Đối với em tôi là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ mang tính chất để ngắm cho sướng mắt không có liên quan đến truyện nha-----------------
Anh ấy đã từng hỏi tôi
" Tôi là gì đối với em" anh Vương Hạo Thiên gào lên giận dữ hỏi tôi
" Chỉ là một món đồ chơi mà thôi" Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc dùng giọng lạnh tanh để đối lại anh.
" chỉ là món đồ chơi thôi sao, hảo em vô tình lắm Nhiên Nhi"
" Phải tôi là vậy đấy, món đồ chơi đã chơi chán thì bỏ thôi, vì vậy từ nay anh đừng làm phiền tôi nữa" ngăn lại dòng nước mắt nóng hổi đang cố trào ra, tôi cắn răng nói
" Được từ nay tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa" anh quay lưng bỏ đi. Đến khi bóng anh khuất xa dần tôi ngồi sụp xuống, từng giọt nước mắt vốn dĩ bị kìm nén giờ đây từng giọt, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt , tôi biết rằng anh rất đau nhưng tôi cũng không hề khá hơn, chỉ là như vậy sẽ tốt cho anh, tôi cũng không thể vì sự ích kỉ của mình mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh.  Từ khi đó tôi không bao giờ gặp anh nữa, tôi nghĩ chắc anh đã quên tôi và quen một người con gái tốt hơn.Tôi lại nhớ về ngày hôm ấy

----------------------------dòng hồi tưởng về quá khứ -------------------------

Hôm nay chính là một ngày đặc biệt  đối với tôi và anh, chính là kỉ niệm quen nhau được 1 năm của chúng tôi, có lẽ sau ngày hôm nay mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến thêm một bước mới.

" Không biết nên tặng quà gì cho anh ấy đây" Đang suy nghĩ thì có một chiếc xe sang trọng dừng lại ở chỗ tôi đang đứng, một người phụ nữ trung niên quần áo sang trọng tiến lại gần tôi

" Cô chính là Lâm Tiểu Nhiên" bà ấy dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi

" Dạ, xin hỏi bác là" bị nhìn như vậy tôi có chút không tự nhiên

" Tôi là mẹ của của Hạo Thiên , cô hãy rời xa Hạo Thiên đi" Bà ấy nói làm tôi hơi bất ngờ, còn chưa kịp hỏi tại sao thì bà ấy nói

" Vì tiền đồ của Hạo Thiêncô hãy chia tay với nó đi, chỉ có vậy Hạo Thiên mới hạnh phúc và đừng nói với nó là tôi đã gặp cô" Tim tôi nhói đau một cái, tôi có chút không thích ứng được với sự việc đang diễn ra, cố gắng để không khóc tôi nghĩ mình không nên ích kỉ giữ Hạo Thiênlại rồi làm hỏng tiền đồ của anh ấy, tôi đã đồng ý với bác

" tôi biết cô cũng rất đau khổ đây là bồi thường cho cô" Bà ấy đưa cho tôi  phong bì tiền

" Cháu sẽ không nhận đâu, cháu chào bác" Tôi quay thẳng đi, bây giờ tôi thấy thật lạc lõng, hồi trước khi xem những bộ phim có tình tiết như thế này tôi còn nghĩ rằng mình sẽ không như vậy thật không ngờ khi gặp phải chuyện này, tim tôi thật đau cảm giác này khiến cho tôi thống khổ như vậy. Mấy ngày sau đó tôi đều tránh né Hạo Thiên, cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại, tôi không muốn yếu đuối trước mặt anh.

----------- kết thúc dòng hồi tưởng---------------------------

     Cho đến hôm nay,  khi tôi đang bước từng bước chân nặng nề trở về nhà, nơi mà đã từng có kỉ niệm giữa anh và tôi. Tôi nhận được cuộc điện thoại từ người bạn thân duy nhất của mình từ thời trung học:

"Có chuyện gì không?"

" Tiểu Nhiên, cậu mau vào bệnh viện gặp Hạo Thiên đi, cậu ấy bị tai nạn xe đang cấp cứu trong bệnh viện XXX đó" Đầu dây bên kia Tiểu Thanh giọng nói rất gấp gáp.

"cạch" chiếc điện thoại cô cầm rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh. Cô chạy vụt ngay đi, trong lòng cô hiện giờ đang rất rối bời, cô sợ mất anh..

"Tiểu Nhiên...tiểu Nhiên, alo, alo..." Tút tút tút...Cô cũng nên vào bệnh viện rồi

----------15' cô chạy thật nhanh trên đường, nhưng cô không hề thấy mệt mỏi gì, trong đầu bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh, lúc anh cười, anh làm hài để cô vui, anh chọc cô... cô muốn nói rẳng cô nhớ anh lắm, anh đừng rời xa cô, nếu vậy cô sẽ không trụ nổi đâu...-------

Trước của phòng bệnh cấp cứu của anh, ba mẹ và một số người hầu trong nhà đều tập trung đông đủ, mẹ anh đang dựa vào vai ba anh mà khóc, ai đó đều gương mặt lo lắng. Mẹ anh tiến lại gần cô:

" Hiện giờ Thiên Nhi đang cấp cứu trong phòng tình trạng rất nguy kịch, ta rất hối hận vì đã chia rẽ hai đứa, nếu Thiên Nhi còn có cơ hội mong con chăm sóc tốt cho nó, đây có lẽ l à điều duy nhất mà ta có thể làm cho nó " Bà ấy nắm tay cô, ánh mắt buồn rầu chưa từng thấy khác hẳn với vẻ sang trọng, quý phái mà trước đây cô gặp

" Bác yên tâm cháu sẽ không buông tay anh ấy đâu" Lời cô nói là thiệt lòng, lần này cô tuyệt đối không buông tay anh đâu, nếu anh tránh né cô sẽ theo anh đến cuối cùng, cô còn rất nhiều lời chưa nói với anh nữa cho nên anh nhất định phải sống.

"Tít" đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, các bác sĩ cùng y ta vẻ mặt mệt mỏi bước ra ngoài.

" Con trai tôi sao rồi bác sĩ" mẹ anh là người chạy lại hỏi đầu tiên

" Con trai bà tuy đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng nếu trong 24 giờ nữa cậu ấy không tỉnh lại tôi e rằng có lẽ cả đời cậu ấy cũng sẽ không ao giờ tỉnh lại nữa, mong rằng mọi người chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất" Không thể tỉnh lại nữa, lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi không muốn...tôi chạy vụt vào phòng bệnh của anh, anh đang nằm ở đó, gương mặt xanh xao, anh gầy đi thật nhiều nhưng không sao chỉ cần anh tỉnh lại cô nhất định sẽ bồi bổ lại cho anh, cô muốn nhìn thấy nụ cười của anh, muốn anh vui đùa cùng cô, cô không thích anh nằm như này mãi, từng hạt ngọc trai từng giọt từng giọt lăn dài trên má, cô nghẹn ngào:

" Hạo Thiên, chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn gì cũng được, chúng ta làm lại từ đầu, có được không? Anh đã từng hỏi em, đối với em anh là gì, em muốn nói rằng anh là cuộc sống của em, là cả thế giới, là lí do để em tồn tại trên đời này, anh cho em nếm được vị ngọt của tình yêu, cho em biết bao điều tốt đẹp...em từng khen các anh nam chính trong phim thật soái, thật dịu dàng với nữ chính, nhưng trong cuộc đời em, anh mới là nam chính, là người mà em yêu nhất. Vậy nên, tỉnh lai anh nhé! Chúng ta sẽ cùng bù đắp lại khoảng thời gian trước đây, có được không, xin anh mau tỉnh lại đi!!!" cô gục xuống giường anh mà nức nở. Mọi người nhìn cặp đôi trẻ này mà cũng thấy đau lòng thay cho họ, chỉ mong rằng người nam sẽ mau chóng tỉnh lại để hai người gương vỡ lại lành.

Anh đang chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ anh nghe thấy lời thổ lộ của cô, tiếng cô khóc, thì ra cô rất yêu anh, thật ra anh cũng vậy lần này anh sẽ quyết theo cô đến cùng cho dù cô không yêu anh cũng không sao, anh muốn tỉnh dậy để lau nước mắt cho cô, muốn nói cho cô biết rằng anh cũng yêu cô rất nhiều, nhưng tại sao người anh lại nặng trĩu thế này, chưa bao giờ anh cảm thấy vô lực thế này, không được anh phải cố gắng vì cô . Khẽ cử động ngón tay, mở đôi mắt nặng trĩu , anh thấy cô đang gục đầu bên giường của anh, khó khăn nâng cái tay anh nhẹ chạm vào đầu cô.

Đôi bàn tay ấm áp quen thuộc, anh tỉnh rồi, ngẩng đầu lên :

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em còn tưởng sẽ không gặp lại anh nữa chứ, hic" Cô òa khóc vì vui sướng

" Đừng khóc, ngốc ạ! Anh cũng yêu em"anh nở nụ cừơi ấm áp với cô.

Ba mẹ anh cũng nở nụ cười vui vẻ, con trai họ rốt cuộc cũng tỉnh rồi.

"Đợi sau khi con hồi phục hẳn chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai con" Ba anh tuyên bố

----------Vài tháng sau---------------

Đám cưới của cô và anh đươc tổ chức hoành tráng, hàng họ bạn bè hai bên đều đến rất đến rất đông đủ. Cô và anh đều rất hạnh phúc , nhìn đến phù râu và phù rể đang tranh cãi kia, cô cảm giác được truyện sẽ có thêm couple mới rồi đây, haha.

Cuối cùng người có tình cũng sẽ được ở bên nhau.

----------------End-----------------

Truyện này là quà tặng trung thu cho m.n đó! Vì không có nhiều thời gian nên mik đã cắt xén mất một số tình tiết. Mong m.n ủng hộ :))) Yêu m.n nhìu nhìu<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro