ăn , mang tất tần tật những thứ có thể chế biến để làm món xào thập cẩm.

Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì mà tôi lại đi vô bếp xào nấu nữa. Đầu óc vẫn trống rỗng, rối bời.

Hơn 1 tiếng , 30 phút sau ...

- Quả thực không ổn mà...

Tôi bước ra khỏi bếp với bộ mặt chán chường của kẻ bại trận ... Chẳng có món xào nào như ý muốn cả. Thật lãng thí thời gian và nguyên liệu .,.. nhưng nghĩ lại ít ra hôm nay tôi đã làm gì đó mới lạ. Tôi bật cười .

Rồi lại thấy mình thật quái gở.

Phút chốc nhìn vào gương.

"Trời đất! Con nhỏ ngốc !... Sao giờ nhìn mày ngốc cũng không thành hồn vậy?? Cái bộ mặt bơ phờ này là sao ..."

Bất chợt tôi ngồi xuống thừ mặt ra thật lâu ... không còn là vẻ mặt "ngốc" của bình thường nữa. Khuôn mặt này xấu hơn mấy lần, ... nhìn chán nản và chẳng có tí sức sống nào kể cả khi gượng cười ...?

Thế là tôi bật khóc, nức nở như một đứa trẻ nhớ mẹ.

Tôi cố tình chạy trốn chính cảm xúc của bản thân, không chịu thừa nhận...

Tôi đang buồn. Tôi nhớ một kẻ tôi cực ghét!

Cả tuần nay hắn không thèm ngó ngàng... Không thèm hành hạ , cũng chẳng thèm chửi bới tôi.

Tôi nhớ cái bộ mặt tức giận của hắn "Rất đáng sợ... Phải. Thật đáng sợ"

Tôi lẩm bẩm. Tôi ghét cảm giác này .

Ngày thứ N ...

- Lớp trưởng, chào cậu...

- Ừm...

Đôi mắt cậu chỉ liếc khẽ qua tôi rồi nhanh chóng đổi hướng nhìn . Hoàng Tuấn chẳng biểu lộ chút xíu gì giống sẽ chạy tới cốc cho tôi một cái cả ... Cái nhìn lạnh lùng đó, tôi đã thấy ở đâu.. À phải rồi,. Đó là cách hắn thường nhìn mọi người đây mà. Ánh mắt không chút bận tâm .

Còn tôi, đã từng bị lườm, bị quát vào mặt , bị mắng xối xả , ...

Đến giờ đây tôi tự dưng muốn đổi tất cả những cái trên thành từng được (bị) cậu ta lườm, được (bị) mắng , được (bị) quát... haha , nghe chẳng thông minh chút xíu nào.

- Này , tôi ... - Câu nói chưa kịp dứt khỏi miệng thì đã bị chặn ngang.

- Hoàng Tuấn! cậu đây rồi... - Một cô bạn bước ra từ trong phòng hội trường, giọng nói thánh thót có phần hớt hải.

- Yến Vy? - Hoàng Tuấn đáp. Cách cậu gọi cô ấy có vẻ cũng thân thiết lắm.

- Có chút chuyện nhờ cậu. Theo mình . - Cô tay đưa tay vuốt lọn tóc dài nép gọn vào tai, điệu bộ vừa duyên dáng lại còn thanh thoát,e lệ. Một cô gái vạn người phải mê - Nhìn một cái là không muốn dời mắt.

Lúc gọi tên Tuấn, đôi môi hồng bặm nhẹ nhìn rất đáng yêu. Cô gái tên Yến Vy này đáng yêu ghê! Toát lên vẻ thông minh , nữ tính. Ánh mắt sáng, mũi cao , khuôn mặt thon dài, lông mày lá liễu... Stop! Dừng lại ở đây được rồi , tả nữa chắc tôi phát cuồng mất. Lại đổi ước mơ đỗ đại học rồi đi du học ( vốn đã quá sức ) thành mơ ước kiếm được một núi tiền , đi phẫu thuật chỉnh hình để thành mĩ nhân như cô ả đáng yêu này . Mà thôi dẹp, dẹp đi, có đẹp mà lơ ngơ hậu đậu như tôi chắc cũng chỉ ... đáng bỏ đi . (khốnkhổ nỗi đã không đẹp bằng người ta mà lĩnh hội gần đủ tật xấu trên đời)

Nhìn theo hai người bước song đôi, tôi chỉ thấy mất mặt vì suýt nữa còn định làm phiền người ta. Thở dài ngao ngán, quay lưng tính bước về lớp.

"Bộp!"

- Lui ra qua nhờ cái coi. - Tôi thản nhiên nói , sau khi vừa cắm mặt vào lưng ai đó.

- Ủa? Thủy Liên!!!

Tôi ngẩng mặt, vẻ lờ đờ thay bằng ngạc nhiên .

- Hể?? Anh Nguyên ...? - Tôi ngờ vực hỏi .

- Lớn thế này rồi! Lại còn học trường này mà lâu nay không nghe nói... Gia đình em chuyển hẳn tới TP X rồi hả?

- Dạ! Bố em chuyển công tác được nửa năm nay rồi ... Hehe. Đã lâu không gặp.

- Em khác nhiều quá. Suýt không nhận ra

- Còn anh vẫn vậy. Vẫn đẹp trai phong độ như xưa - Tôi cười.

- Mình đi uống gì nhé. Anh mời!

Chúng tôi ngồi trong căn-tin , tôi gọi sinh tố còn anh uống cà phê. Đoạn chuyện trò như người thân thiết lâu lăm không gặp. Thực vậy, hồi nhỏ tôi có quen anh, anh bạn hàng xóm hơn tôi 2 tuổi , rất chiều tôi nữa. (Lúc đó là lớp 2 lớp 3 chi đó)

Nhà tôi trước hay gửi tôi cho ngoại sống ở TP X, thực ra anh là hàng xóm với ngoại tôi. Rồi bây giờ cả nhà tôi mới chuyển đến đây sống. Bây giờ hỏi ra mới biết nhà anh vẫn ở chỗ cũ, cách nhà bà tôi một bức tường, cách nhà mới của gia đình tôi 2 , 3 con phố .

Anh nói chuyện hiền ghê, nhã nhặn người lớn. Chúng tôi kể chuyện ngày nhỏ chán chê , anh quay ra hỏi tôi :

- Nhóc Liên có bạn trai chưa?

- Uầy em vừa ngốc vừa hậu đậu làm gì có ma nào thèm ngó . - Tôi đáp lại cười xuề xòa , tay còn vung vẩy ... thật ngốc hết chỗ nói mà... Vừa dứt lời một hình ảnh vụt qua đầu tôi, nhanh như chớp ...Là gì á? Ừm... một con cua bò ngang rất ngu xi thôi mà.

- Haha.. Nói chuyện với em vui ghê... - Anh bật cười .

- Lại cười người ta rồi ... Anh muốn kêu em ngốc thì nói ra luôn coi , Haha

- Thế nếu anh muốn cô ngốc này làm bạn gái anh thì sao?

Tôi nghệt mặt ra, cứng họng mãi mới phát ngôn được thành câu:

- Ấy... anh Nguyên... anh đừng đùa .

- Anh cũng định đùa thôi. Em phản ứng dữ quá

Tôi thở hắt ra, hết hồn . Biết ngay là người ta đùa mà ...

- Nhưng giờ không đùa nữa. Anh đổi ý rồi, nghiêm túc đấy ...

- Hả? - Tôi trợn tròn mắt

- Làm bạn gái anh nhé Thủy Liên? - Đôi mắt anh rất trong , và sáng. Tràn đầy nhiệt thành .

Quỷ thần ơi... Con nghe nhầm không trời .

- Ầy... Lâu ngày không gặp . Anh càng ngày càng giỏi trêu đùa em... - Tôi vờ đánh trống lảng. Ai mà chịu nổi một anh chàng đẹp trai tuấn tú ngồi ngay trước mặt thế này cơ chứ.

- Ai thèm đùa em! Ngốc không chịu nổi. Mau nhận lời đi ... - Anh chúi người về phía tôi, bẹo má rồi dí dí cái đầu , cọ vầng trán rộngthanh tú vài cái trán được phủ một lớp tóc mái lưa thưa của tôi. "Ahhh ... cái này quen nè!" Nhớ hồi nhỏ thường thi chọi xem đầu ai cứng hơn khỏe hơn đây mà, tôi chợt nhớ ra cái trò hồi nhỏ : Liền lao phía anh giành thế tấn công "đừng hòng chọi lại em dù là ngày xưa bây giờ thì ai cũng thua em thôi" (tôi cười đắc ý . Hồi đó bọn trẻ trong xóm đứa nào cũng phải nể cái đầu cứng như đá của tôi) .

- Muốn chơi hả? Được luôn... - Tinh thần ham vui nổi lên , tôi quyết liều mạng phân thắng bại một phen với anh bạn thủa nhỏ này.

Anh hơi bất ngờ rồi cũng hào hứng , cảm giác hừng hực như hai chiến binh bò tót đang húc nhau (hô hô hô... tinh thần ham vui quá đáng mà) .

- Đồng ý làm bạn gái anh rồi hả ?

- Anh thắng em đi rồi hãy nói tiếp. - Trong lúc "ham vui" tôi lỡ miệng... Thôi kệ!

- Được. - Anh nói rồi đẩy mạnh một cái...

ấy ...da... thua mất tiêu . Nhưng sai luật rồi, tôi định hét lên khi thấy đầu mình đang xõng xoài trên ghế , còn anh ở phía trên tôi trước sự ngỡ ngàng của "bàn dân thiên hạ" xung quanh ...

- Thắng rồi nhé!

Muốn trào máu mắt quá... Trước giờ có cái đầu cứng cáp để tự hào , giờ cũng thua người ta... Mẹ ơi!!! I'm a fuckin' loser...

Quên mất là trong mắt mấy người đang nhìn chằm chằm chúng tôi lúc này, thì đây không phải cảnh 2 chiến binh quyết đấu và một người bại trận... mà là : cảnh trai trên gái dưới hết sức lộ liễu, thiếu đường hoàng ! (Ai giải thích cho họ là họ hiểu nhầm rồi đi ahuhu)

Tôi đỏ mặt , ngại ngùng đẩy anh ra ...

Đúng lúc có người gọi tên anh, tưởng mình sắp được cứu đang mừng thầm thì "Á"

- Nguyên! Anh Nguyên...

Mĩ nữ đi cùng Hoàng Tuấn ??? Họ ra căn-tin chi rứa .... (haizzz toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn, ra đây không để ăn uống chả nhẽ ngắm nhau) .

Yến Vy cười , vẫy tay anh Nguyên... Gọi thân mật :

- Anh !!! Trùng hợp ghê...

- Vy đấy à? Ngồi đi em. Đi ăn cùng bạn à...

- Dạ . Đây là Hoàng Tuấn. Dạo này chúng em làm việc cùng nhau, cậu ấy và em khá ăn ý . - Yến Vy cười rồi liếc nhìn Hoàng Tuấn... Chà! Nụ cười đáng yêu thế kia mà sao vẫn thấy gì đó ... ghen ghét , nghèn nghẹn nhỉ ( Bệnh gato chăng?!)

- ... - Hoàng Tuấn không nói gì. Khẽ cúi đầu chào anh Nguyên, rồi theo Yến Vy ngồi xuống ghế đối diện, ra là cậu ta cũng rất biết giữ phép lịch sự với bề trên . (Anh Nguyên năm 3 , Tuấn năm 1)

Lúc này tôi mới lồm cồm bò dậy , tay vớ lấy tờ menu che khuất nửa mặt rồi ... từ từ ... từ từ...

- Thủy Liên ! - Hai tiếng gọi cùng đồng thanh làm tôi giật bắn, tờ menu rớt xuống mặt đất . Tim muốn nảy thót khỏi lồng ngực

- A ha ha ... Ê hê hê ... - Tôi không biết ứng phó ra sao đành xài thứ ngôn ngữ lập dị vừa mới sáng tạo ra : Điệu cười ngu.

- Cậu ... làm gì ở đây vậy? - Hoàng Tuấn khẽ cau mày , nhìn tôi thắc mắc.

- Ủa. Quen nhau cả hả...

Anh Nguyên nhìn tôi và Tuấn, hơi thoáng chút ngạc nhiên.

- Bạn cùng lớp ạ.

- Đúng. Chỉ là bạn cùng lớp

Câu trước của tôi, e dè xen chút bối rối.

Câu sau của Tuấn, lạnh lùng vô cảm.

Tôi chợt thấy người cứng đơ giây lát.

Người đẹp lúc này mới mỉm cười , dịu dàng cất lời mời : - Đã gặp nhau cả thì mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa trưa ha!

- Phải đó! - Tiếp theo là anh Nguyên.

Hoàng Tuấn vẫn im lặng, không phản đối.

Mình tôi đứng im rồi sực tỉnh:

- Thôi ạ, em không đói. Em đi trước , mọi người tự nhiên nhé. - Tôi làm ra vẻ lễ phép trước mặt anh.

- Ai cho em đi mà đi!

"Hả?" Chưa kịp thốt lên lời nào thì anh Nguyên đã kéo tôi ngồi phịch xuống ghế , sát ngay cạnh anh (thực ra cũng chỉ có một cái bàn vuông và 2 cái ghế dài dạng so fa kê đối diện, hai người kia ngồi cạnh nhau rồi thì làm gì còn chỗ nào khác cho tôi ngoài chỗ ngồi này)

Tôi vẫn hơi ngượng ngùng. Khẽ liếc Tuấn rồi thấy cậu cũng đang nhìn , tôi vội vàng giả vờ quay sang nhìn hướng khác . "Chẳng lẽ bộ dạng mình đáng cười lắm sao"

- Nào mọi người ! Chọn món đi! - lại vẫn là mỹ nữ gợi ý cho cả bàn chúng tôi. Thật dịu dàng, thật thanh thoát.

- Thủy Liên... Em gọi gì ...? - Anh Nguyên nhìn sang tôi hỏi thật dịu dàng , nhìn thế nào cũng ra dáng một chàng trai lịch lãm.

- Ờm , em... - Tôi còn chưa nghĩ đến phải ăn lúc này nên chẳng biết gọi gì...

- Tuấn, cậu gọi gì để mình gọi giúp nè! - Yến Vy cũng quay sang phía Tuấn, giọng nói thánh thót dễ chịu làm sao...

- Mình thế nào cũng được. Cậu ăn gì thì gọi cho mình xuất tương tự đi!

- Vậy em cũng gọi xuất giống Yến Vy . - Tôi chợt tiếp lời, nói xong vừa ngượng vừa ... quê quê.

- Được, vậy anh cũng chọn giống em. Yến Vy, em kêu người ta đem lên 4 xuất giống nhau đi.

- Vâng. - Yến Vy gật đầu nhã nhặn rồi cầm menu đi tới quầy gọi món.

Trong lúc chờ phục vụ đem cơm và đồ ăn lên, anh Nguyên và Yến Vy trò chuyện với nhau.

Lúc đầu tưởng hai người là bạn bè, nghe đối đáp dạ thưa qua lại mới ớ ra... Yến Vy là em gái anh Nguyên. Tôi và Tuấn hầu như không mở miệng, nếu ai hỏi thì mới nói.

- Cậu nhóc này là Hoàng Tuấn nổi tiếng đó hả?

- Ha ha... Không sai. Anh đã nghe về bạn em sao?

- Có . Có chứ! Rất đặc biệt là đằng khác... Mà hai đứa đang làm chung đề tài gì vậy ?

- Bọn em làm đề tài nghiên cứu khá quan trọng cho một buổi thảo luận cuối năm của khối chuyên hóa sinh

- Ồ...

...

Ra là Tuấn quen cô bạn này từ lúc tham gia hoạt động ở clb chuyên hóa sinh. Hai người đều rất giỏi, lại còn làm việc ăn ý nên chẳng mấy chốc đã nhanh chóng thân nhau . (Như tôi vẫn biết thì trước nay Tuấn cũng khá hạn chế chuyện kết thân, nên đoán chắc cô gái này phải thật đặc biệt)

Nhớ lại buổi cuối hôm sinh hoạt ngoại khóa , tôi còn hùng hồn phán : "... phải là một "thánh nữ" ngàn năm có một, kì tích thứ 2 của trường ta xuất hiện may ra mới có thể "xứng" với cậu ta..."

Có vẻ cô bạn xinh đẹp tài giỏi này quả là nhân vật ngàn năm có một . Lời phán bừa của tôi chẳng nhẽ lại ứng nhiệm nhanh vậy. Quả là kì tích

"Là do chính mày phát ngôn ra mà, giờ còn bày đặt buồn bã thở dài nỗi gì... Phải chúc mừng cho người ta và ăn mừng vì cuộc đời mày từ nay không bị "hung thần" đeo bám nữa chứ!" - Tôi thầm nhủ với chính mình.

Rồi hai người chuyển đề tài , nói về anh Nguyên nhiều hơn. Anh định hết năm nay sẽ đi du học nước ngoài, nếu có bạn gái sẽ tình nguyện dẫn theo nữa (móa!) ...Anh Nguyên tuổi trẻ tài cao, khi còn đang đi học cấp 3 đã có công ty nước ngoài muốn tuyển dụng. Thật là đáng là kì tích cho gia đình hai anh em họ Lâm , cả anh trai (Lâm Văn Nguyên) lẫn em gái (Lâm Yến Vy) đều tài sắc vẹn toàn.

Lúc đang ăn , anh Nguyên "không khảo mà xưng" với cô em gái ruột là đang muốn cưa cẩm con ngốc là tôi. Anh nói mến tôi từ ngày nhỏ, mà hằng năm tết đến may ra bố mẹ tôi mới dẫn đi thăm người này người khác... may ra anh em tôi gặp lại nhau vài lần, số lần gặp đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần cũng chẳng ở chơi được lâu nên đủ nói vài câu, nhớ được vài nét trên mặt , vậy mà nhờ ấn tượng ngày bé xíu mà vừa gặp chúng tôi đã chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra nhau .
Anh còn vừa cười vừa khoe do chơi "chọi đầu thắng" mà giờ tôi đã thành bạn gái của anh (Trời ơi!!!)

Yến Vy nghe anh kể mà cười không ngớt miệng, người đẹp đến tiếng cười cũng thật trong trẻo. Nhưng tôi nhìn thấy Hoàng Tuấn ngồi cạnh không có vẻ gì là đang cười, câu truyện này kể ra cũng đâu có thú vị (tôi thấy xấu hổ là phần nhiều), có thể Tuấn chẳng mảy may bận tâm đến cuộc trò chuyện rôm rả của hai anh em nhà này, sắc mặt cậu vẫn lạnh như băng. Tôi thì thi thoảng liếc nhìn cậu một cách lén lút còn lại thì cắm cúi ăn để không phải ngẩng lên nhiều.

Lúc tạm biệt nhau ở căn-tin, anh Nguyên xin sđt di động của tôi rồi cười dịu dàng : - Hôm nào đi xem phim nhé!

- Haha.. - Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười ngượng ngịu, chưa rõ câu trả lời. Quay sang chào Yến Vy , cô mỉm cười gật đầu.

Đúng là hai anh em ruột, nét cười cũng cũng có gì đó nhang nhác nhau. Rất dịu dàng mà quý phái... Tôi thấy Yến Vy khẽ khoát tay Tuấn , rồi tôi bước đi trước họ. Không kịp nhìn anh Nguyên, tôi cũng chẳng dám liếc Tuấn thêm lần nào nữa. Vì sao á? Mặt ta lúc đó , không hiểu sao ... đáng sợ lắm.

Bước ra khỏi căn-tin tôi chợt thấy trong lòng có chút vui vui, có chút cảm xúc nhiệt tình như vừa được khơi dậy... khi tôi nghĩ đến gương mặt tức giận vừa đáng sợ vừa khó coi của cậu ta.

- Tên ngốc này ... - Tôi nói rồi mỉm cười một mình, bước đi thư thái hoạt bát hơn hẳn.

Dường như đến giờ này tôi mới phát hiện , tôi chỉ sợ duy nhất một điều . Đó là : Mặt của Hoàng Tuấn không còn đáng sợ nữa!

Thật kì quặc , trên đời này lại có ai cầu mong một người đừng bao giờ hết đáng sợ, đừng bao giờ thôi quát mắng mình cơ chứ., Tự dưng muốn quay lại làm chân sai vặt của hắn quá trời! Để ngày nào cũng bị nghe quát vào mặt cái câu hết sức nhàm tai : "Cậu là con nhỏ vô dụng!"

Tôi nhớ lần cuối tôi mỉm cười thật sự là khi được cùng cậu ta ngắm bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ muôn sắc. Và , ngày hôm đó Tuấn cũng cười với tôi. Đến giờ nụ cười lấp lánh như chòm sao của cậu vẫn in sâu tâm chí tôi , chẳng làm cách nào làm mờ hay xóa đi được.

Cuối giờ học ngày hôm ấy, khi đang định thu dọn sách vở để ra về...

Tôi bất chợt nhìn ra cửa sổ thủy tinh ... Năm học vậy là cũng sắp kết thúc.

Kết thúc một năm dài đầy kỉ niệm, đầy chuyện để nhớ.

Không ngờ tôi đã học ở đây được hơn một học kì, trải qua bao "sóng gió" , sắp nghỉ hè đến nơi,...

Sao phải là lúc này? Sao không sớm hơn chẳng muộn hơn...

Dù khoảng trống trong lòng vừa được lấp đầy đôi chút, nhưng tâm trạng rối bời thì chẳng giảm sút là bao .

Tôi không thở dài nữa.
Tôi ngẩng đầu lên...
Hít hà bầu không khí quen thuộc này.

Nơi đây đã có một kẻ nhẫn tâm cực kì, kẻ đó ra sức bắt nạt tôi từ lúc tôi mới bước chân tới ngôi trường này...

Kẻ đó - có mái tóc màu nâu như hạt dẻ, hơi rối ...

Áo sơ mi trắng , có mùi thơm như hoa oải hương.

Mùi mồ hôi nhè nhẹ rất riêng biệt.

Có nụ cười lấp lánh tựa chòm sao trên trời đêm.

Và người đó,

...

Còn có một khuôn mặt đáng sợ khi tức giận nữa.

Tôi sẽ chẳng thể nào quên bất cứ thứ gì ...

Cho dù tương lai có ra sao.

Cho dù ngày mai của chúng tôi sẽ diễn ra thế nào?

Tôi vẫn thầm nhớ và chờ đợi kẻ đó - tên "hung thần" đáng ghét của lòng tôi.

Dãy nhà đối diện cửa sổ thủy tinh đôi đang đứng, bất chợt phía xa một bóng thiếu nữ...

Thanh thoát và xinh đẹp tựa đóa hoa nhài.

Khuôn mặt thanh khiết ấy đượm nét buồn ... Cô bước đi một mình...

Tại sao vậy? - Tôi hơi thắc mắc. Đến khi bóng cô khuất mất , tôi vẫn đứng đó... để gió thoảng vào mặt và tóc mình , vô mục đích.

Tiếng cửa khẽ kêu kèn ... kẹt... kèn ... kẹt ...

Tôi xoay người lại, phía sau tôi ...

- Hoàng Tuấn?

- ...

- Cậu đứng đó từ bao giờ vậy?

- ...

- Sao không trả lời ? Khinh tui hả?

- ...

- Cậu không đi cùng bạn à (ý chỉ Yến Vy) ?

- Cô ấy về trước rồi.

Cuối cùng cũng chịu trả lời à... Tôi thầm cười trong bụng. Rồi lại trùng xuống...

Nhìn cậu im lặng một hồi. Tôi mỉm cười:

- Sao lại để cô ấy về một mình vậy? Tên ngốc này ...Người ta xinh đẹp như vậy , còn dịu dàng hiền thục nữa... Cậu phải đối tốt với cô ấy mới phải chứ. - Tôi nói , giọng hơi nghèn nghẹn như cố nuốt thứ gì đó,.. thứ gì đó trong suốt, tinh khôi , nhưng... mặnchát : - Trân trọng người ta nữa, cô ấy tốt như vậy. Trên đời không phải ai cũng may mắn như cậu đâu...

- Thủy Liên...

Tôi xốc nhẹ chiếc cặp lên vai , rồi bước qua cậu không quên chào và dặn dò :

- Nhớ đó. Từ giờ phải sửa tật khó tính đi nhé.

Bỗng một bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại . Rồi vòng tay của cậu ấy giữ chặt tôi vào lòng :

- Im đi , ngốc! nói nhăng cuội gì vậy ...

Mắt tôi bắt đầu ướt nhòe. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng dấm rức của mình và hơi thở nhè nhẹ của Tuấn.

- Đừng khóc nữa . Thủy Liên! Đồ ngốc này... Anh nhớ em lắm!

Tôi lại càng khóc to hơn, tức tưởi như trẻ con bị bắt nạt :

- Cậu ...nói cái...cái... gì vậy??

- Anh không thích nhắc lại câu mình đã nói đâu . Đổi nhé! Thủy Liên, anh thích em.

Tôi lặng cả người không biết vì vui sướng hay sợ hãi nữa "Còn câu nào không?" may quá! Lần này tôi không (bị) lỡ miệng

- Yến Vy..không phải bạn gái của cậu à?

- Ngốc ạ! Không, là bạn. Chỉ đơn thuần là bạn làm bài thôi.

- Thật sao? Sao lúc nào hai người cũng quấn quýt không rời, cô ấy cũng có vẻ thích cậu nữa ...

- Bớt nói linh tinh đi! Muốn bị quăng từ tầng 5 xuống không hả ...

- Hoàng Tuấn!!!

- Đùa thôi! Anh yêu em ...Đồ ngốc! - Hoàng Tuấn nói rồi ôm tôi chặt hơn nữa.

- Anh mới là đồ...

Chữ "ngốc" chưa kịp trút khỏi miệng thì lớp trưởng đã cúi xuống, đặt vào môi tôi một nụ hôn. Mùi hoa oải hương dịu dàng, mùi nắng ban mai tinh khôi... "Em yêu anh! Nhiều lắm ...chàng ngốc ạ!"

Mùa hè này đã hứa dành cho riêng anh rồi. Tôi và Hoàng Tuấn cùng nhau đi du lịch để kỉ niệm 6 tháng (hình như vậy) tôi bị... bắt nạt .

Chẳng ra làm sao. Sao tôi lại đi thích tên ngốc tài giỏi này nhỉ, ngoại hình cũng không tồi ( nói là không tồi đúng là có chút khiêm tốn) ... e rằng sau này chỉ sợ bị người ta đem ra so sánh . Hắn cứ vô tư lự :

- Em ngốc à! Em dễ thương lắm ...

- Thật hả ... Hehe

- Ngốc! Vì ngốc nên mới dễ thương đó...

- Xì , hỏi này...

- ...

- Tại sao yêu em?

- Đúng là ngốc không chịu nổi mà. Hỏi vậy mà cũng hỏi .

Hoàng Tuấn chẳng bao giờ chịu trả lời vào thẳng vấn đề. Nhưng rồi một hôm , anh ấy cũng chịu tiết lộ cho tôi nghe: ...

- Em có nhớ lúc em nằng nặc hỏi lí do tại sao chỉ bắt nạt mình em không? Lúc ấy anh chưa kịp trả lời ,... Thực ra lí do đơn giản là vì "thích em" đó

- Hả? Anh ngốc à??? Thế còn lí do tại sao thích em... anh trả lời chẳng ra làm sao.

Hoàng Tuấn cười rồi ôm lấy vai tôi, hôn nhẹ vào cổ. Anh phân trần:

- Anh thích em... Vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, đã có cảm giác muốn ức hiếp bắt nạt rồi...

(Ôi ... trời ạ...)
Nếu trên đời có cái lí do ngớ ngẩn như vậy ...

Chắc tôi sẽ cả đời bị bắt nạt bởi một chàng ngốc mất ! (Mà xác cmn định xừ mất rồi )

- Ahh... Điện thoại reo kìa ?? Đưa em cái điện thoại

- ...

- Ủa? sao mặt anh nhìn ... đáng sợ vậy??

- ...

- Có... chuyện ... gì?

- Anh Nguyên đang gọi ... Là anh ta hả?

- Hể? - Tôi trố mắt ngạc nhiên

- Em cũng giỏi thật đấy. Giờ sao? Nghe hay không...

- Nghe chứ?

- Hay lắm . - mặt Hoàng Tuấn càng lúc càng đáng sợ hơn...

- Anh yên tâm. Nghe trước mặt anh là được chứ gì? - Tôi lè lưỡi tinh nghịch, cố ra vẻ đáng yêu. Nhìn Hoàng Tuấn có vẻ vẫn không hài lòng (tư tưởng độc chiếm quá cố hữu)

Anh Nguyên hỏi tôi vài chuyện. sức khỏe, gia đình, ... dạo này thế nào? Rồi anh nhắc lại lời hẹn đi xem phim... Tôi nói khéo rằng không có thời gian , và xin lỗi anh vì đã lỡ "có bạn trai" rồi. Anh cười rồi nói biết rồi (chắc cũng biết người đó là Tuấn, chuyện chúng tôi cả trường chẳng còn lạ gì) anh bảo chỉ hỏi đùa tôi để thử lòng thôi (?!) Rồi cả hai chào tạm biệt nhau, cùng cúp máy .

Xem ra kiếp này chúng tôi chỉ có duyên làm anh em .

Cũng như Hoàng Tuấn và Yến Vy, dù rất đẹp đôi nhưng chỉ có thể dừng lại ở bạn bè. Vì Hoàng Tuấn không có ý gì đặc biệt với Yến Vy (Theo hắn nói là thế nên tôi chỉ biết "nghe và tin" thôi)

- Nói xong chưa?

- Hì hì. Rồi.

- Lần sau còn dám như vậy nữa, anh xử đẹp em luôn!

- Thôi dọa nạt người ta đi. Người ta chỉ có mình anh mà! Ngốc!

- Ngốc! Vậy sao còn nói chuyện với người khác.

- Nói chuyện bình thường, đâu có gì đặc biệt mà anh ghen!Ngốc!

- Ngốc! Ai thèm ghen! Em sinh ra là để anh bắt nạt rồi, đừng có loạn...

- Ngốc !Ngốc !Ngốc ! Em biết rồi! Em chỉ cần anh thôi! Ngốc!

Hoàng Tuấn đẩy tôi xuống, nhẹ nhàng hôn.


Một nụ hôn dịu ngọt,thơm mát như cốc nước chanh có đường.

- Mai làm cơm trưa cho anh nhé !

- Em làm ...

- Nhớ chỉ đi xem phim với anh thôi!

- Em nhớ...

- Hứa chỉ nhận quà của anh tặng!

- Em hứa...

- Còn nữa...

- Sau này chỉ được lấy anh thôi chứ gì ? Em biết rồi, chàng ngốc của em ạ! ...

"Anh yêu em" .

$y=y


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro