Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngoi nhà nhỏ ben khu vườn hoa anh đào, có hai người phụ nữ đang dắt tay hai đứa trẻ trông thật đáng yêu !                                     " Tiểu Minh, con ra chơi cùng Tiểu An đi! Mama con có việc dì Phương".                               Cậu bé không đáp lại lời nào nắn tay cô bé bỏ đi tỏ vẻ như nghe lời mẹ rồi dẫn cô bé đi sâu vào phía khu vườn.                                                         "Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?" cô bé ngây thơ đi theo  cậu mà không nghi ngờ j.                                  Bây giờ còn có người ngây thơ đến thế sao?       Cậu mặc kệ coi có nói j chăng nữa mà chỉ kéo cô đi. Chợt cô bé reo lên.                                           " Nè! Cậu nhìn này, nó thật đẹp phải ko?".                Trước mắt 2 đứa trẻ bây h là cảnh tượng thiên nhiên vô cùng đẹp mắt. Giữa đồng cỏ dại mênh mông là cây hoa đào cổ thụ to lớn, trên cành cây to lớn có 1 chiếc xích đu gỗ được buộc vào cành cây là sợi dây thừng màu trắng. Không đợi cậu phản ứng cô đã cầm tay cậu chạy đến bên  chiếc xích đu " Mình cùng chơi xích đu đi!" cô kéo cậu lên cùng ngồi.  Sau khi nằng nặc đòi cậu lên ngồi cùng thì vắn đề của cả hai là ai sẽ đẩy xích đu đây? Cậu định đi xuống để đẩy cho cô thì cậu bị bàn tay nhỏ nhắn giữ lại, cô bé kiên quyết " Cậu phải ngồi đây với tớ, chúng mình cùng chơi!".                                        bb.  Cơn gió ko phụ lòng cô, một luồng gió mạnh thổi đến chỗ của hai đứa trẻ đang ngồi trên xích đu. Cây đào vì gió mạnh mà hoa bay tứ tung trên bầu trời xanh sâu thẳm. Chiếc xích đu di chuyển lại mạnh hơn, giờ đây sẽ ko cần ai phải đẩy cho người khác nữa. " Thấy chưa! tớ bải là ko cần ai phải đẩy mà, mình phải cùng chơi mới vui chứ!".         " Thình thịch" trái tim của cậu bé đã đập lệch 1 nhịp, cậu lại rung động với cô bé đó sao??? Hay chẳng nhẽ cậu bị bệnh tim? Cậu nhất định phải bảo mẹ cho đi khám mới được! " Nè, chúng mình hứa với nhau nhé! Lớn lên tớ sẽ là cô dâu của cậu, cậu sẽ là chú rể của tớ, hứa với tớ đi. Từ lần gặp đầu tiên của chúng mik cách đây ko lậu thì tớ đã thấy mến cậu rồi vậy nên cậu có mến tớ ko???". Như ko điều khiển được cơ thể mình thì tay cậu bé đã ngoắc vào tay của cô mất rồi. Cậu cũng thấy mến cô sao?? Không đời nào! Cậu vẫn cứ dối lòng mà tay vẫn ngoắc chặt tay cô bé ko buông. " Ừm! Tớ hứa với cậu, nhất định ko bao h thất hứa!". Rồi cả hai cùng đồng thanh "mãi mãi ko quên!". Đong Phương Minh tỉnh dậy, miệng nở nụ cười bán nguyệt vừa quyến rũ vừa nham hiểm nhìn vào điện thoại " Trương Thiên An em có nhớ lời hứa năm đó ko?? Anh sẽ tóm được em nhanh thôi! Đợi anh, bảo bối!" đậy là lần đầu tiên Đông Phương tổng lãnh khốc bạc tình quan tâm tới ai đó nhiều đến vậy. Nếu muốn biết tình tiết câu chuyện thì các bạn hãy đọc truyện CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ VÀ CHÀNG SÓI LƯU MANH nha! ( truyện đó chưa ra nhưng chắc mik sẽ vt sớm thôi). Goodbye and see you again!😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro