One-short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thầy...em...thích thầy. - Một cô gái với mái tóc nâu mượt mà cúi xuống lắp bắp nói với người đứng đối diện.

- Nếu em gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện như vậy thì hãy thôi ngay đi. Em nên nhớ, tôi cũng bận như bao người nên đừng bao giờ gọi tôi ra để nói những điều vô bổ đó. - Người đó nói quay lưng bước đi.

Từng giọi nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má ửng hồng của cô gái rồi từ từ chạm đất tạo ra tiếng động nho nhỏ khó mà nghe được. Trước mắt cô gái, mọi thứ bắt đầu đen dần.

Tỉnh dậy. Kì Thiên cảm thấy như vừa gặp một cơn ác mộng, nó đau, đau hơn bất cứ thứ gì nhưng cô lại vui ngay vì đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Kì Thiên đưa tay dụi dụi mắt, nó ươn ướt, cô khóc sao. Từ ngày cô gặp thầy Quán Lâm đi cùng cô Ân Như, mỗi sáng dậy cô đều như vậy. Và...:

- Trời ơi! Muộn học mất thôi! - Kì Thiên hét.

Kì Thiên vội đi vscn. Khi đã sạch sẽ, đẹp đẽ, tinh tươm, Kì Thiên bước xuống nhà, vào phòng ăn và nhìn thấy một mẩu giấy nhớ màu hổng nho nhỏ nằm ở một góc bàn. Cô nhấc tờ giấy nhớ lên và đọc, nó viết:

" Ba mẹ có việc bận phải sang bên Canada giải quyết, khoảng một tháng nữa sẽ về. "

Đọc tờ giấy đó, Kì Thiên khẽ thở dài. Lúc nào cũng vậy, ba mẹ cô chỉ chúi đầu vào công việc mà quên mất cô. Nghĩ tới đó, Kì Thiên mới ngớ ra hôm nay là sinh nhật của mình nhưng kiểu gì cũng không được tổ chức nên cô chuyển sự chú ý sang cái khác. Kì Thiên nhìn những cục than đen...ấy nhầm...những cái bánh mỳ có màu đen xì như cục than nằm trong chiếc rổ nhựa. Đó chính là tác phẩm mà mẹ cô đã làm. Kì Thiên dù biết mẹ mình không có năng khiếu nấu ăn nhưng không ngờ là lại tệ đến vậy. Ấy thế mà ba của Kì Thiên vẫn có thể ăn mọi món ăn mẹ cô nấu một cách có vẻ là ngon lành. Kì Thiên miễn cưỡng phải ăn những chiếc bánh mỳ cháy đen thui vì mẹ của cô luôn thuê người giám sát cô và có lẽ bây giờ người đó cũng ở ngay đằng sau cô. Kì Thiên quay mặt lại nhìn ông giám sát thầm nghĩ:

- Mẹ vẫn thường bảo thuê người làm việc nhà rất tốn tiền nên luôn bắt mình tập làm mọi việc, chẳng nhẽ mẹ nghĩ thuê cái ông giám sát này mà không bị ngốn mất tiền sao!

Biết được Kì Thiên nghĩ gì, ông giám sát chỉ lơ đi và nói:

- Tiểu thư còn nghĩ linh tình nữa thì sẽ muộn học đó.

Chợt nhớ ra chuyện học hành, Kì Thiên xách cặp chạy vội đến trường, tất nhiên ông giám sát cũng phải chạy theo sau. Khi cùng nhau đến trường, Kì Thiên cùng ông giám sát đã quên rằng nhà họ có ôtô. Do chạy nhanh nên khi vừa vào cổng trường, Kì Thiên đã mất tự chủ mà ngã nhào vô thầy chủ nhiệm của mình - thầy Quán Lâm. Tư thế ngã của hai người rất mờ ám, trai dưới gái trên. Và còn có một điều nữa có lẽ là khá kinh khủng đối với thầy Quán Lâm, đó là nụ hôn đầu của thầy đã dành cho Kì Thiên - một người học trò có lẽ quá bình thường đối với thầy. Lúc đó, cô Y Mạc - người mà thầy Quán Lâm đem lòng yêu mến đi ngang qua. Thấy cảnh tượng trai dưới gái trên, cô Y Mạc đưa đôi tay đang run lẩy bẩy lên bụm miệng lại, chiếc túi xách màu vàng kim cũng theo đó mà rơi xuống, cô chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài. Nhận ra sự có mặt của người tình, thầy Quán Lâm đẩy Kì Thiên ra và đuổi theo cô Y Mạc đang nức nở. Bị đẩy ra bất ngờ, Kì Thiên có chút khó chịu, chân cô bị một cành cây sượt qua làm cho rỉ máu. Cô không nói với ai mà chỉ lặng lẽ rút trong túi chiếc băng gô nhỏ rồi nhẹ nhàng dán lên chỗ bị thương trên đôi chân trắng ngần. Xong, Kì Thiên chạy nhanh vào lớp, cố ngăn những giọt nước mắt trực trào. Về phía thầy Quán Lâm thì thầy đang rất hoảng hồn vì không biết cô Y Mạc ở đâu. Chợt nhớ ra chỗ cô Y Mạc hay tới là một cái sân màu mỡ vô chủ đằng sau trường, thầy Quán Lâm vội chạy tới đó. Đến nơi thì thấy cô Y Mạc đang ngồi thụp xuống, nước mắt cô làm đậm chiếc áo màu xanh lá đang mặc. Thầy Quán Lâm đỡ người con gái với đôi mắt đang đỏ dần vì khóc lên, ôm lấy người đó rồi nói:

- Anh xin lỗi, đó chỉ là một sự cố mà thôi. Người anh yêu mãi là em, mãi là Triệu Y Mạc này!

Nói xong, thầy Quán Lâm trao cho cô Y Mạc một nụ hôn sâu. Tin tưởng vào tình yêu của thầy, cô Y Mạc vui trở lại:

- Về lớp đi, không hai chúng ta sẽ bị muộn mất.

- Umk - Thầy Quán Lâm nói rồi luồn tay mk đan xen tay người yêu.

Cảnh đó đã lọt vào mắt của một học sinh và đó còn là bạn thân của Kì Thiên. Chẳng là hôm nay bạn đó dậy muộn nên phải đi nhanh đến trường và trên đường đi thì gặp cảnh không hay này. Bàng hoàng về cảnh tượng trước mắt , cô học sinh chạy ngay về lớp kể chuyện đã thấy cho Kì Thiên. Khi hay tin mọi việc, trái tim Kì Thiên nhói lên, cô gục mặt xuống bàn ,bảo người bạn thân:

- Cảm ơn đã cho tớ biết, thôi cậu về chỗ đi, sắp vào học rồi. - Giọng nói của Kì Thiên ấm áp, thân thiện nhưng trái tim cô thì ngược lại, nó trống vắng, lạnh lẽo và cô độc.

" Cạch ", thầy Quán Lâm mở cửa bước vào. Sau khi lớp trưởng hô chào, thầy Quán Lâm gật đầu rồi bước xuống chỗ Kì Thiên nói:

- Tan học, ra bãi đất sau tôi có chuyện cần nói với em.

Đùng...Đùng, cuối cùng thì tiếng trống tan trường cũng vang lên. Tại bãi đất hoang, Kì Thiên đang tựa mình vào gốc cây gần đó tránh ánh nắng chói chang. Cô đưa mắt nhìn quanh mong sao nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Kì Thiên cảm thấy hơi vui vì được thầy Quán Lâm hẹn nói chuyện riêng nhưng cũng vương chút buồn vì sợ rằng cô được gọi ra đây là nhờ rắc rối hồi sáng. Đang nheo mắt vì ánh sáng mặt trời, Kì Thiên chợt thấy bóng hình người con trai cao hơn một cái đầu tiến đến, tất nhiên đó là người đã hẹn cô ra đây - thầy Quán Lâm.

- Ơ...em chào thầy! - Kì Thiên chào hỏi.

- Tôi có thể nhờ em một việc chứ? - Thầy Quán Lâm.

- Em sẽ cố ạ. - Kì Thiên cảm thấy vui vui vì có thể giúp được người mà cô thầm thương trộm nhớ.

Nghe Kì Thiên đồng ý, thầy Quán Lâm bắt đầu nhờ vả, một câu nhờ vả có thể xuyên nát trái tim Kì Thiên:

- Em chuyển trường đi.

Mắt Kì Thiên bắt đầu ngấn nước, thầy Quán Lâm không ngừng lại mà tiếp tục nói như muốn hủy hoại Kì Thiên:

- Em ở đây chỉ làm cô Y Mạc buồn mà thôi, vì em nên cô đã khóc rất nhiều, blab...blab...blab...

- THẦY IM ĐI. - Kì Thiên lên, cô đã yêu một cách mù quáng sao, nghĩ vậy cô chạy vụt đi.

Tối hôm đó, cô cứ ngồi trong phòng với bao suy nghĩ lẫn lộn.

Sáng hôm sau, Kì Thiên lại phải nhấc những bước chân nặng nề đến trường, cô vẫn quyết đình đi học dù bị sao đi nữa! Gần đến lớp rồi thì Kì Thiên gặp cô Y Mạc, do không ưa cô Y Mạc lắm nên Kì Thiên chỉ chào cho có mà thôi. Vốn tính tình hậu đậu nên cô Y Mạc đã không giẫm chân vào vung nước gần đó rồi té cái uỵch. Thấy tiếng động, thầy Quán Lâm từ trong lớp chạy ra ngoài, thấy cô Y Mạc ngồi trên vũng nước còn Kì Thiên đứng bên cạnh, thầy không nghĩ mà kết luận luôn Kì Thiên đẩy người yêu mình. Thầy đỡ cô Y Mạc dậy rồi nói:

- Đã giở trò thì phải đúng lúc đúng chỗ chứ!

- Nhưng em... - Kì Thiên.

- Từ từ đã, Kì Thiên không có lỗi gì đâu. - Cô Y Mạc nói làm Kì Thiên có phần bất ngờ và tăng thiện cảm với cô.

- Em đừng bênh vực nó, đi theo tôi. - Thầy Quán Lâm đáp rồi kéo tay Kì Thiên đi.

- Đã bảo là không phải lỗi của Kì Thiên mà, tôi tự ngã đó. - Cô Y Mạc tỏ vẻ tức giận.

- Y Mạc... Thôi được rồi em cảm ơn cô Y Mạc đi Kì Thiên.

- Em...cảm ơn cô! - Kì Thiên cúi đầu cảm ơn.

- Đáng ra cô phải xin lỗi em mới đúng, cho cô xin lỗi nha~! Thôi cô về lớp đầy, chào hai người. - Cô Y Mạc chào rồi vội vàng quay về lớp.

Vừa lúc đó, cô Y Mạc nhận được tin dữ, bà cô đã mất thế là cô xin nghĩ và về quê - nơi có bao kỷ niệm của cô với bà ngoại.

Ở lớp Kì Thiên, giờ là tiết văn của thầy Quán Lâm. Đang giảng bài, ngực thầy Quán Lâm bỗng nhói lên, hình ảnh trước mắt thầy quay mòng mòng rồi từ từ mờ dần, thầy gục xuống. Kì Thiên cùng các học sinh khác mặt tái mét chạy đến cạnh thầy. Kì Thiên hét:

- Ai có điện thoại gọi xe cứu thương.

Một cậu bạn trong đó rút điện thoại ra và vài phút sau tiếng còi bí bo bí bo vang lên ing ỏi đưa thầy Quán Lâm đi. Mặc dù rất lo lắng cho tình đơn phương nhưng Kì Thiên chỉ có thể đợi sau giờ học mới đi thăm thầy được. Suốt giờ học cô cứ bồn chồn mà làm bài sai bét.

Thời gian cô mong đợi cuối cùng cũng đến rồi, Kì Thiên xách cặp chạy vội đến chỗ thầy chủ nhiệm. Đến nơi thì cô thấy một vị bác sỹ nam ở đó. Hỏi về bệnh tình của thầy Quán Lâm thì vị bác sỹ lắc đầu nói:

- Bệnh nhân cần thay tim gấp còn nếu không...chỉ còn một tuần để sống. - Nói xong, người bác sỹ đi ra.

Nghe nói thời gian sống của thầy Quán Lâm chỉ còn vỏn vẹn vài ngày, Kì Thiên như ngã quỵ, thầy có thể chửi bới hay làm gì cô cũng được miễn sao thầy đừng ra đi. Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu Kì Thiên, đúng rồi, cô sẽ thay tim.

Hơn một tháng sau,

- Sao ông lại để con bé làm vậy hả? Ôi con tôi, huhu. - Đó là giọng nói của mẹ Kì Thiên, bà rất tức giận và đau lòng khi biết con gái mình đã trao đi mạng sống quý giá của nó cho một người luôn từ chối nó.

- Tôi...tôi nghe cô Y Mạc nói mới biết chớ! - Ông giám sát xanh mặt sợ hãi nhìn bà chủ của mình.

Vài năm sau, tại một khu nghĩa trang.

- Mẹ ơi, mình đến đây làm gì vậy? - Một cậu bé hỏi người mẹ.

- Nhìn kìa, đây là người đã cứu cha con đó.

- Thật sao, đúng không cha?

- Ừ

Đó là cảnh gia đình của thầy Quán Lâm với cô Y Mạc, sau khi cưới họ đã có một cậu con trai khá là lanh lợi tên là.. là gì thì quên rồi.

- Cảm ơn em đã cứu chồng cô, trên đó em cảm thấy thế nào, em thật là một con người cao thượng. Kì Thiên,cô phải cảm ơn em rất nhiều, em nhìn này, người đã được em cứu sống đang ở đây này, cô và mọi người sẽ không quên em đâu! - Cô Y Mạc nhìn vào tấm bia mộ rồi ngước lên trời, vu vơ cô mỉm cười.

" Em cho đi quả không sai mà...thứ em nhận được có lẽ là nụ cười trên bờ môi anh. Vĩnh biệt người yêu dấu của em "

---- Ilovetinaforever  ra nhận hàng nè! Nhận rồi thì comment cho bọn mình biết nha~ trình độ dở không hay thì thông cảm ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro