( Xử Nữ - Song Ngư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Zing Me

-Cảm ơn tác giả rất nhiều vì oneshort này nha <3

***
- Khi mấy bạn đọc truyện này, sẽ cóa một sự thay đổi rất là dzui, đừng ns thấy nhảm nha, ( mình bùn đấy ) tại vì Song sinh thui
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đèn giao thông bật sang màu đỏ, Xử Nữ lơ đãng đưa đôi mắt tím mơ màng ngắm nhìn trời qua ô kính xe trong lúc chờ đèn xanh. Bầu trời sáng hôm nay xanh thẳm, không một gợn mây. Ánh nắng vàng ấm áp bao trùm lấy cả thành phố tấp nập người qua lại. Vài tia nắng tinh nghịch đi xuyên qua ô kính xe, rọi vào gương mặt kiều diễm của Xử Nữ khiến mắt cô nheo lại, hàng mi dài cong vút khẽ chuyển động. Xoay mặt vào trong, cô chầm chậm đưa cánh tay phải trắng mịn màng ra trước mặt, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ xinh xắn trên tay. Còn khoảng mười phút nữa thôi, cô sẽ gặp được anh ấy. Bờ môi mềm phủ lớp son mỏng của cô nhẹ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Xử Nữ đã chờ ngày này suốt hai năm ròng. Anh và cô yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học năm cuối. Sau khi tốt nghiệp, anh miễn cưỡng theo ba mẹ sang nước ngoài du học, để lại lời hứa hẹn ngọt ngào của cả hai. Mặc dù vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, anh cũng về thăm cô vào những dịp lễ. Nhưng ngay lúc này đây, cô thật sự nhớ anh vô cùng, khao khát cái cảm giác được sà vào lòng ngực ấm áp, tựa vào bờ vai vững chắc của anh biết bao.
o0o
Bánh xe dừng lại trước cổng sân bay rộng lớn, Xử Nữ hồi hộp bước ra khỏi xe. Trông cô thật thanh nhã trong chiếc đầm trắng tinh khôi, áo khoác nâu dịu dàng và đôi giày cao gót màu ngà xinh xắn. Những tia nắng lấp lánh lại được dịp rọi thẳng vào người cô. Làn gió mát lành từ đâu thổi tới khiến đuôi tóc đen nhánh óng ả của cô bay nhẹ sang một bên.
Xử Nữ đặt chân vào trong sân bay, đưa mắt kiếm tìm người cô vẫn luôn chờ đợi. Và rồi, cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra bóng hình thân quen đang bước ra từ trong dòng người đông đúc.
_Song Tử! Em ở đây!
Xử Nữ vui vẻ vẫy tay và hào hứng gọi cái tên mà cô vẫn hay lẩm bẩm khi ngủ mơ. Nhưng thật kì lạ, người được gọi tên vẫn cứ loay hoay một chỗ với đống hành lí, mắt cứ nhìn tận đâu đâu như không hề nghe thấy gì.
_Song Tử!
Xử Nữ vừa tiến lại gần người con trai tên Song Tử vừa cất tiếng một lần nữa. Chẳng hiểu sao từ khi đi du học, anh lại trở nên khá kì lạ. Anh phản ứng rất chậm mỗi khi cô gọi, cứ như anh không phải tên Song Tử vậy. Và điều đó làm cô cảm thấy có chút khó chịu.
_Em đến rồi à?
Cuối cùng anh cũng chịu nhìn cô, chịu nghe tiếng cô. Vẫn là cái vóc dáng cao cao và mạnh mẽ, vẫn là gương mặt khá điển trai với những nét trưởng thành nhưng sao ánh mắt ấy lại có vẻ khác xa so với hai năm trước dù nó rất trìu mến. Đây không phải lần đầu tiên cô có cảm giác này. Anh đã như vậy từ những lần về thăm và cô cũng chẳng buồn thắc mắc nhiều. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi.
_Ừm. Mình về thôi.
Xử Nữ cười tươi, ôm cánh tay trái rắn chắc của Song Tử rồi cả hai nhanh chóng di chuyển ra ngoài.
o0o
Xử Nữ uể oải bước xuống cầu thang. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ in hình những chú mèo con nho nhỏ rất dễ thương. Đầu tóc hơi rối, đôi mắt lim dim nhìn xung quanh. Định đi thẳng vào nhà vệ sinh thì khứu giác của cô chợt bị đánh thức bởi mùi thơm thơm của món ăn nào đó.
Xử Nữ liền quay người, đi một mạch xuống gian bếp nhỏ. Dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng, cô mỉm cười khi nhìn thấy Song Tử đang cặm cụi nấu bữa sáng. Anh khoác trên người cái tạp dề màu xám trông khá ra dáng đầu bếp nghiệp dư. Cô nhẹ nhàng tiến tới phía sau lưng anh, ôm chặt lấy cơ thể cứng cáp của anh.
_Hứa với em là anh sẽ không rời xa em nữa nhé!
Song Tử bất ngờ khựng lại vì hành động của Xử Nữ. Dừng công việc đang dang dở, anh khẽ nắm lấy hai bàn tay mềm và lành lạnh của cô kéo ra rồi xoay người đối diện với cô. Nở nụ cười hiền hậu, anh đưa tay lên cốc nhẹ vào cái trán phất phơ lớp tóc mỏng.
_Anh hứa! Ngốc à!
Xử Nữ thoáng nhíu mày rồi tươi tỉnh trở lại. Cô hạnh phúc dụi đầu vào lòng ngực ấm, tay ôm chặt người Song Tử. Gương mặt thanh thoát không hề có lấy một nét lo âu. Cảm giác này cô đã chờ rất lâu rồi. Cô thật sự rất vui và cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh. Niềm tin cô dành cho anh là tuyệt đối.
Song Tử một tay vòng sang eo Xử Nữ kéo cô sát vào người. Tay kia nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của cô. Anh thầm cười trong lòng. Cô gái này vẫn hay làm nũng như vậy? Cô khiến anh cảm thấy muốn chở che, muốn bảo vệ... đến cuối cuộc đời.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, cảm nhận và truyền hơi ấm cho nhau. Đâu đó, có cả làn nắng nong nóng của mặt trời buổi sớm chiếu rọi vào qua ô cửa sổ nhỏ. Tất cả đều rất ấm áp! Cảm tưởng như giây phút thanh bình ấy sẽ kéo dài mãi...
_Anh! Em nghe thấy mùi lạ.
Xử Nữ chợt khịt khịt mũi rồi khẽ đẩy người con trai ra. Giọng nói dịu dàng của cô vô tình phá vỡ không gian tĩnh lặng. Song Tử khó chịu đưa mắt nhìn quanh. Cái gì lại dám cản trở khoảng thời gian lãng mạng này cơ chứ?
_Thôi chết! Trứng khét rồi.
Song Tử la lớn sau khi phát hiện khói bốc lên từ cái chảo trên bếp. Anh vội tắt lửa, xúc trứng ra dĩa. Nhìn anh loay hoay mà Xử Nữ không kềm được phải bật cười. Cô thầm trách anh bất cẩn dù biết anh sơ suất là vì cô.
_Đừng cười nữa, mau chuẩn bị đi. Anh đưa em ra ngoài dùng bữa.
Song Tử quay sang xoa đầu Xử Nữ sau đó thúc giục cô. Khuôn mặt của anh thoáng đỏ vì ngượng. Cô khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Còn lại Song Tử thở dài nhìn món trứng ốp-la giờ đã đen thui rồi lại trông theo bóng hình Xử Nữ dần khuất. Một cái gì đó khẽ nhói lên nơi ngực trái...
Hạnh phúc sẽ tồn tại được bao lâu nếu em biết được sự thật?
o0o
_Em muốn đến nhà ăn nào?
Song Tử vừa cất giọng trầm ấm vừa mở cửa xe cho Xử Nữ bước vào. Anh thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô dù đây không phải lần đầu tiên anh ngắm nhìn gương mặt kiều diễm này. Chiếc quần bó đen và cái áo ôm dáng lại càng khiến cô trở nên quyến rũ.
_Nơi chúng ta vẫn thường đến hai năm về trước.
Xử Nữ khi đã yên vị trên xe thì cất tiếng trả lời. Ngữ điệu rất thản nhiên nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt Song Tử lại lộ ra chút bối rối.
_Anh không nhớ?
Không chịu được khi thấy Song Tử đờ người ra, Xử Nữ buông một câu có chút thất vọng. Sau khi anh du học thì dường như chẳng nhớ rõ những kỉ niệm giữa hai người. Cứ như một con người khác ẩn trong thân xác của Song Tử cô yêu vậy. Mặc dù cô cảm nhận được sự chân thật trong tình yêu anh dành cho mình nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ. Những lần về nước, anh đều chuẩn bị bữa cơm ở nhà, khác hẳn với Song Tử không hề có khái niệm nấu ăn hai năm trước. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên anh đưa cô ra ngoài ăn kể từ khi anh du học. Trong phút chốc, Xử Nữ không kềm được mà thở dài chán nản khiến cho Song Tử chỉ biết đứng ngoài xe cuối gầm mặt xuống đường.
_Thôi được rồi, để em cầm lái.
Xử Nữ nói với giọng khá buồn bã rồi nhích người sang ghế tài xế. Kẻ tội đồ Song Tử không dám phản đối. Anh lặng lẽ vào xe ngồi cạnh cô. Trong làn gió nhẹ thoảng bay vào qua cửa sổ xe chưa đóng, Xử Nữ bất chợt nghe thấy tiếng nói lí nhí.
_Anh xin lỗi!
o0o
_Cô ơi vui lòng đổi cho tôi phần ăn không hành được không? Lúc nãy rõ ràng tôi đã dặn dò rồi, hình như có sự sơ suất.
Xử Nữ lên tiến chất vấn nhân viên phục vụ. Chẳng phải cô đã bảo là hai phần đều không hành sao? Bây giờ, lại có một đĩa thức ăn có hành. Xử Nữ thật sự khó chịu, gương mặt cô nhíu lại khiến người phục vụ trở nên lúng túng và luôn miệng xin lỗi.
_Hay chúng ta đổi phần ăn cho nhau đi. Nếu cứ nhất định phải làm lại đĩa khác thì chúng ta sẽ trễ giờ làm mất.
Song Tử sốt ruột nhìn đồng hồ. Anh đẩy đĩa thức ăn của mình sang cho Xử Nữ rồi nhanh chóng ăn vội phần của cô.
_Anh biết ăn hành từ khi nào vậy?
Xử Nữ ngạc nhiên vô cùng nhìn người con trai trước mặt đang ăn uống một cách thản nhiên. Song Tử của cô khi xưa không hề đụng đến một miếng hành nào dù nó nhỏ cách mấy. Anh thậm chí sẵn sàng bỏ bữa nếu thức ăn toàn hành lá. Tại sao? Ngay cả sở thích của anh cũng thay đổi? Một cảm giác lo lắng dâng lên trong đầu cô. Chẳng phải cô bảo lòng tin dành cho anh là vô cùng lớn? Sao giờ cô lại có cảm giác nghi ngờ? Người con trai này liệu có phải là Song Tử của cô? Hay là một kẻ giả mạo. Không đúng! Anh là Song Tử! Tình cảm anh dành cho cô vẫn là của Song Tử đã dành cho cô. Xử Nữ có thể chắc chắn điều đó.
_Song Tử không ăn hành được, mình quên mất.
_Anh nói gì cơ?
Một tiếng nói nhỏ, rất nhỏ vô tình bật ra từ môi Song Tử. Xử Nữ liền cau mày hỏi lại vì không nghe rõ. Song Tử của cô quả thật rất kì lạ!
_À, anh nói là sau khi ra nước ngoài, anh đã có thể ăn hành được rồi.
Song Tử lúng túng nói, cố nở một nụ cười tự nhiên hết mức có thể. Xử Nữ tuy nhận ra sự gượng gạo trong thái độ của anh nhưng cô không cố thắc mắc nữa. Cô nhẹ gật đầu rồi cùng anh dùng bữa. Trong đầu cô bỗng chốc xuất hiện câu hỏi.
Người thường về thăm cô vào những dịp lễ trong suốt hai năm qua liệu có phải là Song Tử?
o0o
Song Tử đang ngồi ở bàn làm việc, căng thẳng giải quyết đống hồ sơ cao ngất. Chốc chốc, anh lại mệt mỏi vò vò mái đầu đen khiến tóc trở nên rối đi. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào những tờ giấy đen trắng nhàm chán nhưng tâm trí thì lại đang nằm ở chỗ Xử Nữ. Cô không nói nhưng anh có thể thấy được sâu trong đáy mắt biết cười của cô là bao nhiêu câu hỏi, sự nghi ngờ và nỗi buồn vô tận dành cho anh. Điều đó khiến anh thật sự rất đau. Bí mật mà anh cố giữ liệu có thể giấu cô mãi mãi...?
_Anh xem chiếc áo này có đẹp không?
Trong lúc Song Tử uể oải gục mặt xuống bàn thì giọng nói dịu dàng quen thuộc lại vang lên. Âm thanh trong trẻo này chẳng hiểu sao lại luôn khiến anh cảm thấy mình có tội mỗi khi nghe nó. Song Tử vội ngước mặt lên. Đập vào mắt anh là chiếc áo sơmi sọc đỏ.
_Đẹp. Nhưng mà nếu có lần sau, em đừng mua màu đỏ nữa nhé.
Song Tử cười nhẹ cầm lấy chiếc áo và dịu dàng véo má Xử Nữ. Nhưng trái với phản ứng mà anh mong đợi, cô chợt cau mày giận dữ, tay xoa xoa cái má vừa bị véo. Đôi mắt lãnh đạm nhìn anh.
_Chẳng phải anh rất thích màu đỏ sao? Còn nữa, anh quên cả việc em rất ghét bị véo má.
Xử Nữ cúi đầu xuống bàn, đôi mắt nhìn mông lung vào một khoảng không vô định. Song Tử bối rối, bàn tay anh giơ lên vừa chạm vào bờ vai nhỏ của cô thì bị hất ra một cách thô bạo. Đau! Anh cảm thấy ngực trái mình lại nhói lên.
_Anh thay đổi rồi.
Xử Nữ để lại cho Song Tử một câu lạnh lùng rồi vụt chạy ra ngoài. Dưới ánh đèn phòng, Song Tử chợt thấy cái gì đó lấp lánh nơi khóe mắt của cô tựa như nước mắt...
Tôi lại làm em khóc.
o0o
Xử Nữ cảm thấy lo lắng mỗi khi nhìn cơ thể tiều tụy của Song Tử. Anh bị sốt nhẹ đã hai ngày rồi nhưng lại nhất quyết không chịu đến bệnh viện cũng không cho cô mời bác sĩ về khám. Anh bảo công ty dạo này có quá nhiều chuyện anh cần phải giải quyết. Và cứ thế anh vùi đầu vào công việc, cả ngày chỉ có mặt ở nhà vào buổi tối. Đến cả thời gian ăn tối cùng cô cũng chẳng có.
Trong những bữa cơm một mình, cô đã nhiều lần cảm thấy lòng quặn thắt khi cái suy nghĩ anh đã thay đổi cứ lởn vởn trong đầu. Rồi đến cuối cùng lại cười nhạt vì thấy mình ngốc. Hai năm bôn ba ở nước ngoài, ngay cả thói quen và sở thích trời sinh còn thay đổi thì tình cảm giữa cô và anh có là gì? Kỉ niệm của cả hai, anh vẫn không nhớ rõ đấy thôi. Sinh nhật cô cũng chẳng được anh ghi nhớ.
Xử Nữ thở dài ngán ngẩm ngả người xuống chiếc giường êm ái của hai người. Cô chợt nhớ đến những cái ôm âu yếm của anh. Lòng ngực ấy quả thực ấm áp và bờ vai ấy rất vững chãi dù cô vẫn có cảm giác nó có gì đó khan khác với thời gian cả hai còn là sinh viên. Mối nghi hoặc trong cô ngày càng lớn sau hai tháng sống với anh. Cái sự kì lạ mà cô cảm nhận được trong hai năm nay dần trở nên rõ rệt. Một nỗi sợ sệt vô danh dấy lên trong lòng cô. Cô có cần phải hỏi anh cho rõ?
o0o
Chiều đến, Xử Nữ buồn bã đứng bên bậu cửa sổ tầng hai. Đôi mắt tím đầy âu sầu nhìn về phía xa xa, phía sau những dãy nhà cao cao, nơi mặt trời đang dần mất dạng. Vài tia nắng cam vàng dìu dịu còn cố níu kéo lấy cái cửa sổ xinh xắn và cố trụ lại trên thân hình mảnh khảnh của cô. Trên bầu trời, những đám mây đen đặc đang dần kéo đến. Xử Nữ thở dài chán nản. Song Tử vẫn chưa về, cô thật sự lo cho tình trạng sức khỏe của anh ấy. Những lúc cô đơn thế này, cô lại nhận ra anh quan trọng với cô biết nhường nào và cô cần anh biết bao, tựa như cây cối không thể sống thiếu nước vậy.
Xử Nữ rời bậu cửa sổ, lặng lẽ đi vòng quanh ngôi nhà nhỏ, cố tìm thứ gì đó để giải trí, để cố quên đi nỗi chán chường nhưng bất thành. Một cách vô tình, cô dừng chân trước cửa phòng làm việc của Song Tử, nơi cô đã phẫn nộ giận anh vài tuần trước. Đây là nơi cô ít lui tới nhất trong căn nhà này vì cô nghĩ đó là nơi riêng tư của Song Tử. Mà khoan đã. Giữa hai người đang yêu làm sao có chuyện riêng tư được. Nghĩ vậy nên Xử Nữ không do dự bước vào trong. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi...
Ngả lưng vào chiếc ghế xoay mềm mại. Hơi ấm của anh vẫn còn vương lại ở đây. Xử Nữ đảo mắt nhìn một lượt mặt bàn. Giữa những sấp giấy cao cao là bức ảnh cô và anh chụp chung vào giáng sinh năm ngoái. Một nụ cười mãn nguyện thoáng hiện lên trên gương mặt chán nản của cô. Người ta vẫn thường đặt ảnh người mình yêu thương nhất trên bàn làm việc mà.
Sau khi vân vê bức ảnh chán rồi, bàn tay Xử Nữ vuốt nhẹ trên cạnh bàn và dừng lại nơi ngăn tủ kéo. Những thứ khá quan trọng và bí mật thường được đặt trong đây thì phải. Xử Nữ chần chừ một hồi rồi cũng quyết định kéo nó ra. Bên trong đó chỉ có vỏn vẹn một tấm ảnh nằm úp và một lá thư đã có phần úa màu.
Xử Nữ tò mò cầm tấm ảnh trên tay và chầm chậm xoay mặt trên của nó lại. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ. Liệu nó có phải là ảnh của cô? Không. Trong bức ảnh có hai nam nhân. Một người mặc chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ thanh lịch, tay anh ta vịn một chiếc xe lăn. Người còn lại ngồi trên chiếc xe lăn đó, khoác trên người bộ áo của bệnh nhân. Điều đặc biệt khiến Xử Nữ vô cùng sững sốt là họ... giống hệt nhau, như khuôn đúc và đều là khuôn mặt của người con trai cô yêu tha thiết. Song Tử có anh em trai song sinh? Bức ảnh lộng kính rơi từ trên tay cô xuống đất. Vỡ. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Cô ngồi bất động, đồng tử lay động dữ dội. Chẳng lẽ
_Em đã...
Giọng nói hốt hoảng vang lên phía cửa. Song Tử của cô. Không đúng, người con trai đó đã về từ lúc nào mà cô không hề biết. Anh ấy từ từ tiến vào với vẻ mặt lo lắng và trông rất mệt mỏi. Cả người anh ướt hết vì mưa, chốc chốc bờ vai anh lại run lên bần bật. Xử Nữ không nhận thấy sắc mắt nhợt nhạt của anh, cô đứng phắt dậy, đôi chân trần đạp vô thức đạp lên những mảnh vỡ, rỉ máu, chạy vội về phía anh.
_Nói em biết đi. Anh là ai trong hai người đó? Hãy nói với em, anh là Song Tử. Nói đi.
Xử Nữ lay mạnh bờ vai không có chút sức lực của anh. Những dòng lệ nóng hỏi trào ra, ướt đẫm gương mặt vô hồn. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng. Những hạt mưa lạnh lẽo bắn vào ô cửa sổ tạo nên thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng ngột ngạt này.
_Anh là Song Ngư. Em trai song sinh của Song Tử. Chắc em cũng đoán được người đã ở bên em từ ngày anh Song Tử sang nước ngoài là anh. Lá thư trong ngăn bàn... Sau khi em đọc nó, em sẽ hiểu mọi chuyện.
Song Ngư thều thào, cố sức ôm chặt Xử Nữ vào lòng, mong muốn làm nguôi ngoai sự phẫn nộ trong lòng cô. Đầu óc Song Ngư dần trở nên trống rỗng, mắt anh hoa lên. Lúc nãy xe bị trục trặc dọc đường, nhưng vì hôm nay là sinh nhật của Xử Nữ, anh không muốn về trễ. Sau khi nhờ chính quyền đến giúp, anh đã bất chấp cơn mưa lớn mà chạy bộ về đây do không bắt được taxi. Có vẻ như sau khi dầm mưa, cơn sốt mấy hôm nay lại được dịp hoành hành. Không chịu đựng được nữa, cánh tay đang ghì chặt Xử Nữ trở nên lỏng lẻo, thân hình Song Ngư đổ gục xuống, mệt mỏi ngất lịm đi...
o0o
Gửi người con gái anh yêu!
Khi em đọc được lá thư này, anh đã du hành sang một thế giới khác, nơi không có em. Hai năm trước, không phải anh đi du học mà là sang New York để nhập viện theo yêu cầu của bố mẹ. Anh đã phát hiện ra mình có khối u ở não và anh không muốn em biết về nó. Em cần sống một cuộc sống bình yên, không sầu muộn và âu lo.
Có lẽ em đang giận anh lắm vì đã giấu em những chuyện này. Trong hai năm qua, vì sợ em buồn, anh đã nhờ đứa em trai song sinh giả dạng anh về thăm em thường xuyên và giao cho nó trọng trách bảo vệ em khi anh ra đi. Em biết anh đã vui mừng thế nào khi nó đồng ý không?
Chắc em đang thắc mắc rằng đứa em trai này ở đâu ra. Anh và nó sống ở Mỹ từ nhỏ. Là do anh yêu thích văn hóa quê nhà nên mới xin phép về nước học đại học và anh đã gặp em, định mệnh đời anh.
Tên của em trai anh là Song Ngư. Em đừng giận nó khi phát hiện nó chỉ là người thay thế anh. Nó thật sự yêu em đấy. Dù nó cố giấu nhưng anh vẫn có thể nhận ra điều đó qua cách nó hỏi thăm em và anh đã vô tình nhìn thấy nó len lén ngắm ảnh em nơi đầu giường bệnh của anh.
Đã có Song Ngư thay anh yêu em nên anh đã có thể yên tâm đi về thế giới bên kia rồi. Anh chắc chắn rằng nó sẽ là một người chồng tốt của em nếu hai người kết hôn. Hãy quên anh đi và sống thật hạnh phúc em nhé!
Yêu em.
Song Tử
o0o
Xử Nữ chầm chậm dùng khăn bông lau nhẹ gương mặt liên tục rã mồ hôi của Song Ngư. Nỗi buồn đã nguôi ngoai sau khi cô đọc xong bức thư mà Song Tử căn dặn Song Ngư trao cho cô nếu cô phát hiện ra sự thật. Nhớ đến Song Tử, một giọt nước mắt trong suốt lại rơi ra từ đôi mắt đỏ hoe của cô.
_Đừng bỏ rơi anh. Xin em đó Xử Nữ. Anh yêu em. Thật sự yêu em.
Song Ngư trong cơn mê sảng lại gọi tên cô. Bàn tay anh quờ quạng một cách yếu ớt. Xử Nữ lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Câu anh vừa nói liệu có phải sự thật?
_Em đây rồi.
Song Ngư lại vô thức nói mơ. Khuôn mặt thất thần khi nãy đã dịu lại. Anh bóp chặt lấy tay cô cứ như sợ rằng nếu buông ra thì anh sẽ mất cô mãi mãi.
Chẳng hiểu sao Xử Nữ lại bâng khuâng về tình cảm mình dành cho Song Ngư. Lúc nãy khi thấy anh ngất đi vì sốt, cô bỗng thấy mình thật vô tâm. Anh đã hi sinh rất nhiều cho cô rồi. Nhìn anh nằm mê man trên giường, cô lại cảm thấy lòng mình quặn thắt. Hai năm nay, cô thật sự đã dành hết tình cảm của mình cho anh và cô nhận ra mình đã yêu anh mất rồi.
Phải chăng đây là điều Song Tử mong muốn?
o0o
Song Ngư nhè nhẹ hé mắt ra. Anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Anh mệt mỏi bước xuống giường, tay xoa xoa thái dương vẫn còn nhức. Bước về phía cửa sổ, anh kéo vội cái rèm cửa màu nâu nhạt ra. Ánh nắng sáng trong phút chốc lan tỏa khắp căn phòng, chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của anh. Song Ngư khó chịu nheo mắt. Anh vẫn chưa thích nghi đượcvới ánh sáng.
Ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, anh buồn bã dựa lưng vào bờ tường. Đêm qua Xử Nữ đã biết hết mọi chuyện. Liệu cô có còn quan tâm đến anh? Chỉ có anh là đơn phương, chỉ có anh ấp ủ mong ước có được tình cảm của cô, khao khát một ngày tình yêu chân thành của mình được đáp lại. Song Ngư cười nhạt nhẽo.Thật viễn vông!
_Anh dậy rồi à? Sao lại ngồi đó?
Cánh cửa phòng bật mở, Song Ngư ngạc nhiên thấy Xử Nữ bưng khay thức ăn vào và cô... đang cười với anh. Một nụ cười rất tươi tắn và tự nhiên. Hay cô đang cố an ủi anh, thương hại anh?
_Em đã biết sao còn...
_Em yêu anh!
Xử Nữ đặt khay thức ăn xuống bàn, dịu dàng cắt ngang câu nói của Song Ngư. Một cái gì đó tựa như ngọn lửa ấm áp chợt bùng cháy lên sưởi ấm trái tim đang thổn thức của anh. Anh có đang nghe lầm không?
_Em đang nói với Song Tử?
_Không. Em yêu anh, Song Ngư! Yêu con người dịu dàng của anh, yêu những món ăn anh nấu và yêu thứ tình cảm ngọt ngào anh dành cho em.
Xử Nữ đáp lại câu hỏi của Song Ngư. Nụ cười tỏa nắng nở trên môi cô. Trong giây phút đó, tim Song Ngư đập thật rộn ràng. Giữa ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai, anh có cảm tưởng người con gái đứng trước mặt là một thiên thần...
...thiên thần của riêng anh.
o0o
_Xử Nữ lấy anh nhé!
Song Ngư nhẹ ôm Xử Nữ vào lòng khiến cô đỏ mặt. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn được trạm trổ tinh xảo rồi chậm rãi đeo vào ngón tay áp út thon dài của cô. Xử Nữ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Song Ngư, cảm nhận mùi cơ thể thân quen sẽ mãi theo cô đến cuối cuộc đời
_Em đồng ý.
o0o
Đôi nam thanh nữ tú tay trong tay đứng trên ngọn đồi cao lộng gió, trước ngôi mộ khang trang đã ngả màu thời gian. Cô gái khẽ đặt bó hoa hồng trắng mềm mịn xuống ngôi mộ rồi mỉm cười.
_Em sẽ nghe lời anh, sẽ sống thật hạnh phúc. Ở bên kia thế giới, anh cũng phải như vậy nhé, Song Tử từng là của em.

Cô gái tựa đầu vào bờ vai của người con trai. Ánh mắt cả hai cùng hướng về nơi nào đó trên khoảng trời xanh rộng lớn như đón chờ một tương lai tươi sáng ở phía trước. Đâu đó trong tiếng gió, có một âm thanh nhẹ nhàng tựa lời nói...
"Phải. Hãy sống thật hạnh phúc. Đừng vương vấn quá khứ là anh mà hãy tập trung vào hiện tại và tương lai là người con trai đang ở cạnh em..."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro