Chap 5: Là vì ai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị Jimin kéo tới một ngôi nhà nhỏ bên con đường hoa Seoul, ngôi nhà phần lạ lẫm có chút gì đó thân thuộc. Đây là ngôi nhà lúc cậu học cấp 3 còn ở, nó vẫn vậy, vẫn ở đó.

Chiếc giường bị dời qua bên góc trái của tường, nhường chỗ cho chiếc tủ đựng đồ của Taehyung

- Hắn không dám sử dụng tủ của cậu, vì sợ một ngày nào đó cậu quay về không có chỗ để.
Jimin cười nhẹ nói

Chiếc ra giường vẫn dính bệt máu của Jungkook.

- Y kể, hắn muốn giữ gìn một chút gì đó của cậu nên không giặt, sợ nó mất đi
Tại sao ? Anh vẫn còn thương cậu sao anh nỡ lòng nào không nói ra ?

Jungkook tự đấm vào lòng ngực mình trách oán. Biết thế, hôm sinh nhật cậu dám thề rằng đường đường chính chính cho Taemin nhận lại Taehuyng, đó chính là cơ hội tốt nhất thế mà...

- Là cậu, cậu là người Taehyung yêu ?
Jimin nắm chặt đôi ngấu nghiến từng chữ một. Từ khi nào con mèo Jimin lại hóa hổ như thế, vẻ căm phẫn toát lên ở đôi trán cậu

Vì sao, sao mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này. Jungkook gục trước bờ vai của Jimin, cậu nợ y mọi thứ, từ cuộc sống, học tập cho đến cả tình yêu. Thay vào cảm giác lẫn lộn của Jungkook là sự giận dữ của Jimin, y ra lệnh ba bốn tên vệ sĩ vào lội cậu đi. Chiếc xe đen sải bánh nhanh trên con đường phủ đầy hoa trắng xóa.

Cả cậu, y, Yoongi và Taehyung bất ngờ gặp mặt nhau ở nột khu nhà xưởng bỏ hoang, bản thân Taehyung biết chuyện gì đang xảy ra giữa cả 4 người ở đây, vội lắc mông vặn vẹo, cả thân người y và Yoongi đều bị trói vào thân ghế cũ

Cả ba đều chìm lẵng vào sự khiêu khích của Jimin. Cố đưa một tay nắm lấy bàn tay Yoongi, Taehyung như có điều muốn nói với anh. Cả hai cứ lập đi lập lại những hành động kì quái, chỉ mong rằng họ sẽ hiểu được ý của nhau.

Jungkook bị va đập mạnh vào đầu lúc ở trên xe nên ngất lịm đi. Còn 3 người họ như đấu thị hình mắt.
Chưa bao giờ Anh thấy Taehyung bình tĩnh tới mức lạ như vậy, ngồi trên chiếc ghế nhìn xung quanh, y cất tiếng cười lớn

- hahahahah hay lắm Jimin, diễn rất tốt, sao? Muốn chia rẽ tôi và Jungkook ? Hahhahaa...
Taehyung nhấn nhá từng chữ một, y dường như lường trước được sự việc được xảy ra, thậm chí biết được đường đi nước biết mà Jimin đã tính ra.

4 tiếng vỗ tay flap của Jimin sau đó là sự xuất hiện của 4 tên vệ sĩ, họ ké tay Jungkook rời khỏi sảnh. Không quên để lại một cái hừ lạnh cho Taehyung và Yoongi. Lúc này chợt nhận ra, bóng hình đen của một người đàn ông phía trước mắt, chẳng lầm vào đâu là cha Kim Taehyung, Kim Namjoon, Kim tổng

Trước sự ngột ngạt của bầu không khí 4 người, sự im lặng đến lạ thường chỉ còn vài tiếng ve kêu.

- Nhận người quen đi nào mọi người, chẳng phải quen biết cả sao, Kim Taehyung, Kim Namjoon cùng Min tổng Min yoongi ?

Ánh mắt Jimin chuyển dần xuống cổ tay mình, y dơ cao lên nhìn ngắm chiếc vòng tay sợi chỉ đỏ, được kết thêu tinh xảo. Là kỉ vật mẹ y để lại trước lúc mất, lý do bà mất thì Kim tổng là người biết rõ nhất.

- Ta xin con, Jimin, đừng... ta sẽ nói sự thật cho con biết, đừng làm hại con trai ta

Bỏ ngoài tai sự cầu khẩn, Jimin vuốt ve mái tóc nâu vàng của Taehyung.

- Con trai ngài ? Thế lúc người giết cha mẹ con, ngài có nghĩ đến ngày hôm nay ?

Tiếng cười của y vang lên rồi vọng lại, nghe chua xót pha lẫn căm hận. Người cha, người mẹ của y đều bị Kim Namjoon người một tay sát hại. Còn về phía Yoongi, thật ra anh là con nuôi của Min tổng năm xưa cùng Kim gia ra tay hãm hại cha mẹ y. Mọi sự gặp gỡ đều do Jimin sắp xếp cả. Không nằm ngoài dự đoán, y rút từ trong người ra khẩu súng, là khẩu súng ở hiện trường năm đó, một bóp bắn gục Namjoon

Hơi bỏ bê bé này nhỉ ? Chắc cuối tuần tớ sẽ up chap mới, các cậu thông cảm và vote dùm tớ nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký