( Xử Nữ - Cự Giải - Thiên Yết) Son of the moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : doctruyenhot ( tác giả : smile to hide the tears)

-Cảm ơn tác giả rất nhiều vì oneshort này nha <3

******
Chuyện kể rằng...
*

Có một ngôi làng của người Di-gan nằm khuất sâu trong rừng núi là lãnh địa của Mặt Trăng. Người dân nơi đây sống trong sự tôn sùng mảnh tròn màu bạc lơ lửng trên đầu. Họ tin rằng, chỉ cần Mặt Trăng còn tồn tại, họ sẽ luôn được an toàn và có một cuộc sống bất tử.
Chỉ cần họ không chọc giận Nữ thần Mặt Trăng...
...
"Bữa tiệc sắp bắt đầu! Đã chuẩn bị xong chưa, con gái?".
Người phụ nữ bước vào căn phòng nhỏ, nơi có một cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm, quay lưng về phía cửa.
"Dạ, vâng!". Cô gái ấy khẽ quay đầu lại. Trong ánh nến mập mờ, đôi mắt đen lay láy ấy như xao động. Giọng nói mượt mà một lần nữa cất lên. "Con sắp xong rồi, mẹ."
Người phụ nữ kia tiến tới bên con gái mình, nhẹ nhàng cầm chiếc kẹp tóc bằng bạc gài lên mái tóc đen nhánh của nàng. "Con là người đẹp nhất, Cancer (Cự Giải)".
"Dạ."
Hai mẹ con tiến ra khỏi căn nhà, và đón tiếp họ là vô số ánh sáng của ánh đuốc lửa bập bùng và những tiếng hò reo vang dội.
"Người con gái đẹp nhất làng!".
"Nàng là hiện thân của mặt trăng, nữ thần của chúng ta!".
...

Trong những lời khen ngợi của dân làng, Cancer cùng mẹ mình tiến tới đuốc lửa lớn nhất đặt giữa làng, nơi diễn ra buổi tiệc mừng buổi đi săn trở về của trưởng làng trẻ tuổi Scorpio (Thiên Yết).
Cancer đỏ mặt e lệ khi thấy khuôn mặt điển trai lạnh lùng của chàng. Đã bao lần nàng mơ thấy đôi mắt màu olive sắc lẹm ấy nhìn mình âu yếm, đôi tay trải rộng bao la ôm lấy đôi vai nhỏ bé của nàng.
Nhưng buồn thay, Scorpio chẳng mảy may động lòng trước sắc đẹp đàn bà. Chàng yêu những buổi đi săn dưới ánh trăng bạc, yêu những vũng máu thú rừng tắm trong ánh sáng buổi ban đêm. Với Scorpio, phụ nữ đẹp chẳng qua chỉ là thứ đồ để chàng mua vui.
"Thưa trưởng làng...".
Cancer rụt rè lên tiếng làm gián đoạn chén rượu đang đưa lên miệng của Scorpio. Đôi mắt sắc lẹm màu olive ấy đánh sang Cancer.
"Nàng cần gì sao, thiếu nữ đẹp nhất?".
"...". Nghe Scorpio nói thế mà trái tim của Cancer như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cần trọng nói tiếp. "Thưa,... tiểu nữ muốn dâng một điệu múa... để góp vui...".
Những người ngồi xung quanh rộ lên hưởng ứng, chỉ riêng vị trưởng làng trẻ trầm ngâm nhìn người con gái kia.
"Được." Sau cùng, chàng khẽ mỉm cười. "Múa đi."
Một nụ cười đẹp hơn cả đoá hoa mới nở hiện trên môi Cancer. Đây là sở trường của nàng. Nàng muốn Scorpio nhớ đến nàng bằng điệu múa mà nàng đã bao công luyện tập.
Tiếng nhạc nổi lên, và Cancer bắt đầu múa. Từng động tác của nàng uyển chuyển tựa như cơn gió buổi sớm. Mái tóc nàng tựa dòng suối thướt tha vắt ngang qua đồng cỏ. Chiếc kẹp tóc phản chiếu ánh sáng bạc tuyệt mĩ của mặt trăng càng khiến Cancer đẹp hơn.
Ngay cả Scorpio cũng có chút si mê, nhưng chàng đã nhanh chóng giấu đi...
...

Tiệc tàn. Mọi người đều quay về với giấc ngủ bình yên.
Chỉ riêng một người mĩ nữ vẫn đang quỳ gối dưới ánh trăng bạc. Nàng quỳ gối trước điện thờ của Nữ thần Mặt Trăng, với đôi mắt ướt đầm, và đôi môi run rẩy cầu nguyện.
"Hỡi Mặt Trăng, thần xin người, vạn lần vạn lần cầu xin người, xin hãy đáp ứng nguyện vọng của thần!...". Đôi gò má ướt đẫm nước mắt, nàng vẫn không ngừng cầu xin. "Xin người, cầu xin người hãy trả lời cho thần, cho Cancer này. Thần cầu xin người, rằng khi tia sáng ngày mới ló rạng, hãy cho thần thành hôn với người thần yêu thương, với trưởng làng Scorpio. Xin người!...".

*
Có một cô gái Di-gan
Cầu xin mặt trăng mãi tới khi trời sáng
Cô cầu nguyện trong nước mắt
Rằng đến khi trời sáng
Sẽ được thành hôn với một chàng trai Di-gan
*
Cứ như thế, màn đêm dần trôi đi. Mặc cho đôi đầu gối tím tái vì đau, Cancer vẫn không chịu di chuyển. Đau thì sao? Tình yêu giấu kín bao lâu nay không được đền đáp trong tim làm trái tim nàng đau đớn gấp vạn lần.
Trời đã sắp sáng, nàng hét lớn.
"Xin người, hỡi Nữ thần Mặt Trăng Virgo (Xử Nữ)!!".

Và mặt trăng bỗng hửng sáng, như tín hiệu trả lời.

"Ngươi sẽ có được chàng trai đó"

Từ trên trời cao vọng xuống tiếng của trăng tròn.
Cancer như muốn khóc oà, nhưng là khóc vì sung sướng. Cuối cùng, Virgo đã đáp ứng cho nàng.

"Nhưng để đổi lại
Ta muốn đứa con đầu tiên của ngươi với anh ta"

Nếu như vài giây trước, Cancer còn vui sướng khôn tả, thì giờ, trái tim nàng như quặn thắt lại. Từng lời nói của Virgo thật nhẹ nhàng, mà tới tai Cancer thì lại nặng hơn trăm ngàn ngọn núi đổ sập xuống thân hình bé nhỏ của nàng.

*
Mặt Trăng muốn một người hy sinh đứa con của mình
Chỉ để không còn cô độc
Chứ nó chẳng yêu thương gì đứa bé
*
Mặt trăng mờ dần và ánh bình minh dần ló rạng.
"Hỡi Mặt Trăng, sao Người nỡ làm thế? Nữ thần Mặt Trăng Virgo, Người nỡ lòng nào cướp mất đứa con của chúng thần? Liệu chăng Người có thể hiểu được tình mẫu tử? Người muốn làm gì, hỡi Mặt Trăng!".
Cancer cứ hét. Nàng thét gào vì nỗi đau vừa nghe được. Mặt Trăng đã đáp ứng cho nàng người nàng yêu, nhưng lại lấy đi đứa trẻ nàng sẽ có. Tại sao??!

*
"Hỡi Mặt Trăng, người muốn làm mẹ ư?
Nhưng Người làm sao hiểu được tình mẫu tử
Để trở nên một người mẹ
Hãy nói cho ta biết, hỡi Trăng Tròn
Người định làm gì đứa trẻ bằng xương bằng thịt ấy?"
*
...

Quả nhiên, theo lời ứng nguyện, khi Cancer trở về đã thấy vô vàn sính lễ của Scorpio đem sang hỏi cưới. Niềm sung sướng và hạnh phúc lúc bấy giờ khiến nàng tạm quên đi nỗi đau ban nãy. Rồi, lễ cưới được tổ chức, linh đình nhất từ trước tới giờ giữa vị trưởng làng tài ba trẻ tuổi và cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết của Mặt Trăng.
Hai người sống bên nhau, hạnh phúc vô ngần. Nhưng đôi khi cả Cancer và Scorpio đều cảm thấy những khoảng trống kì lạ và vô hình nhưng họ lại cố quên đi để chung sống với nhau. Trên tất cả, đây là một cuộc hôn nhân áp đặt, một cuộc hôn nhân đầy gượng ép từ một phía được sắp xếp bởi bàn tay của Virgo, Nữ thần Mặt Trăng được tôn sùng. Và cái giá phải trả cho vị nữ thần ấy không hề rẻ, không phải chỉ là đứa con, mà còn là thứ khác lớn hơn nhiều...
...

"Đó là một bé trai!".
"Là một bé trai đấy!".
"Ôi, trông nó tựa thần vậy. Như mặt trăng đầy đặn ấy!".
...

*
Và cô đã hạ sinh cho anh ta một cậu con trai...
*

Đã chín tháng trôi qua trong êm ấm nhờ sự bảo hộ của Virgo, vị nữ thần tôn kính mà cũng mang cả sự tàn ác ít ai biết được. Cancer cũng cảm thấy được ánh mắt người luôn dõi theo mình, nhưng nỗi đau sẽ mất một đứa con của nàng đã trở thành sự lo lắng, và gì đó hơn thế...
Bà đỡ đưa đứa trẻ cho Cancer. Nàng ngắm nhìn đứa con trai mình với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương của một người mẹ. Thằng bé trông thuần tuý như một vị thần trẻ còn non. Nhưng màu da...
Đó không phải màu da của người Di-gan.
"Để chúng tôi chăm lo cho đứa nhỏ." Vài cô hầu gái xung quanh nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé trong tay Cancer. "Xin người hãy nghỉ ngơi."
"Kh... Khoan đã...". Cancer yếu ớt lên tiếng. Nàng đã mất quá nhiều sức sinh nên không thể ngồi dậy được nữa. Nàng hoang mang nhìn theo con mình.
*Tại... Tại sao... không ai nhận ra...?*
Thứ ánh sáng màu bạc rọi qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên người Cancer.
*Mặt trăng...?*
...

Vài ngày sau, đoàn đi săn của Scorpio trở về. Chàng lao vào nhà, và hào hứng lớn lệnh cho người đem con trai mình đến. Chàng tuy không ở cạnh vợ mình lúc nàng sinh đẻ, nhưng chàng đã được nghe kể về đứa con của mình. Một đứa con trai khoẻ mạnh.
Những người trong nhà dường như đã nhìn ra được sự kì lạ của đứa trẻ, nhưng họ lại tự che mắt mình rằng đứa trẻ là hiện thân của Mặt Trăng nên lờ đi. Một người hầu gái đem đứa bé đặt vào tay Scorpio.
Và nụ cười trên môi chàng vụt tắt.

*
Với nước da trắng như bụng chồn
Và đôi mắt màu xám
Thay vì màu olive...
*

Scorpio điên tiết gầm ầm lên.
"CÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY??!".

*
Đứa con của Mặt Trăng
*

Hắn ném đứa trẻ vào tay người hầu gái kia, đôi mắt màu olive vằn đỏ từng tia máu.
"Thằng bé này không phải con trai ta! Nó không phải người Di-gan!!".
Những người có trong căn phòng đó chỉ cúi đầu im lặng.
Lần đầu tiên Scorpio có cảm giác mình bị phản bội, mà đó lại là từ người vợ mà hắn nhất mực yêu thương suốt thời gian qua. Sao lại thế này? Tại sao nàng dám phản bội một kẻ hiếu thắng như hắn?

*
Chàng trai Di-gan nghĩ rằng mình đã bị lừa dối
Hắn cầm con dao tới chỗ vợ mình
*
"CANCER!!".
Scorpio đạp tung cửa phòng vợ mình, tiếng gầm vang như sấm làm Cancer hoảng sợ tột cùng.
Vậy là mọi chuyện đã bị bại lộ.
Cố nở một nụ cười, nàng rụt rè cất tiếng. "Chàng...!".
"Câm ngay!!!". Scorpio tiến nhanh tới Cancer, con dao bén ngót vẫn ở nguyên trên tay. "Đứa trẻ đó là của ai? Chắc chắn ngươi đã phản bội ta!!".
Hắn vừa nói vừa vung dao lên.

*
Và giết chết cô ấy...
*
"Á Á Á Á Á_____!!!!!".

*
Rồi hắn mang đứa con trong tay
Trèo lên đỉnh núi
*

Scorpio cùng một nhóm người khác trong làng tìm cách leo nên đỉnh núi thờ riêng của Mặt Trăng.
"Đứa trẻ này phải chịu số phận như người mẹ của nó." Hắn ném đứa bé được quấn trong một miếng vải mỏng vào vách núi.

*
Và bỏ đứa bé lại ở đó...
*
...

Vị nữ thần trong chiếc đầm trắng dài kiêu sa im lặng ngồi trên mỏm núi nhìn xuống ngôi làng đang đón nhóm người kia trở về. Từng lọn tóc xoăn vàng óng của nàng vẫy vẫy theo gió.
"Cancer...".
Âm thanh êm mượt như nhung phát ra từ đôi môi đỏ hồng kia vang vọng trong không trung.
"Đây là cái giá phải trả cho nguyện ước của ngươi. Virgo ta cũng không muốn làm thế, nhưng chính ngươi đã cầu xin. Và ta chỉ thi hành thôi."
Thêm một khoảng không im lặng diễn ra. Virgo vẫn ngồi im như một pho tượng thạch kiều diễm.
"Ta sẽ chăm sóc đứa bé."
...

*
Rồi những đêm mặt trăng tròn đầy
Vì đứa trẻ đang ngủ yên giấc
Khi nào nó khóc
Mặt trăng sẽ khuyết trở lại
Để làm một chiếc nôi đung đưa...
*

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro