1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một gia đình không hoàn hảo như bao gia đình khác, cha của tôi là tên nát rượu, mẹ của tôi là một vũ nữ thoát loạn ở những quán bar, bà ta chưa từng chăm lo cho gia đình như một người vợ và chưa từng chăm sóc tôi như một người mẹ, bà đã từng nói rằng giá như tôi đừng có trên đời này thì sẽ tốt hơn, tôi chính là người đã cản bước thăng tiến trong cuộc đời của bà.

Có lẽ vì mang thai tôi mà bà bị như vậy.

Cha tôi lại là một tên chỉ biết đến rượu rồi lại đập phá đồ đạc, ông ta còn đánh đập tôi mỗi khi say, tôi đã trưởng thành trong chính gia đình được cho là dưới đáy xã hội.

Tôi từ một đứa trẻ ngoan ngoãn lại trở thành một tên trộm vặt, tôi sẽ lấy tất cả những gì mà mình thích, chỉ cần đó là thứ rồi thích thì bằng mọi giá phải có cho bằng được, cho dù đó là cướp giật hay là trộm cắp, ' Thích thì lấy ' ý nghĩ đó đã hình thành từ lúc tôi mới tròn 13 tuổi.

Tôi bị bạn bè xa lánh vì có một gia đình khác người, tôi bị thầy cô không thích cũng chỉ bởi vì tôi là đứa con của người đàn bà làm gái, tệ nạn xã hội chính là bốn từ để hình dung nên gia đình của tôi.

Nhưng rồi cho đến một ngày tôi gặp được anh.

Anh chính là giáo viên vừa chuyển đến trường và đảm nhận chủ nhiệm lớp của tôi, anh ân cần và dịu dàng, ấm áp và nhân hậu, anh đối với tôi không miệt thị cũng không khinh khi, anh ân cần quan tâm tôi, trao cho tôi ấm áp mà tôi chưa từng cảm nhận được

Và rồi. . .

Tôi đã yêu anh !

Phải đó đúng là một sai lầm nhưng tôi thật sự yêu anh.

Khi biết anh đã có bạn gái anh đã có bạn gái, mặc dù vậy tôi vẫn không muốn mất đi anh, dù cho có phải cướp lấy anh tôi cũng sẽ làm, dù cho có bị người đời mắng chửi tôi cũng phải có được anh.

Vương Nhất Bác, nếu có trách thì hãy trách anh chính là người được tôi yêu thích.

Trong một buổi tiệc liên hoan của trường tôi đã cố ý chuốc rượu anh cho thật say, sau đó lại cùng anh lên giường hoan ái, anh kịch liệt vồ lấy và thác loạn trên cơ thể của tôi, đêm hôm ấy tôi đã có được anh.

Cho đến sáng hôm sau khi anh biết được mọi chuyện anh đã ghê tởm tôi, dáng vẻ ôn nhu của anh đã không còn nữa mà là tức giận tột cùng, anh không ngần ngại mà giáng cho tôi những cú đấm thật mạnh, anh nghiến răng căm phẫn nói

" Thằng khốn, đồ gay lọ ghê tởm "

Sau đó anh đã rời đi, tôi nằm trên chiếc giường với gương mặt bầm giập đầy vết thương.

Anh ra tay mạnh thật đấy !

Nhưng tôi đã có được anh mà có phải không ?

Vương Nhất Bác. . .em đã có được anh mà phải không ?

Một giọt. . .hai giọt. .cứ thế lăn dài từ nơi khóe mắt.

" Hahahaha. . .hahahahahaha. . ."

Cậu bật cười đến điên loạn, cười đến rơi cả nước mắt.

Là cậu đang vui hay buồn ?

Là đang khóc hay cười ?

Chẳng ai có thể đoán được cả. . .

Em mong rằng bản thân có được gã

Nhưng...

Gã lại ghê tởm con người của em

Thầy ơi em lại sai rồi phải không thầy, sai vì đã chót yêu thầy . . .

Lê thân xác hốc hác đến trường. Vết thương này là thầy cho tôi, chỉ là của thầy tôi đều đón nhận. Thầy không chấp nhận tôi cũng được ghét bỏ cũng được nhưng tình cảm này là của tôi có quyền quyết định.

Một người khiếm khuyết tình thương như tôi không xứng với thầy điều đó là sự thật. Tôi sẽ không để thầy bị vấy bẩn vì 1 đứa nghèo hèn, không để thầy liên lụy vì có quan hệ với 1 kẻ biến thái. Đúng tôi sẽ bảo vệ và yêu thầy theo cách của riêng mình. Thầy phải thật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không có chỗ cho tôi.

Nay có 3 tiết của thầy, tôi nén đau chờ đợi, mong là thầy đừng nghĩ nhiều, mọi thứ tôi sẽ nguyện thay thầy gánh chịu, hụt hẫng khi người bước vào lớp không phải thầy mà là giáo viên dạy thay. Thì ra mọi điều thầy nói hôm qua là thật. Thầy ghê tởm và chán ghét tôi là thật, ngay cả việc đứng chung 1 lớp học thở chung bầu không khí với thầy cũng không được nữa rồi. Thầy ơi! Em phải làm sao đây...

Cả ngày chưa được ăn gì vào bụng tôi nặng nhọc bước về nhà, hình như sốt rồi thì phải, mệt nhoài với cốc nước trên bàn thì bị một lực mạnh mẽ đạp đổ.

"Thứ trời đánh, sao mày không chết đi như thằng cha biệt tích của mày, mày sống làm khổ tao, tiền nợ người ta còn chưa trả nổi mày còn định đi học, mày đi chết đi, lũ khốn nạn"

Người vừa chửi rủa tôi được tôi gọi là mẹ, mỗi lần thua bài là bà lại đi uống rượu đập phá đồ đạc bà nhiếc móc thứ của nợ là tôi. Tiền học tiền sinh hoạt là tiền mà tôi bán mạng kiếm được. Nghỉ học hay đi chết có gì mà tôi không làm được chỉ là lỡ va phải ánh mắt như vầng dương của ai kia, nụ cười tỏa nắng khi đứng lớp thôi thúc tôi không thể bỏ cuộc được.

Tạm gác lại cái bụng đói và cái trán nóng hầm hập tôi vội vàng đến cửa hàng làm tiếp công việc giao đồ của mình. Đồ tôi giao hôm nay là một hộp quà sang chảnh và một bó hoa hồng còn to hơn cả người. Ông chủ nói nếu hoàn thành tốt có thể được bo thêm. Cài chắc lại dây mũ tôi phóng vội đến điểm giao sợ lỡ hẹn với khách. Dưới lớp khẩu trang và chiếc mũ dày cộp tôi nhận ra thầy cùng người ấy, thì ra nay thầy cầu hôn người ta, quà và hoa tôi mang đến là phần chuẩn bị từ thầy.

"Cảm ơn em đã đến bên tôi. Hãy cho tôi bên em suốt đời nhé"

Nhận bó hoa từ tôi thầy đưa đến người ấy cùng dáng vẻ ôn nhu rạng ngời hạnh phúc. Nước mắt không hẹn mà cũng nhau rơi xuống. Thì ra thầy xin nghỉ hôm nay là để chuẩn bị màn cầu hôn này vậy mà tôi tưởng là do tôi, do tôi mà thầy không lên lớp. Làm ơn, ai đó hãy làm ơn đem tôi khỏi chỗ này với. Đôi chân này phản chủ rồi nó ko nhúc nhích được.....

Thấy tôi vẫn còn đứng đó như hiểu ra chuyện gì thầy dúi vội vào tay tôi ít tiền kèm lời cảm ơn, cũng chẳng biết khung cảnh đó tiếp diễn như nào và tôi như nào lại rời khỏi đó. Chỉ biết lúc nước mắt cạn khô, đôi môi bật máu vì ngăn tiếng nức nở tôi đã đến khu bí mật của riêng mình mà lúc trước còn ngô nghê nghĩ rằng sẽ 1 lần dẫn thầy qua đó. Bờ sông với dãy lau trắng trải dài. Tôi sẽ dựa vào vai thầy nói hết với thầy tất cả rằng

Tôi đã yêu thầy bao lâu

Vì thầy nói con người phải chính trực nên tôi không bao giờ đi ăn trộm nữa

Vì thầy nói hãy trao yêu thương rồi sẽ được nhận lại nên tôi quyết k bỏ gia đình, có nhặt được đồ sẽ cố tìm người trả lại....

Vì thầy nói rằng tôi phải học mới nên người nên tôi nào dám bỏ tiết. Xếp hạng đã điền tên tôi đầu tiên nhưng liệu thầy có thấy.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, từng hạt mưa rơi như muốn ngột rửa tất cả mọi thứ kể cả em. Nước mát quá thầy ơi, tình cảm đơn phương ấy em đã liệu là không có kết quả, nhưng thực sự đau đớn lắm...

Đem theo sự đau đớn ấy,em lấy hết dũng khí quay đầu chạy đi ,mặc cho dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má, mặc cơn mưa đang sối xả vào thân hình nhỏ bé mặc người đi đường coi em là đồ lập dị, em không quan tâm, tất cả mọi thứ đều không cam tâm.

" Mẹ nói đúng, con đúng là thứ súi quẩy, ngay từ đầu con đã không nên được sinh ra, lúc đó đáng lẽ ra mẹ phải giết con chứ."

Hiện trong đầu em chả còn gì nữa tầm mắt em nhoà đi. "Hết rồi, hết thật rồi".

Chợt một cảm giác đau đớn bỗng dội lên, theo đó là hàng loạt âm thanh ồn ào và ngay sau đó là tiếng xe cấp cứu. À đúng rồi trong lúc không để ý em đã bị một chiếc xe tải tông phải. Nhưng những đau đớn đó có là gì đâu khi trái tim em đã trở nên tan nát ngay lúc người đó nói em kinh tởm.

Rồi ngày mai không biết sẽ có ai đó nhận ra chàng trai nằm trên vũng máu hôm nay đã từng cố gắng thay đổi bản thân vì người mình yêu, một gã si tình vì một tình yêu biết trước sẽ chả đi đến đâu, một kẻ "bệnh hoạn". Nhưng có một điều chắc chắn đó là vào hôm đó một thiếu niên xinh đẹp đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng với thứ chấp niệm không thể thực hiện.

Hoá ra đến cuối cùng tất cả tình cảm em dành cho thầy đều là bỏ đi. Thứ tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx