Đâu phải ai cũng biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Câu chuyện được miêu tả như những suy nghĩ mà Damian đã nghĩ khi cậu ở dưới địa ngục... Khi cậu đang chết...
.............
Tôi nhớ rõ hắn đã đâm tôi, cái ngày mà hắn đã tước đi cả mạng sống, tước đi cả cuộc sống mà đã từng dành cả tuổi thơ để mơ ước, đánh cắp đi cả những tình cảm ấm áp đầu tiên mà trái tim lạnh giá của tôi có thể cảm nhận được, để rồi tất cả những kí ức đẹp đẽ duy nhất trong cả cuộc đời ngắn ngủi của tôi tan vỡ như những mảnh trăng bị khuấy động trên mặt nước hồ những đêm đi tuần cùng cha...

Tôi biết tôi đang ở đâu chứ, tôi đang ở địa ngục. Cũng phải thôi, làm sao mà Chúa có thể tha thứ cho một đôi bàn tay đã tước đi bao nhiêu sinh linh khác , sao mà có thể bao dung với một tên sát thủ với một tuổi thơ nhuốm đầy máu và một trái tim không thể tự cảm thấy tình yêu thương... Tất cả chỉ đơn giản vì cuộc đời ngắn ngủi của tôi không cho tôi thêm thời gian để có thể gột sạch được tội lỗi trong quá khứ, hay cho tôi thêm cơ hội để trái tim này lại có thể yêu thương, lại có thể bao dung và tha thứ...

Khi còn sống, tôi từng dành cả một tuổi thơ để luyện tập và giết chóc. Tôi đã gặp Colin, người đầu tiên và là người duy nhất giúp tôi hiểu được tình bạn trong một tuổi thơ u ám dù cho đến khi chết, tôi vẫn chưa thể gặp lại cậu ấy để nói một lời cảm ơn. Rồi tôi đã gặp cha, được về với gia đình của cha. Và lại như một ân huệ mà số phận tặng tôi, tôi lại tiếp tục cảm nhận được tình yêu của cha và gia đình. Họ, nhất là Grayson sự rất phiền phức, như Colin ngày xưa vậy, và sự xuất hiện của họ như làm cuộc đời của tôi tươi đẹp lên sau tất cả biến cố và tuổi thơ để lại. Và như một trò trêu ngươi của số phận, tôi lại mất tất cả thêm một lần nữa. Số phận cho tôi một Colin để làm bạn, một Batman để làm cha, Grayson, Todd, Drake hay Babara, Stephanie... làm gia đình thì lại chính số phận lại tước tất cả đi những điều mà nó cho tôi. Không như những mảnh trăng long lanh dưới mặt nước rồi lại liền lại như chưa từng bị vỡ tan, lần này tôi đã mất tất cả rồi, và tôi sẽ không bao giờ có thể có họ thêm một lần nữa...

Chắc cha thất vọng lắm đúng không... Có lẽ cái chết này là kết thúc hợp lí dành cho cuộc đời của con, cho dù cái lạnh nơi địa ngục hay sự đau đớn đang ăn mòn thể xác này hay tâm can này đang khát khao được yêu thương thêm một lần nữa, mong muốn một cơ hội để nói hết cho họ biết được con đã yêu họ biết nhường nào, và cả cha nữa. Nếu con có cơ hội sống lại một lần nữa, con sẽ không bao giờ buông bỏ tình yêu thương mà số phận đã một lần nữa cho con một cơ hội để nhận được...

Bỗng có một ánh sáng kì lạ sáng chói trước mặt tôi. Tôi thấy hình ảnh của cha ở trong đó. Không biết đó là sự thật hay ảo giác do thể xác kiệt quệ hay trái tim khao khát tình yêu của tôi tưởng tượng ra, tôi cố dùng một chút sức lực còn lại, chạy đến và bước qua vầng sáng đó... Và tôi đã gặp lại cha...

Tan thành từng mảnh, lấp lánh rồi lại hợp lại, như chưa bao giờ vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro