[one short] [Eunhae] I belong with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Kán a.k.a Kanlee

Disclaimer : Fic là của au

Ratting : G

Category : Sad ending 

Pairing: EunHae

Warning : Boy x boy

Note : Thực sự thì nó chưa hoàn hảo, fic đầu tiên, mong là mọi người sẽ nhận xét thẳng thắn

Vì em luôn hiện hữu nhưng mãi không thể chạm vào

Chơi vơi như đứng trên mỏm đá duy nhất giữa đại dương mênh mông...

Hạ đến mang theo cái nắng vàng oi bức, lúc nhạt nhòa, lúc lại chói lóa...

.

Donghae của tôi yêu biển, em ấy sinh ra ở Mokpo, một tỉnh phía Nam Hàn Quốc.

Hae đã từng nói ‘‘ Ở nơi em sống, thiên nhiên ôn hòa với con người, không có sự chen lấn, xa hoa nơi Thành Phố ”

.

Gần cuối hè, tôi đưa em về với biển mẹ, Mokpo...Em ấy đã nhảy lên sung sướng, suốt quãng đường đi, Hae ngân nga một giai điệu trong veo mùa hè....Gió từ ngoài biển thổi vào xe mát rượi, mấy lọn tóc Hae rối lòa xòa trước mặt..nắng chiều dịu chiếu vào làm mắt em trở nên long lanh, gò má ửng hồng e thẹn......

.

Donghae...

.

Em ấy rất đẹp.

.

Tôi cùng em ở Mokpo một tuần rồi quay trở lại Soul...Suốt quãng thời gian ở vùng quê yên bình đó, tậm trạng của tôi cũng thanh thản và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tạm xa với thủ đô phồn vinh náo nhiệt, tôi trở về với chính mình, sống cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên cùng Biển và em.

.

Ngày cuối cùng ở Mokpo, sáng sớm chúng tôi ra biển ngắm bình minh, Tôi nắm tay em, không phải hờ hững mà cũng không phải quá chặt, chỉ đủ để tôi cảm thấy an toàn.

.

Ngồi trên cát mịn, Hae lại ngân nga bài hát quen thuộc ấy...em dựa đầu vai tôi, khẽ nói :

.

‘‘ Hyukie....’’

.

‘‘  ưn

.

‘‘  Em yêu Biển ’’

.

‘‘ Anh biết – anh cũng yêu Biển Đông của anh ’’

.

‘‘  Vậy nếu một ngày Biển Đông trong anh không còn tồn tại, anh.....’’

.

‘‘ Biển Đông không bao giờ cạn ’’

.

‘‘...Đây sẽ là lần cuối cùng em được trở lại đây, e....’’

.

‘‘ Anh sẽ đưa em đi bất cứ lúc nào em muốn ’’

.

‘‘ Nhưng em sẽ chẳng còn sống được bao lâu nư......’’ ưm ưm...

.

‘‘ A...bỏ..e...m...ra ’’

.

‘‘ Anh sẽ tiếp tục Cưỡng Hôn nếu chừng nào em còn nói ra những câu như vậy ’’

.

‘‘ ..... ’’

.

‘‘ Anh Yêu Em ’’

.

Tôi Yêu Hae, thực sự rất yêu em ấy, và tôi biết Hae cũng vậy......tôi sẽ không cho em ấy nói ra...à không, tôi sẽ không để em ấy suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

.

Trên đường về Soul, Hae có vẻ rất mệt...

.

‘‘ Bảo bối, nếu mệt thì ngủ một lát đi em ! ’’

.

‘‘ Em cũng muốn, nhưng.....em sợ....ngủ rồi, sẽ không tỉnh lại được nữa ’’

.

‘‘ Ngốc..nghe lời anh, nghỉ một chút đi ’’

.

‘‘ Ưn ’’

.

Hae nhẹ nhắm bờ mắt nặng trĩu, tựa đầu qua bên thành ghế và lim dim ngủ..mặt em tái nhạt, một giọt nưới mắt khẽ chảy dài bên má.....

.

Tôi quệt vệt nước mắt trên má em, đặt một nụ hôn phớt trên chán rồi tiếp tục lái xe.

..

------------------Flask back-----------------

Dạo gần đây thấy Hae hay đau đầu, tôi gặng đưa em ấy đến Bác Sĩ, kết luận cuối cùng làm tôi không thể tin nổi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi suy sụp...

. Bác sĩ nói : Hae có một khối u ở trong nào, khôi u đó đã lan rộng ra các tế báo, họ chỉ có thể kéo dài sự sống cho em thêm vài tháng nữa.....

.

Hae biết chuyện.......đau đớn......Em ấy đã tự nhốt mình trong phòng....tôi muốn để em tự trấn tĩnh nên đã không dám gọi...3 ngày sau, Hae mở cửa và nói chuyện với một tâm trạng vui tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra...em muốn tôi đưa em về Mokpo vài ngày, tôi đồng ý...

Anh biết....em đang đau ở trong lòng

--------------------End Flack back--------------

Về đến Soul, Hae phải nhập ngay để truyền nước, sau chuyến đi chơi, bác sĩ nói sức khỏe của em ấy giảm hẳn nên tôi cần chú ý đến em hơn nữa...

.Tôi tặng em ấy chậu xương rồng nhỏ, Hae thích thú rồi đặt nó bên cửa sổ...

.

“ Em Yêu Anh Lee HyukJae ’’ Hae thỏ thẻ ..tôi cười mỉm....bảo bối của tôi thật đáng yêu.

.

“ Anh Cũng Yêu Hae ”

.

Xương Rồng mạnh mẽ, sống ở sa mạc cát nhưng vẫn có thể phát triển và tồn tại ngày này qua ngày khác.

...Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho em...

.

.

.

.

.

Thu sang....trời se lạnh..Lá dây thường xuân bám treo leo trên vách tường

chuyển dần sang màu vàng, rơi lác đác bên cửa sổ phòng bệnh của Hae.

..

Chậu xương rồng nở hoa trắng muốt, chúm chím...

Nhưng người ngày ngày chăm sóc nó đã không còn....

Giường bệnh trống chơn.....hè qua đi nhưng thàn dư của nó vẫn còn đọng lại như em ngày ngày vẫn luôn hiện diện và dõi theo tôi, chỉ khác là, em hiện giờ đang ở một thế giới khác...bình yên và hạnh phúc hơn nơi tôi đang ở.

.

Một làn gió thổi qua, nhẹ nhàng và thuần khiết....như thể em đang hiện diện bên cạnh tôi.

''Anh như thiên thần tiếp cho em thêm ánh sáng,

nhưng đến lúc em phải đi rồi..

.cố gắng sống tốt nhé Hyukie !!!

Cảm ơn, xin lỗi và yêu anh, Chàng trai ngọc quý của em.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro