Chỉ là đơn phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Kim !- Khang

 Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng anh ấy người tôi đơn phương gọi.

- Khang cậu đến đây làm gì ? - Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi  anh ấy

- Bộ cậu định không đi học à ? - Anh ấy hỏi rồi mỉm cười 1 cái

- Tớ xuống liền ! Cậu đợi tí nhé ! - Tôi nói xong chạy đi VSCN rồi lật đật chạy xuống nhà đi học chung với anh ấy, tôi không quên nói rằng : Mẹ ơi con đi học nhé !- Vì sao tôi lại nói vậy ? Vì anh ấy thik những người có lễ phép và phép tắt.

 Trên đường đi học...

- Khang, tớ có chuyện muốn nói với cậu ! - Tôi ngập ngừng nói

- Cậu nói đi !- Anh ấy cứ ung dung đi trước, tôi như 1 đứa em gái nhỏ đi sau của anh ấy.

- Anh Khang! - 1 cô gái từ xa chạy lại ôm lấy tay anh ấy

- Ngọc, em tới đây làm gì ?- Anh ấy ngạc nhiên hỏi 

- Hỏi kì ! Em là bạn gái anh ! Đi học chung với anh không được à ?- Cô gái đó nũng nịu hỏi

- Anh hơi ngạc nhiên thôi ! Mình đi nhanh lên ! À! Đây là Ánh Kim bạn thân của anh, còn đây là bạn gái của mình, em ấy là  Khánh Ngọc. - Anh ấy nói giọng vẫn ấm áp và dịu hiền như mọi khi

- Em chào chị, em là Khánh Ngọc, năm 1, mong chị chỉ bảo ! - nói xong cô cười, nụ cười ấy rất dễ thương, nhìn thấy vậy sao mà lòng tôi đau thế ? 

- Chào em, tớ đi trước nhé !- nói xong tôi chạy đi vì không muốn anh ấy  thấy mik khóc, không hiểu sao 2 hàng nước lại không kiềm được nó cứ rơi mãi.

 Kim

- tớ có chuyện muốn nói ! Gặp nhau trên sân thượng, cuối giờ nhé!

Khang

- Ukm

Trên sân thượng...

- Có chuyện gì không?- Anh ấy hỏi, tay đặt trên lan can

- Tớ... tớ thik cậu ! - Tôi dùng hết can đảm nói với anh ấy-

- Nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn!- Anh ấy nói, anh đi xuống sân thượng

- Tớ bik! - 2 hàng nước mắt không kiềm đc nó tuông trên má tôi

   Hôm ấy trời mưa to lắm ! Tôi dầm mưa về nhà, nước mắt và mưa hòa làm 1. Cứ như tôi là cây anh đào, mùa xuân sắp đi, hi vọng biến mất, cuộc sống vô nghĩa, bây giờ thời gian sống chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

  Bít!!!!!!!!

1 chiếc xe tải lớn lao tới. Tôi sắp đi rồi! Tạm biệt cậu, tôi sẽ vẫn mãi ở tuổi 17 còn cậu vẫn tiếp tục sống. Cảm ơn cậu đã cho tôi những rung động.

Dù anh ấy có yêu tôi thì cũng vậy thôi! Vì cả đời này Ngọc, êm ấy, chỉ có em ấy có thể làm cậu cười nhiều tới vậy ! Đó mới chính là tình yêu đích thực. Mỗi thứ chỉ có 1 kết cục đó là tôi đơn phương anh ấy !... Vĩnh biệt...

 Ký tên

T/g

Cảm ơn m.n đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro