One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tay của mình, nếu có sai sót mong mọi người góp ý.

Tên truyện: Có Lẽ, Anh Đã Từng Yêu Em
Thể loại: One short, tình cảm, sad ending
Tg: AiralySa
-------------------------------------------------------------

Ngày hai người đám cưới là lần đầu tiên cô khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng đẹp đẽ. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô.

Cô bước lên lễ đường dưới những lời chúc phúc của mọi người.Anh đứng xa xa mỉm cười đầy ôn nhu với cô.

Cứ ngỡ cô đã gặp được hoàng tử định mệnh của mình. Nhưng sau đó cô phát hiện ra anh đồng ý lấy cô chỉ vì cái gia tài kết xù do cha cô để lại.

Đêm tân hôn anh vô tâm bỏ lại cô trong căn phòng trống. Trước khi đi anh còn nói:

"Từ bây giờ tôi sẽ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau"

Đêm hôm đó, trong đầu cô chỉ nhớ đến câu nói và bóng lưng lạnh lùng của anh.

Cứ như thế ngày qua ngày cô vẫn ngoãn ngoãn ngồi ở nhà và dọn cơm sẵn để chờ anh về, chờ khuôn mặt lạnh lùng đó lại một lần nữa nở nụ cười ôn nhu với cô.

Thế là cô cùng chờ được, anh quay về rồi. Chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh vào trong sân trong đó có bóng dáng của anh.

Cô mừng rỡ chạy ra ngoài tiếp đón anh. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của một cô gái khác, tâm cô chợt lạnh xuống.

Anh ôm eo cô gái ấy thản nhiên đi đến trước mặt cô:" Từ giờ cô hãy chăm sóc em ấy cho tôi"

"Nhi! Đây là người hầu nhà anh tên là Khả Nhiên": Ánh mắt của anh ôn nhu hẳn, cô khao khát điều đó nhưng cuộc sống đôi lúc thật phũ phàng.

"Từ giờ cô hãy gọi em ấy là cô chủ": Nói xong anh cùng cô gái ấy cất bước vào nhà. Để lại cô lặng lẽ rơi những giọt nước mắt.

Cô bước vào nhà thì liền nghe thấy tiếng rên rỉ và thở dốc của hai người, cứ mỗi thanh âm đó vang lên thì trái tim của cô càng rỉ máu.

Cô thẫn thờ bước vào phòng. Thì ra anh cho người chuẩn bị thêm phòng chỉ vì người tình của anh.

Sáng sớm hôm sau cô dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho anh.

Cô ta và anh ngồi cùng một chỗ còn cô thì chỉ có thể ngồi dưới nhà bếp ăn đồ ăn thừa ngày hôm qua.

Sau đó một lúc, anh gọi cô lên và hất thẳng đĩa thức ăn của anh vào người cô:
"Đây là thức ăn cho chó sao" Anh tức giận nói

"Thôi mà Liệt chúng ta có thể ra ngoài ăn mà"

"Đươc thôi bảo bối, em nói gì chính là cái đó"

Hai người ân ái cất bước đi ra ngoài, còn cô chỉ lặng người đứng đó.

Buổi tối, cô đã dọn dẹp hết mọi thứ và dọn cơm chờ anh về.

Đã hơn mười một giờ, chiếc đồng hồ treo tường vẫn tiếp tục đếm từng giây từng phút, còn cô vẫn ngồi đó chờ anh về.

Gần mười hai giờ cuối cùng anh cũng về. Cô vội vàng bước ra ngoài thì thấy anh đang say xỉn dựa vào góc tường.

Cô liền đỡ anh dậy, khoác tay anh lên vai mình từng bước đưa anh vào giường.

Cô chưa kịp đứng dậy thì anh đã đè cô xuống. Cô và anh xảy ra quan hệ.

Anh mạnh bạo chiếm đoạt cô, còn cô thì không phản kháng. Chỉ là lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt vì anh đang gọi tên người con gái khác.

Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy anh đã không còn ở nhà. Trên bàn còn có một viên thuốc kèm theo một mẩu giấy.

Trên tờ giấy viết:"Uống viên thuốc này, tôi không muốn cô mang thai con của tôi".

Thì ra anh chán ghét cô đến như vậy, nhưng cô vốn đã không có khả năng làm mẹ.

Vài tuần sau.

Mấy tuần gần đây, anh vẫn không về nhà nhưng cô vẫn dọn cơm chờ anh. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng xe đó là xe của anh.

Anh bước vào nhà và đưa cho cô một tờ giấy, đó chính là đơn ly hôn.

"Kí vào đơn ly hôn này, sau đó cô muốn gì cũng được" Anh bình tĩnh nói ra những lời đó dễ dàng như cuộc hôn nhân này đối với anh chẳng là gì cả.

Cô không muốn khóc, chỉ là nước mắt cứ rơi. Liệu cô có nên tiếp tục níu kéo anh hay không?

"Tôi cho cô hai ngày để suy nghĩ" :Nói xong anh lại bước đi ra ngoài.

Tiếng lộc cộc của chiếc giày dần biến mất và cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình

Thời hạn hai ngày thật ngắn ngủi. Sáng hôm đó anh lại đến tìm cô để nhận câu trả lời.

" Quyết định của cô?": Đó là câu nói đầu tiên của anh.

"Em đã kí vào đơn ly hôn."

"Điều kiện là gì?"

"Trong ba ngày, anh có thể giả vờ yêu em không? Sau đó em sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của anh" Đúng vậy cô sẽ không níu kéo anh nữa, cô quá mệt mỏi rồi.

Có đôi lúc, con người ta cũng biết mệt mỏi và buông bỏ, cô cũng không ngoại lệ.

"Được, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ thực hiện điều kiện của cô": Nói xong anh lại ra đi. Bánh xe lại tiếp tục lăn bánh.

Ngày thứ nhất, trời mới rạng sáng cô đã thức dậy còn anh thì đang ở trong bếp nấu ăn.

Cô từ từ bước xuống bếp, anh liền xoay người lại nở nụ cười với cô

"Vợ à sao em thức dậy sớm thế, chồng còn chưa kịp nấu ăn xong."

Cô lại nhớ đến điều kiện cô đưa ra, dù những thứ này chỉ là giả dối nhưng cô muốn chìm đắm trong sự lười dối này.

"Để em phụ anh": Cô mỉm cười bước đến bên anh.

Hai người cùng chuẩn bị bữa ăn và khởi hành đến xứ sở hoa anh đào.

Trên máy bay, anh ân cần hỏi han và chăm sóc cô, để cô tựa đầu vào bờ vai vững vàng của anh. Cô đỏ mặt cúi thấp xuống.

Khi xuống máy bay anh cùng cô đi đến khách sạn mà anh đã đặt trước. Anh bắn tiếng anh phăng phăng còn cô đứng đằng sau thì mù tịt.

Xong, cô và anh cùng lên phòng. Căn phòng được trang trí khá đơn giản chủ yếu là gam màu sáng. Ở giữa phòng có một chiếc giường cỡ lớn màu trắng sữa.

Có lẽ, ngoại trừ lần hai người xảy ra quan hệ anh và cô chưa một lần cùng nhau say giấc.

Sắp xếp đồ ở trong phòng xong anh và cô cùng nhau đi ăn trưa. Bây giờ cô mới để ý thấm thoát đã đến giờ ăn trưa.

Cô và anh chọn được chỗ ngồi, anh hỏi ý cô rồi bắt đầu gọi món.

"Vợ à, nói a đi nào"- Anh cầm chiếc nĩa có miếng thịt bò phía trên và đưa về phía cô.

Cô ngại ngùng bảo anh nhỏ tiếng thôi rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo.Cô và anh cùng nhau đi dạo phố, rồi anh chở cô đi khắp nơi.

Đến tối, cô và anh cùng ngồi xích đu ngắm sao.

"Anh à, sau này có lẽ chúng ta không còn cơ hội ngắm sao với nhau đâu nhỉ?"- Cô dựa vào vai anh nỉ non.

Anh im lặng, đây chỉ là điều kiện giữa cô và anh sau ba ngày bọn họ lập tức chấm dứt.

Anh quay sang thì cô đã ngủ từ lúc nào, anh nhẹ nhàng đưa cô và phòng.

Sáng hôm sau, cô và anh cùng dùng bữa sáng ở bên dưới khách sạn. Đây là khách sạn dành cho giới thượng lưu nên những người ở đây đều ăn mặt rất sang trọng.

Sau đó anh và cô đi ngắm hoa anh đào, đi ăn vặt, đi trải nghiệm những lễ hội. Cứ thế cho đến hết ngày.

Ngày thứ ba, hôm nay cũng không khác gì hai ngày trước. Hiện giờ cô và anh đang ngồi ngắm hoa anh đào.

Mười một giờ tối, anh điên cuồng tìm cô. Cô chỉ để lại một tờ giấy và lặng lẽ ra đi. Trên tờ giấy viết:

"Vĩnh biệt anh"

Anh chạy hết con phố này đến con phố khác để tìm cô, cuối cùng anh nghe thấy tin một cô gái khoản hai hai mươi năm tuổi bị tại nạn xe hơi tại thành phố XXX.

Anh vội vã chạy đến con phố đó. Cô đang nằm trong vũng máu, anh lập tức bế cô lên và chạy đến bệnh viện gần nhất.

"Anh à, dừng lại đi em không kịp nữa rồi"- Cô thì thào

"Đồ ngốc, em sẽ không sao cả"- Giọng anh run rẩy

Anh đưa cô đến bện viện, bác sĩ và y tá lập tức chạy ra đưa cô vào phòng phẫu thuật.

Ánh sáng phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ mặc áo trắng bước ra thông báo với anh:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mời anh vào gặp bệnh nhân lần cuối.

Anh vội vàng bước vào, nhìn cô nằm trên giường bệnh hốc mắt anh đỏ hoe. Anh đến bên giường bệnh.

"Anh à, trước khi em đi em có thể hỏi anh một điều được không".

Anh khẽ gật đầu, cô lấy hết sức cố gắng nói câu cuối cùng:

"Có lẽ, anh đã từng yêu em. Phải không"?

Anh chần chừ, không đáp lại. Cô thấy vậy thì mỉm cười, ít ra trong tim anh vẫn còn một khoảng trống nhỏ cho cô. Chỉ cần vậy cô... đã mãn nguyện lắm rồi.

" Cảm ơn anh"

Anh lại nhìn cô, nhìn giọt nước mắt kia chảy xuống, nhìn đôi mắt ấy khép lại.

" Anh yêu em"- Anh ôm chặt cô.

Giá như cô tỉnh dậy. Giá như anh nói sớm hơn. Giá như anh không đối xử tệ bạc với cô.... Giá như...

Nếu có thể, hãy chờ anh để chúng ta được đầu thai chung một kiếp. Lúc ấy, anh sẽ biến em thành cô gái hạnh phúc nhất.

*********
HẾT

16/10/2018

P/s: Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam