[One-short] Đừng bướng với em ! (JiMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One-short] Đừng bướng với em !

Au : Gấu.Leeze

Disclaimer : NỘI DUNG TRONG FIC LÀ TƯỞNG TƯỢNG - KHÔNG PHẢI THẬT .

Paring : JiMin Couple

Rating : M

*Note : - Ai dị ứng tình cảm đồng giới nữ click back

            - Anti Couple trong fic click back

----------------------------------------

- Unnieeeeeeeee

- Unnie nói là không được mà

- Làm ơn đi mà , đừng có mặc cái áo đó - nó mè nheo

- Một lúc thôi mà , buổi công chiếu MV phải cho unnie mặc outfit chứ . Với lại cũng là yêu cầu của stylist mà - Hyomin vừa nói vừa soi gương chỉnh lại tóc

- Unnieeeee~ em xin unnie đó - nó gục đầu xuống đùi Min

- Ra nào , để unnie chuẩn bị . Vài phút nữa là đến giờ r đó , em cũng mau đi chuẩn bị đi - cô đẩy nhẹ nó rồi ra cửa

- Được lắm , unnie cứ chờ đấy ! - nó tức tối khoác cái áo rồi cũng đi ra

 Buổi công chiếu MV Do You Know Me (What Should I Do) kết thúc tốt đẹp với nhiều lời khen ngợi từ mọi người . Cả nhóm ra xe trở về nhà , nó ngồi một mình ở ghế trước , không quan tâm những câu chuyện mà các chị đang nói đằng sau . Rút điện thoại ra lướt web , nó thấy những bức ảnh chụp sau lưng Min tràn lan trên báo mạng thậm chí là có cả những bài báo riêng nói về cái áo và sự sexy của con người vô tâm - Park Hyomin kia . Cắn chặt răng ném cái điện thoại vào túi rồi nó nhắm mắt nghĩ cách "trừng phạt" ai kia . . .

Về đến nhà riêng , nó tắm rửa thay quần áo rồi đi shopping vài thứ cần thiết rồi lại trở về nhà ngủ một giấc hết buổi chiều . 

8h tối . . .

- Unnie nghe ? - Min dụi mắt nghe điện thoại

- Ra mở cửa cho em

- Hả ? Em sang nhà unnie hả ? - Min ngồi bật dậy

- Nhanh lên nào

- Đợi chút , lúc chiều về unnie chưa kịp thay quần áo , về cái là lăn ra ngủ luôn . Đợi unnie thay đồ đã nhé

- Khỏi cần , em chứ ai đâu mà lo . Unnie dám mặc ở buổi công chiếu mà không dám mặc ra mở cửa cho em à

- Không phải thế ! Aizz , thôi được rồi unnie ra đây - cô tắt máy chạy ra mở cửa cho nó

- Unnie có vẻ thích bộ đồ này nhỉ ? - nó cười đểu rồi lách người vào trong nhà

- Em ngồi đợi unnie chút , unnie vào phòng thay đồ rồi ra ngay . Đồ uống ở trong tủ , em cứ lấy ra dùng nhé - nói rồi Min bước nhanh vào phòng .

Chưa kịp đóng cửa phòng thì một cánh tay đã thò vào ngăn cô làm việc đó . . .

- Ji . . . Jiyeonie ah

- Khỏi cần thay - nó cười nửa miệng

- Em ra đi để unnie thay xong sẽ ra ngay mà - cô quay lưng đi vào phòng , nghĩ là nó sẽ ra ngoài nên không để ý lắm . Bất ngờ cô bị nó kéo mạnh phần khoá chiếc áo bra đen đầy gai gợi cảm , cảm giác tức ngực khiến cô lùi lại

- Em làm gì thế ! Buông ra đi

Nó không nói gì nhếch mép cười rồi đẩy Min xuống giường , cởi cái áo khoác ra ném xuống đất cùng cái túi xách . Nó nhảy lên giường , đè lên người cô .

- Buông unnie ra ! Em làm sao thế hả ??? - Hyomin tức giận dùng tay đẩy vai nó ra nhưng vô ích

- Yên nào . Unnie mà ngoan thì em sẽ nhẹ tay thôi

- Em bị làm sao vậy Park Jiyeon ???

- Lúc chiều , trước giờ chiếu MV , unnie còn nhớ đã đối xử thế nào với em không ?

- Un...Unnie . . . cái . . . cái đó là bất đắc dĩ . Unnie cũng đâu làm khác được

- Em nói nặng nói nhẹ thế nào unnie cũng không nghe , cái tội của unnie là phũ với em cơ cưng ạ - nói rồi nó đè sấp người cô xuống giường . Tay định xé đôi cái áo đáng ghét kia thì cô vội nói :

- Đừng làm thế Jiyeon ah , là outfit mà . Unnie sẽ bị mắng đó

- Vậy à ? Được , em sẽ dùng nó làm việc có ích hơn - nó kéo cái áo qua đầu Hyomin , đến giữa hai cánh tay cô thì nó ép chặt hai tay lại rồi vòng chiếc áo làm ba lần . Chiếc áo bất đắc dĩ trở thành vật "còng tay" Hyomin tội nghiệp .

- Em làm cái gì thế ??? Buông unnie ra ngay !

- ĐỪNG BƯỚNG VỚI EM ! - nó bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào cái eo gợi cảm của cô

- Ahhhhh !!!!!!!! Đau ! Đau quá Yeonie ! Tha . . tha cho unnie - cô chảy nước mắt

- Đừng bỏ cuộc sớm mất vui , vừa rồi unnie còn mạnh miệng lắm mà - nó thì thầm phả hơi nóng bên tai Min

Cởi cái khoá chiếc bra đen đầy gai , nó không bỏ hẳn cái áo ra mà bắt Hyomin nhấc người lên để nó lật ngược cái áo rồi bất ngờ đè mạnh lên người cô khiến ngực cô đè lên lớp đinh tán .

- AHHHHHH !!!!!  Là. . Làm ơn . . Ye. . Yeonnie . . Làm ơn tha cho unnie , unnie  sai  . . sai rồi - cô nói trong nước mắt 

- Ồ , em không nghĩ thế

Nó trường xuống vén cái váy của Hyomin lên , để lộ ra vòng ba gợi cảm với chiếc quần ren màu đen rất hợp với đôi tất ren quyến rũ ngang đùi cô .

- Tuyệt đấy , unnie thực sự rất quyến rũ vợ yêu ah~ - nó lại đè lên người để nói thầm vào tai cô bằng cái giọng gợi tình , trong khi ngực cô thì bị ép lên cái áo lót đinh tán , bên dưới thì tay nó bóp mạnh mông cô làm hằn lên những vết đỏ .

Mặc kệ cô rên rỉ van xin hay khóc lóc , nó vẫn làm mọi việc một cách chậm rãi với nụ cười "quyền lực" trên môi . Xé nát đôi tất ren ngang đùi Min , nó kéo cả chiếc váy và cái quần nhỏ mỏng manh kia ra khỏi cơ thể yếu đuối của cô . Nó dừng lại công việc của mình , đứng dậy nhìn cô cười

- Đau lắm hả ? Em cũng không nghĩ cái bra quyến rũ đó đang được sử dụng đúng cách . Ha ha ha - nó sờ bầu ngực đỏ rát của cô .

- Jiyeon ah . . Unnie xin em , đừng làm thế này với unnie

- Em xin unnie đừng ăn mặc như thế này thì unnie không thèm quan tâm , còn lạnh lùng bơ em . Chẳng lẽ em lại để người ta nhìn mình như một nhược công sao ? Không nên , không nên - nó lật ngửa người cô , kéo cái bra lên để cô không bị hành hạ nữa ( thực ra là để nó tiện hành hạ Min :< )

Lướt những ngón tay mơn trớn những vết xước đỏ tấy trên ngực cô , nó cúi xuống dùng lưỡi liếm nhẹ lên những vết thương . Miệng nó nói là "chữa trị" vết thương cho cô nhưng ai cũng rõ là hành động đó càng khiến vết thương trở nên xót  hơn . Thấy Hyomin bắt đầu rên rỉ , nó bất ngờ cắn mạnh đầu ngực cô khiến cô giật mình đau đớn co rúm người lại .

- Th. . . tha cho unnie đi Jiyeon , unnie xin em . Xin em đừng làm thế , unnie đau lắm - cô khóc

- Ngoan nào vợ yêu , để em chiều chuộng unnie

Nó đứng dậy , lấy trong túi xách của mình một "vật thể lạ" mới mua lúc chiều , vật-mà-ai-cũng-biết-là-vật gì-đó :v

Hyomin nhìn thấy nó cầm vật đó thì hoảng hốt ngồi dậy lùi vào góc giường van xin nó trong nước mắt nhưng tất cả đều vô ích . Nó cầm vật đó lại gần đè sấp cô xuống giường , chẳng nói chẳng rằng nó đưa mạnh vào trong cô từ phía sau .

- PARK JIYEON TÔI HẬN EMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - cô ứa nước mắt hét lên

- Gì ? Hận hả ? Hận em hả ? - nó cúi xuống nhìn mặt cô cười 

Chẳng chờ cô trả lời , nó vần cô "tả tơi" với thứ đồ chơi mới mặc kệ cô van nài , đe doạ hay khóc lóc . Thực ra là nó chưa bao giờ thích sử dụng mấy thứ đồ "bệnh hoạn" đó đâu nhưng để trừng phạt cô thì nó đành "nhẫn tâm" chút vậy :<Nhìn cô lả đi với khuôn mặt tái nhợt , nó cũng thương tình mà vứt cái thứ-đáng-sợ kia xuống đất , nằm xuống ôm cô vào lòng nói :

- Em đã nói nhẹ mà unnie k chịu nghe , tốt nhất đừng có cãi lời em

- Em . . Em còn dám nói nữa ! Chính là em hại unnie đau đớn thế này - cô đẩy nó ra

- Này ! Đừng làm em bực mình - nó to tiếng

- Bực mình ? Ai mới là người phải bực mình ? Em tính doạ unnie đấy à ? Em cút ra khỏi phòng unnie ngay !

- Được lắm ! Chính unnie muốn thế đấy nhé , đừng có van xin em ! - Nó quát lên rồi đè lên người cô , bóp mạnh ngực cô , cúi xuống cắn môi cô đến bật cả máu . Đưa lưỡi nó vào sục sạo khoang miệng cô đến nghẹt thở .  Mặc cho tiếng khóc của cô lớn dần , nó thả những dấu hôn đỏ tím đầy cơ thể cô . Cắn tai cô , nó nói :

- Đáng lẽ unnie nên ngoan ngoãn nghe lời em

Cả đêm đó chính bản thân nó cũng không nhớ chính xác bao nhiêu lần nó "hành hạ" Hyomin , chỉ biết là cánh tay nó rã rời thì trời cũng tang tảng sáng :v

10h sáng . . .

Nó dụi mắt nhìn sang bên cạnh thấy "tội nhân" bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế ngủ từ lúc "trả án" xong . Nó lay vai cô gọi dậy : 

- Yeobo , yeobo ah , dậy đi muộn rồi 

Không thấy tiếng trả lời , nó ngồi dậy ngó sang thì thấy cô đang bấm bấm điện thoại

- Ya ! Sao unnie dậy rồi mà không trả lời em !

- Em đi làm đi . Hôm nay tôi nghỉ !

- Hả ? Chiều nay lên stage mà , thiếu unnie sao được ?

- Tôi nói tôi không muốn đi !

- Unnie . . . bệnh hả ?

Cô không trả lời nó mà chỉ nghịch điện thoại

- Dù gì thì cũng dậy mau đi , nghỉ thì unnie cũng phải dậy ăn sáng chứ từ chiều qua đã ăn gì đâu ? - nó đánh nhẹ vào lưng cô

- Ya ! Tôi . . Ah ! - Cô vùng mình ngồi dậy rồi nhận được thông báo từ cơ thể là . . . "cô liệt giường rồi thưa cô chủ" :v

- Ah ah moahahahahaha em hiểu rổi , em hiểu rồi . Vậy thì nghỉ đi , em sẽ ở nhà chăm sóc vợ ốm , cục cưng muốn ăn gì nào ? Moahahahahaha

- EM BIẾN RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY , PARK JIYEON ! - cô ném cái gối vào mặt con người độc ác kia mặc kệ nó đơ ra một lúc rồi nó cũng biết điều lủi thủi xuống bếp nấu cháo cho cô . . . :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro