Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không khỏi sửng sốt "Jennie... "
Taehyung nghĩ mình ở đây sẽ là vật cản nên bảo mình có chút việc bận cho hai người có không gian riêng
Không đợi Jennie lên tiếng , Jimin nói luôn :"Đây có phải là ... con của anh không, nhìn nó rất giống anh"
Ánh mắt cô cố tình lờ đi như không quen biết, nén cảm xúc quặn đau của mình lại- đúng nó là con anh đấy, nhưng 5 năm nay ba mẹ con cô chưa bao giờ nhận được một tin nhắn hay cuộc điện thoại, kể cả một lời quan tâm từ anh
Jennie chậm rãi "Chúng ta bắt đầu công việc thôi "
--Một tiếng sau ---
Hai đứa trẻ đi vào với chiếc bụng đói meo :"Eomma ~~ chúng ta đi ăn đi, bào tử kêu ọt ọt từ nãy giờ rồi này "-Giọng Jiwon nịnh nọt pha chút đáng yêu
-"Cũng đến giờ ăn rồi, hay là bữa nay chú bao nha "-Jimin nói lớn
Jiho và Jiwon vui vẻ :"NAE"
(Đoạn này cũng không có gì mấy nên cho au xin tua)
----------------------------------
Vì cô đảm nhận thiết kế chính trong dự án này nên có rất nhiều việc phải làm
"Let Kill this love
Yeah yeah yeah yeah yeah"
Máy điện thoại của cô rung liên hồi
Jimin :"Alo! Jennie à, ngày mai em có công tác 2 tháng ở bên Việt Nam em nhớ đi nha "
Jennie bất ngờ :"Nhưng còn con của em thì ai trông ?"
Jimin :"Chuyện đó thì em không cần phải lo, có anh trông rồi "
Jennie dạ nhẹ nhưng trong đầu vẫn chưa tiêu hóa nổi lời anh vừa nói
Sau khi Jennie đi, Jimin nhận làm "bảo mẫu " của hai đứa trẻ . Ngày ngày anh đưa chúng đi học, chiều thì đón nó về
Trên trường học 🏫
Jiho và Jiwon được mẹ cho học võ từ nhỏ để phòng vệ bản thân nên kĩ thuật đánh đấm rất điêu luyện
👦:"Này thằng kia, từ nay trở về sau làm người hầu cho tao "
Jiwon láu lỉnh :"Mắc mớ gì mình phải làm cho bạn "
👦:"Thân thế mày chỉ xứng làm người hầu thôi, cái loại không có bố "- nó cho Jiwon ăn một bặt tai
Jiho thấy vậy liền chạy ra đấm cho nó chảy máu mũi
-"Em không sao mà anh "Jiwon mắt rưng rưng
GVCN bắt người thân đến giải quyết vụ việc
-"Làm sao đây anh, mẹ đi công tác rồi "-Jiwon lo lắng
Jiho nhẹ nhàng :"Không sao chúng ta còn có chú Jimin mà "
Thế là hai anh em liền gọi cho Jimin, anh tức tốc tới trường hai đứa
-"Không sao đâu con, cái loại không có bố thì chấp làm gì "-Mẹ của 👦 tay thì chăm sóc con, mắt thì liếc xéo Jiho và Jiwon
-"Ai nói chúng nó không có bố hả "cánh cửa phòng bật ra, Jimin với anh mắt sắc lửa nhìn mọi người
-"PARK...tổng "GVCN sốt sáng
-------Back flash ------------
Từ lúc đó, anh nghi ngờ và đã cho người tìm hiểu cha của đứa bé
Kết quả không sai, hai đứa nó chung huyết thống với anh 100% . Anh tự oán trách mình vì năm ấy đã đuổi cô ra khỏi nhà
--------End flash --------
Jimin nổi giận: Tôi là bố đứa bé đấy. Thì sao?
Mọi người há hốc mồm nhìn anh, sợ hãi toát mồ hôi
-"Ko có gì, việc này cũng không quan trọng lắm, nên tôi xin phép về trước" mẹ của 👦 ríu rít cúi đầu chào
Trên đường về, Jiho nghiêm túc nói :
-" Thực ra con là... "
-"Là con của ba chứ gì, ba xin lỗi vì đã không quan tâm đến ba mẹ con, cho ba làm lại từ đầu được không? "-anh nói với chất giọng hối lỗi
"Thực ra mẹ cũng nhớ ba lắm đó, tối nào dỗ con ngủ rồi âm thầm khóc "
-...
Bầu không khí rơi vào im lặng, Jiwon khó chịu lên tiếng :"Bữa nay ba bao tụi con ăn KFC nha ~"
Jimin không khỏi bật cười, xoa đầu Jiwon :"Ranh con "
-------------End chap 2--------
❤💚💛💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro