Hủ nữ và mọt sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: MR. L
Main: Kim Ngưu nữ x Ma Kết nam
Thể loại: 12 chòm sao, kể theo nội tâm(ngôi thứ nhất thì phải), HE, học đường.
-------------------------------------------------
   Tôi là một hủ nữ chính hiệu, tới nỗi những đứa trong lớp coi tôi là một kẻ lập dị. Khửa khửa! Nhưng như vậy thì đã sao, đó là niềm đam mê của tôi và tôi nhất quyết không từ bỏ.
    Thế rồi con nhỏ Song Ngư yêu quý của tôi cũng quay về sau 3 tháng biệt tăm bên Nhật. Tôi định khi về sẽ từ mặt nó mà ngờ đâu nó đem về cả một chồng truyện hiếm của đam và bách về cho tôi coi. Hỏi sao tôi giận nó được chứ, tất cả là vì sự nghiệp.
    Tuy là 1 hủ nhưng tôi tất nhiên không thích con bạn mình như bách hợp. Và còn 1 điều lưu ý, nó KHÔNG PHẢI LÀ HỦ 😭. Mà thôi kệ, chúng tôi quen biết nhau là do.....tranh giành 1 quyển truyện. Chậc lúc đó cả 2 giao chiến ghê lắm mà không ngờ lại trở thành bạn của nhau. Ôi cuộc đời lắm điều bất ngờ!!!
    Rồi tới 1 ngày, tôi đang mãi lén đọc quyển truyện con Cá đem về thì nghe ông thầy giới thiệu có một bạn học sinh nam mới chuyển đến. Tên đó bước vào và........chẳng có tiếng hò hét gì cả. Cũng phải thôi, hắn mang 1 cái mắt kính không dày cho lắm nên tôi đoán chắc cận nhẹ. Nhưng nhìn dáng vẻ này tôi đoán chắc là mọt sách. Và những điều tôi đoán hoàn toàn đúng sau khi nghe ông thầy nói về điểm của tên đó.
    Mà khoan, nguyên lớp chỉ còn mình chỗ kế bên tôi là trống, không lẽ....
    - Em ngồi kế bạn nữ đeo mắt kính đó, bàn cuối. - Ông ta chỉ về chỗ tôi mà nói. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên
    " Lập dị thì ngồi kế lập dị là đúng rồi" hay " Hai tên lập dị hợp nhau quá mà"...v.v..
   Điều đó tôi không bận tâm nhưng.  Ôi trời ạ, ngăn bàn thứ 2 của tôi bị độc chiếm rồi. Tôi nhanh tay thu dọn hết đống đồ bên đó qua bàn tôi. Thật mệt a~~. Xui xẻo chẳng dừng lại ở đó, ông thầy đọc điểm của cả lớp lên và tôi đứng hạng bét. Điều đó chẳng tệ hại gì nhưng khi ông thầy quyết định giao nhiệm vụ dạy những môn yếu của tôi cho tên đó thì... Tất cả dường như sụp đổ.
    Ngày học thứ nhất, ôi phải nói là tẻ nhạt vô cùng. Đã vậy hắn còn nói đủ thứ trên trời dưới đất mà tôi thì không hiểu gì cả => học cũng như không.
    Ngày thứ hai, thứ ba, tôi rủ thêm cô bạn song ngư cùng học chung. Song Ngư đảm nhiệm vai trò rất lớn lao à nha, đó là làm người cung cấp năng lượng cho tôi. Yeah!!! Tôi đã có động lực học a~~
    Ròi mấy ngày sau cũng như vậy, tình cảm của hai à không, ba chứ. Đã gắn bó hơn rất nhiều à. Tôi cũng thấy được nhiều mặt tốt của tên Ma Kết đó nữa. Kakaka! Thật là một khám phá tuyệt à nha
    Đó chỉ là khi học ở nhà thôi chứ ban đầu hắn cũng khá...hưm....nói sao ta. Không lạnh nhạt cho lắm nhưng chắc chắn là không cởi mở rồi. Nhưng theo thời gian, cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi trở nên nhiều hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cậu ấy rồi đấy, nhưng tôi thề chỉ là bạn bè thôi. Tôi thề đấy.
    Thế rồi con nhỏ Song Ngư cũng có bạn trai, hắn học lớp kế bên, nhìn cũng được. Nhưng mà nó lại cả gan dám bỏ tôi theo trai, để tôi học một mình với tên ma kết đây. Chậc, hên là quan hệ giữa tôi và tên đó cũng tốt nên buổi học diễn ra suôn sẻ.
    Tình cảm của tôi đối với tên đó rất mơ hồ. Cho đến một hôm, tôi và tên đó đang giỡn thì cặp mắt kính của hắn rớt ra. Ôi chu choa mạ ơi! Tôi thật không ngờ tên đó đẹp đến thế. Gương mặt nhìn rất chi là man à nha. Và rồi tôi xác định, tên này chính là hoàng tử của tôi. Do cận nhẹ nên hắn tìm được mắt kính dễ dàng. Trong lúc tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ thì hắn liền đưa tôi trở lại thực tại bằng....cái giọng sư tử hống:
   - BÀ CÓ BIẾT LÀ BÀ MÉM XIÚ NỮA LÀM BỂ MẮT KÍNH CỦA TÔI RỒI KHÔNG. CON NGỐC NÀY.
   - Ơ.. Ahehe sorry mà. Lỡ tay tôi làm gì thấy ghê vậy. Mà tôi có đề nghị này này.
   - Nói đi
   - Ông TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC THÁO MẮT KÍNH RA CHO BỌN TRONG LỚP BIẾT. NHẤT LÀ MẤY ĐỨA NỮ- Tôi gằn từng chữ như cảnh báo thế mà mặt hắn vẫn cứ trơ trơ ra đấy lại còn cười nữa mới tức
   - Hưm... Nếu vậy bà phải trao đổi chứ? - Ơ cái thằng này hôm nay ngon thế. Mà tôi thấy cũng kì kì nên quyết định:
   - Thôi được, nếu tôi nằm trong top học sinh giỏi kì này thì ông phải hứa với tôi như thế. - Tôi giậm chân lên bàn chỉ tay vào mặt tên đó, nghiêm chỉnh nói. Tên điên đó mỉm cười đồng ý.
    Kakaka tôi sẽ cho tên đó sẽ hối hận. Bởi vì không ai biết tôi từng học giỏi cỡ nào. Nhưng chỉ vì chán và thích dành thời gian đọc truyện nên học tập mới giảm thôi.
    Về tới nhà, tôi gom hết đống sách truyện đem đi cất. Ngồi vào bàn và lấy tập vở ra bắt đầu học. Cứ thế cho tới 3 tuần sau, kì thì trắc nghiệm cũng diễn ra. Tôi cắm cúi làm bài thi, hên là kì này tất cả đều nằm trong chương trình học của tôi nên kết quả chắc sẽ cao lắm đây.
   Ngày kết quả tới, tôi đứng hạng thứ 2 trong sự kinh ngạc của mọi người. Chậc chậc, cứ chống mắt lên mà ngạc nhiên đê. Tôi quay qua nhắc hắn về vụ lời hứa, hắn gật đầu rồi nói nhỏ:
    - Không ngờ mày cũng giỏi phết nhỉ!
    - Đa tạ, quá khen quá khen- tôi mỉm cười nhìn hắn. Nhưng tôi không ngờ hắn lại thất hứa.
   Vào ngày thể thao, hắn được chọn là tuyển thủ bóng rổ vì chiều cao của hắn đoạt chuẩn trong lớp. Ngay lúc đó tôi đã có dự cảm không lành. Và ngày hội diễn ra, hắn KHÔNG ĐEO MẮT KÍNH. Vậy mà tôi cứ tưởng hắn sẽ giữ lời hứa chứ. Tôi buồn bã rời khỏi sân trường, chẳng để tâm tới trận đấu. Vì ngay từ lúc hắn bước ra, đám nữ sinh bất ngờ hò hét cổ vũ lớp tôi nhưng đa số là cổ vũ cho hắn.
     Tôi mở cửa bước vào phòng, vứt đại chiếc túi qua một bên mà nằm phịch xuống nệm mà khóc. Tôi chẳng biêt tôi khóc vì gì và tại sao lòng tôi lại đau như thế này. Có lẽ tôi thích hắn mất rồi.
    Ngày hôm sau, tôi xin thầy chuyển chổ ngồi với lí do không thấy bảng. Thầy cũng đồng ý, tôi về chỗ dọn dẹp sách vở trước khi hắn tới. Nếu các bạn nghĩ hắn tới trễ thì câu trả lời là không phải. Chỉ là hôm nay tôi muốn đến sớm xin thầy chuyển chổ, chuyển đến vị trí xa hắn.
   Đang dọn dẹp thì hắn tới, hắn thấy tôi dọn dẹp đồ thì hỏi:
    - Mày làm gì thế?
    - Chuyển chổ, không thấy à.
    - Sao lại muốn chuyển?
    - Không thấy bảng.
    - Được rồi, vậy tại sao hôm qua không coi tao đấu mà đi về.
    - Mệt
    - Mày nói chuyện đàng hoàng coi- Hắn bắt đầu cáu, nực cươì. Tôi chưa mắng hắn mà hắn đã mắng tôi sao.
    - Mày kêu tao nói chuyện đàng hoàng thì tại sao mày lại không biết giữ lời hứa chứ.- Khóe mắt tôi ươn ướt, tôi thừa nhận tôi đã khóc trước mặt hắn. Tôi chạy ra khỏi lớp tiến thẳng tới nhà vệ sinh mà khóc nức nở. Cho đến khi chuống reo tôi mới rửa khuôn mặt tèm lem của mình.
   Nhờ chiếc kính mà không ai phát hiện tôi đã khóc. Trong tiết học đó, tôi chợt suy nghĩ, tôi mạnh mẽ, đam mê những câu truyện đâu rồi mà lại vì hắn đánh đổi trở thành một con người yếu đuối, vùi đầu vào học hành để nhận lại được gì chứ. Không gì cả.
  Giờ ra về, tôi chờ đợi hắn bước lên xin lỗi, có thể tôi sẽ bỏ qua hết nhưng hắn vẫn ngồi đó mà nói chuyện với bọn con gái. Hết thật rồi, tình cảm này nên chấm dứt thì hơn. Tôi xách cặp bỏ về.
    Trường tôi mỗi năm đều tổ chức đi chơi, năm nay lớp tôi được đi tham quan một ngọn núi ở miền quê. Trước khi bắt đầu khởi hành, hắn bị bọn con gái kéo xuống dưới mà ngồi. Tôi ngồi kế Song Ngư, chán nản dựa đầu vào thành kính, ngắm khung cảnh ngoài nhưng lại suy nghĩ về vấn đề khác.
    Chuyện hắn hứa với tôi, thất hứa với tôi và cả chuyện tôi thích hắn Ngư đều biết cả. Tuy nghe nó an ủi nhiều nhưng sao lòng tôi vẫn thấy hỗn loạn thế này. Tới nơi hắn bị tụi con gái kéo đi trước. Tôi cười, ừ tôi khinh hắn, khinh hắn lại dễ dàng để tuị con gái kéo đi, khinh hắn vì đã thất hứa, khinh hắn vì đã không xin lỗi. Nhưng như vậy đã sao, tôi vẫn thích hắn, thích đến điên cuồng.
     Gần chiều chiều,  tôi dừng chân lại đây sườn núi nghỉ mệt.
   - Có sao không? Cần tao báo thầy không?
   - Không sao, mày đi trước đi. Người yêu mày đang đợi mà.- Tôi cố mỉm cười để trấn an cô bạn mình. Ngư có vẻ lưỡng lự nhưng do tôi đã nói hết mức nên nó xin lỗi tôi và đi trước. Tôi nhìn nó đi bên cạnh người mà nó yêu thương, trông hạnh phúc đến mức đáng ghanh tỵ. Ước gì tôi cũng được vậy.
    Do sức khỏe vốn yếu không thích hợp đi đường dài mà lại gặp trời nắng, tôi cảm thấy chóng mặt và
   - Á á á!!! - Sau một cuộc lăn lộn, tôi bị trầy xước khắp nơi, có nhiều cỗ chảy máu. Nhưng hên là chỗ tôi rớt xuống vẫn còn đường thoát. Tôi đừn dậy và lập tức khuỵ xuống. Chết tiệt, chân tôi bị trặc mất rồi, điện thoại cũng hết pin. Tôi ngồi xuống ngăm bầu trời đang dần tối, sương bắt đầu lên. Những tiếng cú, tiếng thú rừng vang lên, tôi sợ và lạnh lắm. Ai đó đến cứu tôi đi, Ma Kết cứu tớ.
   Ông trời đã thương sót tôi, cho tôi biết rằng cậu đang tìm kiếm tôi. Cậu vội vàng trượt xuống chỗ tôi, hỏi han tôi. Tôi chẳng ngần ngại ôm lấy cậu mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi trách cậu:
    - Hức... Hức... Tên ngốc nhà cậu sao tới trễ thế... Sao không để tôi chết quách đi cho rồi...Hưc... Hức... Tại cậu thất hứa nên tôi mới ra nông nỗi này... Hức... Hức...
   -Ừ ừ, lỗi của tao, tao biêt tao sai rồi nên mày đừng khóc.- Mặc kệ cho hắn nói tôi vẫn khóc vì tôi cứ ngỡ đây là mơ, ma kết thật sự dịu dàng.
    - Nếu là mơ làm ơn đừng cho tao tỉnh dậy... Hức.... Hức... Tao thích mày... Hức... Hức- Rồi bàn tay vỗ lưng tôi dừng lại đẩy tôi ra, ma kết nhìn vào mắt tôi nói:
    - NÀy Trâu ngốc, thứ nhất: đây không phải là mơ, tao đang ở bên mày. Thứ hai: Tao biết mày thích tao rồi và tao cũng thích mày. - Tôi chưa kịp nói gì hắn đã kéo tôi lại và môi hắn chạm môi tôi. Tim như ngừng đập, tôi nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của hắn. Ấm áp như nắng mùa hạ, khiến tôi như chìm vào giấc mộng. Cho đến khi có tiếng kêu, tôi mới sực tỉnh dậy mà đẩy ma kết ra. Ối mẹ ơi! Tôi vừa hôn ma kết đấy. Tôi dám chắc mặt tôi bây giờ đỏ như trái cà chua rồi ý.
    Sau khi thoát khỏi và được hắn cõng, trên đường đi tôi hỏi nhỏ:
       - Sao cậu biết tôi thích cậu?
       - Hưm... Bạn cậu nói cho tôi biết lúc kiếm cậu. - Tôi giật mình, thật không thể tin rằng Ngư nhi dám nói cho hắn biết. Aizzz!!! Ngư nhi cậu chết với tớ.
------------------* END *----------------
   Thật ra bản này là bản đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, định viết lại một bản hoàn thiện, nội dung như cũ mà lười lắm. Nên mong đừng để ý chi tiết Hủ Nũ nhé, chi tiết phụ thôi.
                            À nhớ vote cho Rim nhé💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro