[One-short] Chocolate for Valentine fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm fic nữa, fic mượn, tên au, tên fic và nội dung fic, nguyên si nhá! ^^

[One-short] Chocolate for Valentine

Chocolate for Valentine

-Đừng cố đỡ cái màu này HAHAHAHA -

Writer: Fra Of GaRnEt

Rating: 15+

Couple: Đừng hỏi huhuhu biết có Saengie là được rồi (((((((

Disclaimer: 1 vài người là của mình, còn lại họ thuộc về bản thân và gia đình họ

Type: shounen-ai, humour *maybe*

Summary: I WANT THOSE SEXY CHOCOLATE ABS IN THAT RÃNHHHHHHHHHHHH~~~

Fic có dùng ngôn ngữ xì-tin vì mình bị điên cách xưng hô cũng không được hay ho cho lắm Ai dị ứng thì đừng đọc xong lại chởi mềnh điên mềnh tủi thân .

Yêu cầu không phạn đối khi mình đang điên mình chết đây mình thề~~~~~~~~~~

Cho 1 tối bị giết chỉ vì 1 thứ được gọi là “CHOCOLATE” (((((((((.

P/S: Đọc xong còn hỏi rãnh là gì, rãnh là ai là oánh đó ))))).

Còn chocolate thì tự hiểu đi nha mình bị bệnh chong xáng **.

To Fính: Xin lỗi tình yêu, tình yêu xuống làm uke nốt bận này đi ai bảo có rãnh cơ ts cô .

Quà Valentine cho mọi người nhé Valentine vui vẹ :X.

“Hyung!!!!!!!!! Em muốn có chocolate!!!!!!!!!”

“Mày đi mà gào với bồ mày, nói với anh chi?”

“Sắp tới Valentine rồi, hyung không thương em sao?” *khóc tấm tức*

“Con giai mà như đàn bà vậy chòi~” – Anh thở dài ngồi phịch xuống bên cạnh nó – “Lại bị đá rồi phỏng?”

“Huhuhuhuhu Young Saeng hyung~~~~~” – Thằng bé nhào vào ôm anh khóc bù lù bù loa. Anh nhăn mặt như khỉ nhằn phải ớt và lo lắng cho bộ đồ diễn mới coóng liệu có bị dính tí nước mũi nào của thằng nhóc tì mè nheo này không.

“Em yêu hyung!”

“Ừ rồi anh cũng yêu chú!”

“Em nói thật đấy!” *giẫy lên*

“Ơ anh nào có nói xạo với mày!”

“Ts em ghét hyung!!!” *bỏ chạy*

“Thằng này nó bị mát dây rồi má ơi!”

“Anh~~~~” – Nó lại bấu áo anh – “Chocolate~~~~”

“Ơ hay cái thằng này! Đã tới Valentine đâu mà cứ đòi thế!”

“Anh có cả núi chocolate rồi còn gì! Cho em một gói thì anh đâu có sụt mất kí nào đâu!”

“Mày đang chửi xéo cân nặng của anh đấy phỏng?!”

“Không mà! Đùi hyung đẹp mà!” – Nó tự dưng ngồi thụp xuống, ôm đùi anh cứng ngắc và xoa lấy xoa để với cái vẻ mặt thỏa mãn.

“Cái thằng ranh!!!!!!” – Anh giẫy lên như đỉa phải vôi – “Gớm quá!! Như mấy thằng gay! Xê ra!”

“Hyung nỡ hắt hủi em sao!!! Sao lại phân biệt đối xử tàn nhẫn dư vầy??”

“Anh chỉ kì thị mày thôi!”

[“Hyung, chị ấy là ai?”]

[“Hỏi chi, chuyện người lớn! Con nít té đi ngủ đi!”]

[“Anh yêu chị ấy à??”]

[“Ừ!]” – Anh hẩy mũi cười cợt khoái trá.

[“Crụp! Tít tít tít!”]

“Thằng dợ hơi! Dạo này nó ăn nhầm cái gì vậy ta?!”

“Bấn loạn tiền mãn teen!” – Jung Min lượn qua xoắn quẩy với độc một cái khăn tắm quấn ngang hông.

“Ố ồ~ Xếch-xi-ca-dít-ma khêu gợi quá nha~”

“Này đừng có mà rờ vô! Mất tiền đó!” – Minie vênh mặt lên đắc thắng trước cái mặt đần thối của Hyun Joong.

“Tôi kì thị cô!”

“YAH!!! Anh gọi ai là cô ế??!!”

“Nhóc! Sao hôm nay im hơi lặng tiếng thế? Hết muốn lấy chocolate rồi à?”

“...”

“Ê nhóc!” – Young Saeng dùng ngón tay mập như bắp chuối tiêu bếu hú cắm vào bàn tay bánh nhúng tròn xoe chọt chọt vào eo thằng bé. Bình thường thì nó đã nhảy cẫng và gào toáng lên, vậy mà hôm nay nó trưng ra cái mặt bánh bao thiu ve vãn ruồi muỗi làm anh phải bịt mũi kì thị bỏ qua.

--“Em ghét hyung! Sao lại yêu người khác chứ?”--

“Xin chào! Chúng tôi là SS501, rất vui được gặp lại các bạn ở Thái Lan!”

Fan của Young Saeng được dịp té ghế khi nhìn thấy hình thể của anh ngày hôm nay. Chộ ôi nào đùi thon nào eo nhỏ, nào mông nào rãnh *khóc lóc*. Cứ nhìn vào cái mắt đang lườm anh chòng chọc là biết thằng bé tức tới mức nào. Còn anh thì cứ mặc kệ thôi, mắc mớ chi mà đáp lại nó lại gây sự thì bỏ má!

“Noona~~ Sao áo em rộng cổ quá vậy!!!” – Joonie gào toáng lên khi vừa chui vào cái áo cổ xẻ té lé rõ sâu.

“Đừng hỏi chị cưng ơi! Noona tưởng em quen với việc này rồi chớ!”

“Mẹ ơi!!!” – Baby bỗng thốt lên.

“Sao thế?”

“Ú ù~ Young Saeng hyung! Em không có đủ máo mũi cho anh đêu ế!!”

“Chồ ôi Young Saeng hyung~ Chậc chậc!!” – Jung Min tặc lưỡi nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng nõn nà lộ ra qua cái cổ áo rộng hoác của Young Saeng rồi tiện tay sờ sờ.

“Thật là khêu gợi~ Đau mắt quá bây ơi!” – Hyun Joong cười khúc khích khẽ xích tới hích hích mông Young Saeng.

“Ya~ Sao có mỗi mình tôi bị kì thị vậy hả?”

“Hihi vì hyung có rãnh!” – Kyu Jong đỏ mặt bẽn lẽn cười mỉm chi.

“Được rồi tôi che vào là được chứ gì!!!”

“Oh! Công sức tập luyện vất cả cả tháng nay, cả cái hôm 3h sáng lên Toktok gào thét 71 cái mess đòi giảm cân thủ đoạn để fan trầm trồ trước thân hình thon thạ này định bỏ đi sao Mr.Heo xinh đợp??” – Jung Min xoắn xoắn mái tóc xoăn tít như mì tôm của Saengie cười cười, mắt vẫn dán vào lớp da ngon thật là ngon ấy.

“Hứ! Thì đi che! Nhiễu!”

Ba phút sau.

“Tada~”

.

.

.

“Phụt!!”

“HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!”

“Ối mẹ ơi!!!!!”

“Cái dề các người cười cái dề??” – Young Saeng bĩu cái môi cong cớn của mình ra nguýt mấy cái rõ đanh đá.

“Thế này mà gọi là che hả bố?!!”

“Thì không phải che đi bớt rồi còn gì! Xí!”

“Cái cravat này ý!!” – Hyun Joong lần mò tới – “Chỉ tổ làm fan chú ý và thèm muốn hơn thôi! Tôi còn lạ gì cậu! Gớm!”

“Có mỗi cậu hiểu mình hihi~~” – Young Saeng giả mặt ngượng nghịu ngúng nguẩy trông thấy ớn.

“Á à~ Tính làm em gái bẽn lẽn giả nai à! Hội đồng Young Saeng hyung đeeeeeee!!!” – Jung Min lao ra ôm thằng anh nhìn như gái của mình chặt cứng.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!”

Hyun Joong úp người xuống ăn theo, rồi Hyung Joon cũng đè ngửa ra, cuối cùng Kyu Jong nhấc cái mông rồi ngồi phịch xuống chốt hạ cho cái mền đầy thịt đang đè Young Saeng bẹp dí.

“Mấy cái thằng!! Tới giờ rồi còn giỡn là sao!! Còn 3 phút nữa là diễn rồi đấy!” – Manager khó tính gào toáng lên bất lực trước năm thằng bé to xác mà xì tin luôn chực bẻ đi đầu 2 của tuổi mình.

“Xí! Thấy chưa! Bị ăn mắng rồi kìa!” – Young Saeng nhè giọng.

“Lêu lêu Young Saeng có rãnh!” – Jung Min chun mũi nhấc cái mông cong tớn ti toe bò dậy.

“Ờ kệ tôi~ Ghen tị à!”

“Tôi thèm vào mà ghen! Rãnh tôi sâu hơn! Nhá!!!” – Hyun Joong vẫn cố dỏng cái tai, nghếch cái đầu sang hóng hớt, để mặc cho chuyên viên trang điểm vật lộn đắp cả tấn phấn vừa rớt ra trong cuộc vật lộn ban nãy.

“Eo các anh nói chuyện tợm thế!!!!!!!!!!” – Hyung Joon nhảy chồm chồm lên.

“Ý ý đừng khinh à nha! Baby cũng có rãnh ế!” – Kyu Jong “ngoan hiền” cũng thò mặt vào.

“Đâu đâu đâu!!!” – Lại một cái mền đầy thịt và phấn lao tới bu kín quanh Joonie tội nghiệp.

“YAAAAAHHHHHHHHHHH!!! Các cậu có muốn tối nay húp nước trừ cơm không????”

“Áo hyung hôm nay xẻ rộng quá á á á!!!!” – Nó từ đâu lao vào nhà anh, bò lên giường anh lăn lộn tứ tung.

“Ơ anh tưởng mày bơ anh rồi chứ!”

“Hứ! Sao không cài áo khoác vào!”

“Anh mày không mặc nhà quê thế nhá!”

“Hứ!”

“Không đòi chocolate nữa à?”

“Em ứ cần! Hyung có cho đâu!”

“Anh không ki bo thế đâu, anh sẽ cho mày 1 lạng mà!”

“Nhớ nhá!!!!” – Mắt nó sáng quắc ra – “Anh NHỚ đấy!!!!!!!!!!!!!!”

“Ơ hay!” – Young Saeng cười lăn lộn khi lời hứa “đểu” của mình làm thằng nhóc thích thú – “Ừ nhớ chứ sao không!”

“Bây giờ luôn được không? Hê hê!” – Thằng bé mắt long la long lanh mà cười dê thấy gớm.

“Ờm, anh cũng vừa được tặng một hộp...”

Chưa kịp để anh nói hết lời, nó đè anh ra luôn. Anh do mấy tháng nay tập thể hình nên có tí trâu bò, kịp đẩy nó ra và gào toáng lên.

“Mày làm cái gì thế thằng này!!!”

“Hyung bảo cho em còn gì!! Tính xù à!!!”

“Mày đòi chocolate mà sao lại đè anh ra?!!! Dê phát ớn!!”

“Em chỉ cần 1 lạng này thôi mà!”

Tay nó tò tò luồn vào áo anh từ khi nào. Young Saeng bị nhột mà cũng cáu. Số anh là đàn ông con giai quần phồng có đủ sao lại chịu để cho cái thằng nít ranh này sàm sỡ? Cậy mình bự con hơn về cân nặng và chắc mẩm mấy tháng tập sẽ giúp mình đè lại được nó, anh cười nhăn nhở.

“Mày nghĩ anh để yên cho mày làm à?”

“Anh thoát được thì thoát đi! Ờ!”

Ai ngờ trong lúc đầu mì tôm áo rộng cổ cười hềnh hệch nghĩ mưu đè lại, thằng nhỏ đã tí tớn trói tay thằng anh xinh như gái của nó vào thành giường. Cái thằng! Mè nheo như đàn bà mà mấy cái vấn đề đen tối lại ranh muốn ói!

“YAHHHHH!!!!!!! Mày làm cái gì thế!! Chơi bẩn!!! Thả anh ra!!!”

“Còn lâu ý!! Anh cậy thể hình có rãnh mà đòi đè lại em á? Tác giả có thề là không bao giờ cho anh làm uke nhưng hôm nay thì mỡ đi mà thoát khỏi tay em nhớ!”

“AAA!!!!!!!! Thằng ra.....”

Ờ rồi! Nốt cái miệng cũng bị khóa thì còn đòi vênh váo với ai? Âu cũng là quả báo! Ờ thì thích đầu mì à? Có rãnh à? Đùi thon, mông đẹp á? Tặng nó 1 lạng chocolate hả? Đấy! Sẽ như thế đấy! *hích mông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro