(Xử Nữ - Nhân Mã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: doctruyenhot (tg: AquaKathy)

-Cảm ơn tác giả rất nhiều vì oneshort này nha <3

********

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mang theo nỗi nhớ em, nhớ về giây phút ta còn bên nhau...
••••••
Một buổi chiều lặng lẽ ở thành phố Paris mơ mộng. Cơn mưa mùa đông vẫn cứ mãi rơi ngoài phố, mang một nỗi tâm tư đầy ưu buồn của một chàng trai. Vẫn một tách capuchino nóng có hình trái tim, vừa nhâm nhi, Nhân Mã lặng lẽ nhìn ra ngoài phố. Đường phố vẫn tấp nập kẻ đưa, người đón. Đeo lên tai phone, anh chọn cho mình bài hát Kiss the rain - bài hát mà anh và cô vẫn thường nghe, rồi tựa đầu vào cửa sổ.
Chàng trai ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt hoàn mĩ. Đôi mắt đượm buồn, tận sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm không thể tả xiết. Điệu nhạc ấy vẫn du dương bên tai, hòa cùng tiếng mưa róc rách ngoài kia.
Nào ai biết được nỗi lòng anh, nỗi lòng dành cho một người con gái đã cách xa anh mãi mãi...
***
Nhân Mã năm này đã tròn hai mươi lăm tuổi rồi. Anh từng là một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, chỉ thích cười đùa. Anh từng là một cậu bé luôn hòa đồng với mọi người xung quanh, tốt bụng với tất cả những người bạn thân của mình. Thế nhưng, tất cả đã vụt tắt khi gia đình cậu xảy ra một biến cố lớn.
Mười năm trước, vào đêm sinh nhật của mình, anh đã bất lực khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết trước họng súng của gã bạn thân mà ông coi là chí cốt, chỉ để tranh giành chức Chủ Tịch tập đoàn Sagittarius. Lúc ấy, gia đình anh đang hát bài Happy birthday dành tặng anh. Bỗng, dưới nhà có tiếng động lạ, mẹ anh xuống xem, một lúc sau không thấy quay trở lại. Ba anh định xuống thì nghe tiếng súng nổ. Ông hoảng hốt vội mang cậu bỏ vào tủ quần áo, dặn dò cậu không được phát ra tiếng động. Và rồi...giây phút ấy, ông đã ra đi mãi mãi, ra đi dưới miệng súng của người mà ông coi thân hơn cả anh em...
Và từ giây phút ấy, anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn ngây thơ, hồn nhiên như khi ấy mà biến thành một con người khác, mang trong mình mối hận thù với hắn ta.
Mười lăm tuổi...anh đã mất hết tất cả...
Mười lăm tuổi...cuộc đời anh đã bước sang trang mới...
Mười lăm tuổi...cuộc đời anh
khép lại một tuổi thơ đẹp, nơi đã ghi chép những tháng ngày hạnh phúc nhất của anh...
Mười lăm tuổi, anh hứa với lòng sẽ trả thù cho ba mẹ...
Rồi anh lớn dần theo ngày tháng, vẫn cứ thế, anh mang trong mình một mối hận thù với người đàn ông ấy...
...
Và rồi, anh gặp cô. Cũng trong một đêm mưa. Đó là cơn mưa mùa đông buốt giá, lạnh lùng. Tuy vậy, anh và cô vẫn đứng ngắm nhìn nó. Anh và cô có cùng sở thích: thích ngắm mưa. Rồi cơn mưa ấy đã cho họ gặp nhau. Tình cờ gặp nhau, quen biết nhau rồi thân thiết với nhau hơn.
Cô là Xử Nữ, con gái của một Chủ tịch tập đoàn lớn. Anh và cô học cùng trường, cùng lớp với nhau. Cứ thế, họ cùng nhau đến trường, ngồi cùng bàn, học cùng nhau... Rồi đến lúc nào đó, họ nhận ra mình đã yêu đối phương mất rồi...
Cuối năm học, họ được một học bổng du học sang Hà Lan. Tại đây, anh đã tạo cho cô một bất ngờ. Anh dẫn cô đến cánh đồng hoa tulip - loài hoa mà cô yêu thích. Dẫn cô dạo chơi khắp cánh đồng và tỏ tình với cô.
"Xử Nữ, anh yêu em!", anh đã nói và quỳ xuống chân cô. Cô cảm động đến mức chẳng thể thốt lên lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đó là ngày phúc nhất của anh và cô.
Tình yêu của cô đến như xoa dịu nỗi oán hận trong lòng anh, nó dịu dàng, ngọt ngào mà cũng đôi lúc đắng cay của socola vậy. Có những buổi chiều mưa, họ cùng ngôi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa đang rơi ngoài trời, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
"Người ta thường nói, Nhân Mã và Xử Nữ không bao giờ hợp nhau, nếu gặp nhau sẽ có chuyện không hay. Điều này, có thật không anh?", cô bất an tựa vào ngực anh.
"Chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao?", anh ôn nhu ôm cô vào lòng.
"Kiss the rain", bài hát mà cô và anh thích nghe nhất. Có những buổi chiều mưa, cô thường chơi đàn piano bài này. Đôi tay mảnh khảnh, nhẹ lướt trên phìm đàn, mang tình yêu thương của người con gái gửi đến Nhân Mã. Anh ngồi lặng im lắng nghe, rồi hòa mình vào nó. Tình yêu của họ đơn giản như vậy đấy, nhưng như vậy cũng đủ lắm với họ rồi.
Cuối tuần này, Xử Nữ muốn dẫn anh về ra mắt ba. Mẹ cô mất sớm, người cô thương nhất là ba, cô muốn ba gặp mặt vị hôn phu tương lai của mình. Anh đồng ý.
Như dự định của họ, hôm ấy, anh trông thật bảnh bao với bộ vest. Và có lẽ, anh sẽ phải giữ bình tĩnh hết sức để gặp ba vợ. Thế nhưng, người đàn ông đó lại là...tên sát nhân năm ấy. Hắn ta tuy già nhưng vẫn không khác gì so với lúc trước. Đúng là người đàn ông có vết sẹo ấy, nhưng hắn ta sao có thể là ba của Xử Nữ được. Anh phải chọn gì đây? Giữa người con gái anh yêu và ba mẹ anh, anh phải chọn ai chứ? Ông trời thật thích trêu ngươi con người. Yêu và hận, tại sao lại để anh phải vướng vào ranh giới này chứ?
Đã hơn một tuần anh tránh mặt cô. Cô nhớ anh đến phát điên lên. Đến nhà tìm anh thì không có anh ờ nhà. Cô thật sự không hiểu lý do tại sao.
Trong một lần, cô đi ngang phòng của ba và nghe được cuộc trò chuyện của ông...

"Nhân Mã, con trai của lão ta đã xuất hiện rồi! Phải giết chết nó! Nếu không, mọi thứ sẽ thuộc về nó!"
"Ba đang nói gì vậy?", Xử Nữ hoảng sợ đẩy cửa xông vào
"Con...con nghe thấy hết rồi??", ba cô ngạc nhiên
"Ba chính là người đã giết chết ba mẹ của anh ấy, ba còn muốn giết luôn anh ấy sao?"
"Nếu không, mọi thứ chúng ta đang có sẽ hoàn toàn thuộc về nó!"
"Dừng lại đi ba!", Xử Nữ cầu xin
"Không! Ba đã có một kế hoạch rõ ràng rồi! Ngày mai sẽ là ngày tàn của nó!", ba cô cười nhếch mép
Ngày hôm sau, đó là một ngày mưa tầm tã. Cô bí mật đi theo Nhân Mã. Cô dõi theo anh tên mọi nẻo đường, dù trời mưa vẫn không ngừng rơi. Bất kì nơi đâu anh đến, cô đều có mặt ở đấy và ngắm nhìn mọi hành động của anh. Cô biết có lẽ đây là lần cuối cùng được gặp anh...
Đến buổi chiều, cơn mưa vẫn không dứt. Là đang trêu đùa với số phận của họ hay sao? Đến nơi rồi! Đã đến con đường ấy rồi, con đường mà anh và cô vẫn thường dạo chơi, bên kia đường là quán cà phê Blue, nơi anh và cô thường đến. Nhưng còn đường hôm nay lạ lắm. Nó vắng vẻ, không như những ngày anh và cô bên nhau. Chắc có lẽ nó cũng buồn cho đôi tình nhân không có một kết cục tốt đẹp. Anh băng qua đường, từng bước chân nặng trĩu.
Bỗng, một chiếc xe tải lao tới...
Rầm...
Một cô gái lao đến, đẩy anh ra và...
"Xử Nữ!!!", anh bất ngờ thét to rồi chạy đến chỗ cô
"Nh...ân...Mã!", cô mỉm cười nằm trong lòng anh
"Xử Nữ, em cố lên, sẽ không sao đâu!", anh đỡ cô lên, mọi người xung quanh gọi cấp cứu
"Mã Mã! Không kịp nữa rồi! Anh...anh hãy để...cái...chết...của em...xóa bỏ hết mọi hận thù trong anh...", Xử Nữ run lên, bờ vai hao gầy của cô đã phải chịu nhiều đau đớn thế này
"Em sẽ sống mà! Không được ngủ!", tâm trí anh như rối bời, hàng lệ lăn dài
"Không...đ...ược...khóc! Hãy tìm... người thay...thế em...! Em...sẽ m...mãi yêu anh...! Hẹn gặp anh...ở k...iếp...sau!", cô gắng gượng lại để nói những lời cuối, đôi mắt cô nhắm dần lại, bàn tay buông nhẹ xuống, buông xuôi hết tất cả
"Xử Nữ! KHÔNG!!!", Nhân Mã ôm chặt lấy thân thể cô, hét lên. Cớ sao ông trời lại trớ trêu như thế chứ? Phải chăng là do duyên nợ?
...
"Nhân Mã, có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể ngắm nhìn anh từ đằng sau. Từ lâu, em đã biết ba mẹ anh là ai, nhưng em vẫn cố chấp, vẫn tin vào định mệnh có thể đưa những người yêu nhau đến bên nhau mà không nghĩ đến kết cục thế này.
Người ta thường nói, Nhân Mã và Xử Nữ là hai cung cực kỵ nhau, nếu yêu nhau sẽ không có kết thúc đẹp. Em đã cố không nghĩ về anh, nhưng lại càng nhớ thêm. Và rồi em đã yêu anh từ bao giờ...
Tình yêu của ta, có duyên gặp nhưng chẳng nợ nần chi nhau. Ngày hôm nay, em biết chắc chắn anh sẽ rất đau. Nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé! Hãy để tình yêu và sự hy sinh của anh xóa bỏ mọi hận thù trong lòng anh. Xin đừng quên em nhé!
Em sẽ mãi yêu anh!"
***
Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên hai người gặp mặt. Vẫn quán cà phê ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, nhưng cô đã không còn nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại trong ký ức. Anh lặng lẽ đọc lại lá thư và cuốn nhật ký của cô. Lòng anh đau nhói, trái tim anh lạnh lẽo, cô đơn, cần một ai đó sưởi ấm, nhưng cô ấy đã không còn...
"Xử Nữ! Anh sẽ mãi yêu em!", anh nghĩ thầm, rồi hòa mình cùng bài hát và cơn mưa. Xung quanh vắng vẻ, chỉ còn lại một mình anh...
***********hết***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro