(One short) Chưa từng thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Hà 9-10-2014. Quà sinh nhật tớ tặng cậu đây. Đúng theo yêu cầu nhá.

-------------------

- Chúng ta chia tay đi _ Hải Hà nói đều đều

- Tại sao?- Một phút sau mới có lời đáp từ người đối diện.

- Hà đã hết tình cảm với Thành rồi ! _ Hải Hà nói rồi quay bước đi để lại người con trai ở đằng sau như sụp đổ.

Thành rất muốn đuổi theo, giữ người con gái ấy lại nhưng cậu không làm được. Chân cậu như mọc rễ, cứng đơ không thể nhấc lên nổi. Đó, là ngày hè hết năm lớp 11, một ngày hè nắng gắt đã mang đi người con gái Thành thích.

-----

Năm học mới...

Lớp 12A1, trường THPH TH-Hè mày có đi đâu chơi không ?

-Không ! Ông bà già bắt ở nhà học suốt.

Do có người ở xa, sau hè, gặp lại nhau họ rất hào hứng.

-Này Thành, năm nay có trường chất lượng cao mới xây đó , mày giỏi thế có sang không?

- Không, sang làm gì ?! Tao á, học đâu chả ok.

- Thật à ? Con bồ tao vừa bảo Hải Hà cũng sang đấy. Mày không sang cùng nàng sao?

Cái tên quen thuộc lọt vào tai Thành, não bất động mấy giây.

- Không _ Một tiếng "không" không hề dứt khoát.

- Thế á ? Tao tưởng mày phải chạy theo nàng chứ.

- Tao với Hà ... chia tay rồi._ câu nói làm người bạn đối diện sửng sốt.

- Lúc nào??

- Hè!

- Sao thế?

- Cô ấy nói đã hết tình cảm, tao chỉ biết vậy thôi._Một khoảng không gian yên lặng đến đáng sợ.

- Cả hè rồi tao ở nhà không được đi chơi đâu. Mày dẫn tao đi bar nhá!

- OK_ Thành cảm thấy rất biết ơn thằng bạn rằng nó không hỏi gì nữa. Thành không muốn đối mặt với mảng kí ức đó. Cậu vẫn không thể quên được cô ấy. Mà dường như tình cảm cậu dành cho cô ấy càng ngày càng sâu đậm.

Thành phải làm sao đây !!!

-----

Tại bar Night ...

Tiếng nhạc xập xình , sàn nhảy đầy người.

Đây là nơi để cho những người nhà giàu vung tiền. Đúng vậy! Thành là con nhà giàu. Nhà Thành có 1 công ty sản xuất giày tại Việt Nam . Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì chưa đủ. Tài trợ cho công ty đó chính là 1 tập toàn kinh tế lớn mạnh tại Sing, cũng là của nhà Thành. Ông Thành đang yếu dần, bố mất sớm, trong tương lai Thành chính là chủ nhân tập đoàn tài chính đó. Quay về với hiện tại, trước mắt Thành là rất nhiều rượu. Thành chỉ biết uống, uống và uống. Thành chỉ muốn một lần thử say để quên đi Hải Hà. Chỉ thử thôi. Chỉ một lần thôi.

-----

A đi tìm e trong sự mịt mờ dưới bóng cơn mưa ngâu

Nhưng chợt vấp ngã trong sự vô vọng hôk biết e nơi đâu

Tại a đã quá ngu ngốc khi bao năm bên e tình cảm vẫn chôn giấu

Để rồi lặng lẽ nhìn e bước theo người ta và giờ thật sự a đang đau

Đã cố kìm nén nước mắt nơi đôi bờ mi nhưng sao a vẫn phải vội lau

Bắt đôi bàn chân cố gắng chạy hết sức nhưng sao a vẫn là người phải đến sau

Liệu e có hiểu hay e đang cố tình hôk hiểu

Rằng a cố gắng vun đắp xây dựng hạnh phúc nơi trái tim e hay với e điều đó thật sự vẫn chưa nhiều

Và giờ những gì a phải gánh chịu là nỗi đau

Liệu có quá đáng cho 1 người luôn chung thủy với 1 tình yêu sẽ chấp nhận mọi nỗi đau

Nếu muốn quên đi đơn giản a sẽ chìm mình vào men say

Nhưng trong quá khứ đã vội hứa với e sẽ không động đến chất kích thích hay men cay

Tất cả a làm chỉ là vì muốn được hoàn hảo trong mắt e

Bất chấp mọi thứ hay kể cả đấu tranh để được tồn tại trong mắt e

Nhưng rồi e vội bước đi và a cố gắng để làm gì

Để cho trái tim này quặn thắt

Tia sáng hi vọng cũng vụt tắt

Vì ai

Vì e

You make my heart cold

A biết đi về đâu............!!!

(Đoạn rap trong bài hát Cứ vội vàng đi)

-----

Hải Hà vừa đi học thêm về. Cô đưa mắt nhìn đường và cô thấy ... Thành đang say khướt đi không ra đi, bò không ra bò. Hải Hà chạy vội ra đỡ Thành.

-Thành ... Thành ... sao thế này, sao uống nhiều thế cơ chứ !? _ Hải Hà dừng ngay xe lại chạy đến đỡ Thành.

-Tránh ra! Tôi bảo các người biến hết đi mà. Ơ ... Hóa ra mình đã say thật rồi ... biết thế uống rượu sớm hơn ... hức ... hức ... vì khi say có thể gặp lại Hải ... hức ... Hà ... hức.

Hải Hà không nghĩ rằng Thành lại uống say vì mình nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về điều đó. Hà đỡ Thành lên xe và đưa cậu về nhà.

-----

Biệt thự nhà Thành

Kính Koong ... Kính Koong ...

Sau hai tiếng chuông người đàn bà giúp việc bước ra

-Ui trời ơi ! Cậu Thành , sao lại uống say thế ...

Bà ta chợt khựng lại khi bà ta thấy Hải Hà, có một cái gì đó rất quen thuộc ở Hà mà bà ta không thể nhớ ra.

Bà giúp việc cùng Hải Hà đỡ Thành vào nhà. Người cậu mềm nhũn, mọi sức nặng đè lên hai đôi vai nhỏ bé của Hải Hà và bà giúp việc.

Khi đã đưa được Thành lên phòng, bà giúp việc xuống pha nước gừng cho Thành còn Hải Hà được bà nhờ trông cậu ấy .

Hà cầm tay Thành, nắm chặt, Hà không thể nhớ được đã bao nhiêu lâu rồi họ không nắm tay nhau như thế này. Hà hôn nhẹ lên má Thành, nhẹ thôi nhưng nụ hôn như chứa đựng tất cả tình cảm Hà dành cho Thành vậy. Rồi Hà đứng lên, bước ra khỏi phòng. Và bạn có biết, một giọt nước mắt của cô ấy đã rơi ra hòa vào với một giọt nước mắt trên khóe mắt Thành. Mặn Chát !!!

Đôi chân Hải Hà bước nhanh xuống phòng khách, nơi mà có một người phụ nữ đang ngồi chờ cô.

- Tôi đã cấm không cho cô gặp thằng bé rồi mà. Cô không xứng với nó, đặc biệt là về gia cảnh.

- Có lẽ bác hiểu lầm rồi. Cháu chỉ gặp Thành trên đường đi học thêm về. Cháu thấy Thành uống say quá nên cháu đưa cậu ấy về thôi ạ.

- Biết thế! Cô nên nhớ một khi cô đến với nó thì cả gia đình cô và cô sẽ không còn chỗ dung thân đâu. Và đến lúc đó tôi không nghĩ là cô còn đủ tự tin để bám lấy con trai tôi. Cô chuyển trường mới cũng là một cái tốt đấy, cố gắng đừng chạm mặt con trai tôi nữa. Nó mất bố rồi nên không thể dựa dẫm vào ai khác, nó cần phải điều hành công ty tại Việt Nam và tập đoàn tại Singapo. Cô là nguyên nhân chủ yếu níu chân nó, cô biết chứ?!

- Dạ, cháu biết mà bác, cháu sẽ không gặp Thành nữa. Dạ, giờ cháu xin phép về ạ. Cháu chào bác.

- Không tiễn.

Bà giúp việc nghe xong đã hiểu tại sao bà thấy Hải Hà rất quen. Bởi Hà chính là bạn gái Thành. Năm ngoái khi bà chủ ở bên Sing hai đứa còn gặp nhau rất nhiều vậy mà chỉ đến hè khi bà chủ về tự nhiên không thấy Hà đến chơi nữa.

"Hóa ra là vậy ..." _ bà giúp việc lẩm bẩm.

-----

Bóng Hà cứ xa dần trong đêm. Ngay lúc này đây Thành muốn chạy đến ôm Hà vào lòng, bảo vệ Hà như trước. Đúng vậy, Thành không ngủ, Thành càng không say, cậu chỉ giả vờ say thôi, cậu giả vờ lao ra chỗ Hà đi để xem Hà sẽ làm gì. Tất cả hành động Hà làm đều nói lên Hà vẫn còn tình cảm, có lẽ tình cảm của Hà cũng nhiều như Thành vậy.

Điều đó làm Thành muốn bật dậy, giữ Hà và hỏi tại sao Hà chia tay. Nhưng cậu không làm vậy! Cuối cùng cậu nghe được câu chuyện kia, biết được lí do rồi đấy, cậu chỉ thấy thật trống rỗng.

Nhìn những bước Hà đi, nặng nhọc, nó dường như con rút cạn sức lực và lấy đi con tim Thành.

Đau Đớn !!!

Tại sao Thành không chạy đến ôm lấy Hà ư ?! Đó là vì Thành nhận ra, mình không thể bảo vệ che chở cho Hà được mà còn khiến cho đôi vai kia chịu thêm một sức nặng khủng khiếp.

...Họ chưa từng thuộc về nhau ...

-----

5 năm sau ...

- Tổng giám đốc! Có người xưng là anh họ bên ngoại của giám đốc muốn gặp.

- Mời anh ấy vào.

...

- Chào em trai. Chăm thế cơ! Anh hẹn gặp mãi mà chú chẳng có lịch cho anh gì cả.

- Em bận thật mà anh.

- Từ hồi em tiếp quản tập đoàn cứ liên tục phát triển. Chắc chắn ông em và bố em mà biết thì tự hào về em lắm đấy.

- Anh cứ nói quá !

- Thật mà ! Cho anh xin một ngày của chú thôi nhá! Đến dự đám cưới của anh.

- Ơ ... anh cưới á ... Sao em không biết ? Em còn không biết anh có người yêu cơ.

- Chú bận thế cơ mà.

- Được rồi , đám cưới anh mà không đến thì thất lễ quá, gửi em thiệp đi, đến ngày em sẽ bay về Việt Nam.

-----

Tại một khách sạn sang trọng ở Việt Nam ...

- Chào anh họ ! Em đến đúng giờ chứ ?!

- À đến rồi à, đi, chưa gặp vợ anh đúng không, xinh lắm, anh chỉ cho.

- Chắc gì vợ anh đã xinh nào, vợ anh thì anh phải khen rồi .

- Chú cứ nói thế, đi anh chỉ cho.

-Đi thì đi.

-Đây giới thiệu với em đây là vợ anh: Hải Hà. Còn vợ à, đây là người em họ mà anh vẫn hay nói đấy. Hai người làm quen đi, anh đi tiếp khách cho. Thành cấm không được bắt nạt chị dâu đâu đấy! ^^

...

- Chào ... chị dâu ! Đã 5 năm rồ chúng ta không gặp nhau nhỉ. "Em" sống tốt lắm "chị dâu" ạ! Mong "Chị" cũng vậy. _ Thành nói rồi bước đi thật nhanh, anh vẫn chưa thực sự quên đi tình cảm ấy để có thể nói chuyện một cách bình thản. Nhưng có thể thấy được sự thanh thản xuất hiện trên gương anh.

Hai lần họ xa nhau đều là Thành nhìn Hà bước đi còn lần thứ ba này thì ngược lại.

Đã 5 năm rồi, Hải Hà vẫn không quên Thành được nhưng tình cảm cô dành cho Thành thì đã cất đi, nguyên vẹn trong tim, không bị phai mờ. Hải Hà mỉm cười, nói nhỏ như tự nói với chính mình vậy .

- "Chị dâu" sẽ chúc "em" hạnh phúc bằng cách sống thật tốt. Rồi hạnh phúc sẽ tới với "em" thôi.

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro