[ One Short ] Em Yêu Anh , Ki Babo !!! ( Kiwoon )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wind

Pairing: Kiwoon

Disclaimer: Họ thuộc về nhau không thuộc về Au

Summary: Em yêu anh đồ ngốc! Vậy mà lại anh tưởng em có người mới sao chứ? Haizz…Đúng là Ki babo mà…

Note:

1. Fic này viết là do ý tưởng của Au tuyệt đối không đạo đâu nhé.

2. Vì là fic mới nên mọi người cứ việc chặt chém thoải mái nhưng đừng nhục mạ fic. Mọi người nhớ comment để Au rút kinh nghiệm lần sau nha.

3. Ai không thích thể loại boy love thì xin click back.

4. Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Trên hành lang studio, thấp thoáng bóng của một cậu con trai, tuy cậu ta không được cao nhưng sở hữu một thân hình quyến rũ mà săn chắc. Khuôn mặt đẹp hoàn mĩ đến từng cm, đôi mắt to, lông mày rậm, mũi cao và đôi môi mỏng, anh luôn thu hút mọi ánh nhìn từ những người chung quanh. Anh bước chậm rãi trên hành lang studio rồi dựa lưng vào bức tường gần đó. Mệt mỏi sau nhiều giờ chụp ảnh, anh rút điện thoại trong túi quần, chạm nhẹ vào mặt nền cảm ứng của điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh của một người con trai khác đang giơ tay hình chữ V, và nở một nụ cười rất tươi. Người con trai nhẹ giọng cất tiếng:

" Woonie à, đã một tuần rồi anh chưa gặp mặt em, em đã đi đâu thế hả? Anh luôn gọi điện cho em mà tại sao em lại không bắt máy? Chẳng lẽ em giận anh vì anh không thể đưa em đi chơi à? Woonie à, mau quay trở lại bên cạnh anh nha" * Sao nổi da gà hết vậy nè *.

Cất điện thoại vào túi quần anh rảo bước nhanh về phòng làm việc, còn rất nhiều thứ cần anh phải giải quyết. Anh phải làm việc thật nhiều để xóa tan nỗi nhớ về Dongwoon suốt một tuần qua mới được.

Vừa mới bước vào phòng làm việc anh đã được một phen hú hồn. Thì ra khi anh vừa mở cửa bước vào Hyunseung đã từ đâu nhảy chồm lên người anh làm anh suýt nữa mất thăng bằng, và quan trọng là suýt chút nữa là anh sẽ được hôn đất mẹ yêu dấu. Khi giữ lại thăng bằng anh lạnh lùng hất tay Hyunseung ra khỏi vai mình rồi tiến thẳng về studio để chuẩn bị cho buổi chụp hình, bỏ lại Hyunseung ngơ ngác đằng sau. Haizz...ai bảo chọc giận lúc anh đang giận Woonie vì cả tuần cho anh "ăn bơ" thay cơm cơ chứ...

Trong studio hiện giờ đang rất náo nhiệt vì buổi chụp hình hôm nay rất quan trọng, cũng bởi vì số báo tuần này là số báo đặc biệt kỉ niệm 2 năm ra mắt nên ai cũng phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Đang bận kiểm tra lại máy chụp hình thì Kiwang bỗng ngước mắt lên nhìn khi cánh cửa studio bất chợt mở ra. Bước vào là 2 chàng trai trẻ, họ đang chào tất cả những người trong studio và mong họ giúp đỡ thật nhiều để hoàn thành tốt buổi chụp hình ngày hôm nay. Và 2 người đó không ai khác chính là Doojoon người mẫu chụp hình của tạp chí Beauty, hôm nay anh được mời tham gia buổi chụp hình này là để chúc mừng cùng với Beast. Người còn lại là người mà anh yêu nhất trên đời này - chính là cậu - Son Dongwoon.

Dongwoon bất chợt quay sang anh nở một nụ cười nhẹ thay cho lời chào. Nhưng anh đã không đáp lại nụ cười đó mà chỉ nhẹ nhàng xoay lưng quay mặt đi tiếp tục công việc của mình. Tim anh bất chợt đau nhói, chẳng lẽ cậu tránh mặt anh, không thèm nghe điện thoại của anh là để hẹn hò với một người đàn ông khác ư?

Trong khi đó, Dongwoon cũng hơi buồn khi anh không thèm nhìn mặt cậu nữa. Cậu biết là anh đang buồn vì cả tuần qua đã không bên cạnh anh nhưng vì lịch công việc quá bận rộn đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi thì làm sao mà cậu có thời gian để nói chuyện với anh chứ. Cậu mong anh rồi từ từ cũng sẽ hiểu cho cậu mà thôi. Sau khi kết thúc buổi chụp hình này cậu sẽ đi tìm anh để giải thích cho anh hiểu.

Sau khi thay đồ xong, Doojoon và Dongwoon cùng nhau bước ra trước ánh mắt trầm trồ thán phục của mọi người. Hôm nay Doojoon mặc một chiếc áo thun trắng khoác ngoài chiếc áo da đen, phối hợp cùng quần jean đen và một đôi giày cũng màu đen nốt. Nhìn Doojoon thật mạnh mẽ và trưởng thành trong bộ quần áo này. Khác xa với vẻ mạnh mẽ của Doojoon, Dongwoon mặc một chiếc áo thun trắng khoác ngoài chiếc áo màu xanh nước biển, phối hợp cùng quần jean xanh nhạt, đôi giày màu trắng và đeo thêm một chiếc mắt kính. Bộ trang phục này giúp Dongwoon tôn lên làn da trắng mịn không tì vết của mình. Nhìn Dongwoon như là một chàng thư sinh vậy, khiến ai đó nhìn muốn rớt tròng mắt vì vẻ đẹp của cậu.

Nhìn cậu đi bên cạnh Doojoon rồi nhìn lại mình, khẽ thở dài thầm trách mình tại sao mình quá lùn không xứng với cậu chút nào. * bây giờ mới biết mình lùn hả trời *. Nhìn họ thật xứng đôi quá đi, trong lòng anh bỗng gợn lên một chút buồn man mác.

Vì thời gian không còn nhiều nên buổi chụp hình được tiến hành ngay sau đó. Người chụp hình lần này không may thay lại chính là Kikwang, anh tự nguyền rủa ông trời sao mà xui xẻo đến thế. Anh kiểm tra lại máy ảnh rồi bắt đầu chụp hình, anh muốn kết thúc thật nhanh để còn về nhà, nếu không anh sẽ bị ngộp thở vì 2 người kia mất.

Ban đầu chỉ là những kiểu chụp ảnh bình thường của 2 người quanh chiếc ghế sô pha ở ngay giữa, nhưng sau đó Doojoon càng lấn tới Dongwoon tự tiện ép sát cậu vào người mình mặc dù cậu không muốn chút nào. Kikwang nhìn thấy cảnh như thế chỉ muốn lao tới đấm thẳng cho tên Doojoon kia một trận tơi bời rồi kéo cậu quay trở về với mình. Nhưng anh không thể làm thế được vì anh biết đây là buổi chụp hình quan trọng không thể phá vỡ được nên anh cố kìm nén cảm xúc thật của mình.

Cuối cùng thì buổi chụp hình cũng kết thúc, Kikwang đang thu dọn đồ nghề chuẩn bị đi về thì bị cậu bất ngờ kéo đi mà không biết gì.

Điểm dừng chân của 2 người là công viên Midnight, bây giờ đã là 11 giờ đêm rùi nên đường phố vắng tanh không một bóng người, màn đêm tĩnh lặng bao quanh lấy 2 người đang ngồi ở hàng ghế đá trong công viên. Không thể chịu nổi sự im lặng này mãi nên Dongwoon đã bắt chuyện trước:

" Kwangie à, em xin lỗi vì suốt một tuần qua không nói chuyện và đi chơi với anh, tại vì công việc quá bận rộn nên em không còn thời gian nữa. "

Đáp lại cậu là nụ cười nửa miệng của anh:

" Em bận công việc hay là đi hẹn hò với người khác vậy? "

Cậu hoàn toàn ngạc nhiên với câu nói của anh, cậu còn không có thời gian để nghỉ ngơi thì lấy đâu ra thời gian để mà hẹn hò cơ chứ:

" Em nghĩ là anh đã hiểu lầm em rồi, em đâu có hẹn hò với ai ngoài anh đâu chứ? "

" Em có chắc không? Vừa nãy em cùng Doojoon đi bên cạnh nhau rất tình tứ cơ mà, lại còn ôm eo nhau nữa chứ. Em tưởng mắt anh mù hay sao mà không nhìn thấy rõ mọi thứ chứ? " - Kikwang bực dọc nói.

Cậu giờ mới hiểu rằng thì ra là anh đang ghen, trong lòng cậu bây giờ nổi lên một thứ cảm giác mơ hồ mang tên hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng giải thích rõ mọi chuyện với anh:

" Em và Doojoon chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi, tuyệt đối không có mối quan hệ nào khác "

Dường như vẫn chưa tin vào lời giải thích của cậu, anh tiếp tục nói:

" Em có biết là anh rất đau khi thấy em đi bên cạnh người đàn ông khác mà không phải là anh không? Em có biết là anh đã rất tức giận khi anh nhìn thấy em và Doojoon ôm eo nhau không hả? Em có biết... "

Lời cùa anh còn chưa dứt thì cậu đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn chất chứa bao nhiêu sự thương nhớ trong suốt một tuần qua. Hơi bất ngờ trước hành động của cậu, anh cũng từ từ nhắm mắt tận hưởng vị ngọt ngào của nụ hôn này.

Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu nhẹ nhàng nói:

" Kwangie à, anh nghe cho rõ nha, em chỉ nói một lần thôi đó, em yêu anh, mãi mãi về sau Son DongWoon thuộc về Lee Kikwang, Lee Kikwang mãi mãi thuộc về Son Dongwoon. "

Anh nghe cậu nói xong thì rất cảm động, vội vàng ôm lấy người trước mặt, nâng niu như bảo vật quí giá nhất thế gian này.

Buổi tối hôm nay trăng tròn, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, soi bước chân của hai con người đang bước đi trên con đường trở về nha, môi luôn nở một nụ cười hạnh phúc.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro