[One Short] Fany Horror Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó. Một buổi sáng như bao ngày khác, chúng tôi mệt mỏi trở về dorm sau 1 buổi tập dance từ sáng sớm. Về đến dorm, 1 cái hộp quà được đặt ngay trước cửa, chắc là quà của fan. Nó nhìn khá bắt mắt khi được gói bằng giấy gói quà màu hồng và gim những bông hồng trắng phía trên. Cả tôi và 8 nhóc khá thích thú vs điều này nên vừa đem vào dorm là mở ra ngay. Thật bất ngờ khi bên trong đấy có 1 tờ giấy nhắn của người gửi :"Gửi con gái yêu của mẹ, món quà này sẽ mang lại niềm vui cho con". Điều này khiến chúng tôi rất vui khi biết món quà là của mẹ 1 thành viên trong nhóm. Nhưng thật kì lạ là bà ấy chả nói là gửi đến ai. Thôi cứ mở ra trước xem sao, woa! Là 1 cái vòng tay. Trên đó có những mặt đá Ruby hồng rất đẹp, trên mỗi mặt đá lại khắc hình 1 con mắt nhìn cứ như bùa may mắn vậy. Nói thật là lúc đấy tôi hơi buồn và cảm thấy nhớ mẹ vì tôi biết chắc chắn nó không phải là của mình. Sooyoung đã nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc đó cậu ấy sợ tôi tủi thân, nên liền bảo mọi người dù là của ai thì cũng sẽ tặng cho Fany. Mấy nhóc kia đều đồng ý. Tôi thích lắm không chỉ vì nó đẹp mà còn vì đó là món quà của 1 người mẹ. Từ lúc đeo nó lên tay không hiểu sao tôi cảm thấy rất lạ, 1 cảm giác ấm áp yêu thương mà tôi chưa từng cảm thấy bao giờ. Mọi việc vẫn như vậy cho đến chiều, lúc mà chúng tôi phải chuẩn bị để đi diễn. Thực sự tất cả m.ng đều rất mệt vào lúc đó, vì chúng tôi đã phải làm việc liên tục suốt 2 tuần liền mà không có 1 ngày nghỉ. Manager oppa đang trên đường đến dorm để đưa chúng tôi đi chuẩn bị. Lúc đó tôi đã ước rằng giá như anh ý không đến để chúng tôi có 1 buổi nghỉ thì hay biết mấy. Tôi thực sự ngu ngốc khi đã ước như vậy, vì chỉ 1 lúc sau chúng tôi được hủy show do Manager oppa gặp tai nạn giao thông trên đường đến đây. Lúc đấy chúng tôi thực sự rất sock. Ban đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là 1 tai nạn, nhưng thật kì lạ 1 mặt đá hồng đã chuyển thành màu đen đồng thời con mắt trên đó cũng đã... nhắm lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ về chiếc vòng tay này. Tôi kể vs mấy nhóc kia, họ nói không thể nào và bảo tôi mê tín. Tôi cũng nghĩ hay là mình quá đa nghi. Tối hôm đó cả nhóm đc nghỉ 1 hôm. Yuri, Taeyeon và YoonA đi thăm manager oppa trong bệnh viện, những người còn lại quây quần bên nhau cầu nguyện cho anh ý. Được 1 lúc thì YoonA gọi điện về nói tình trạng anh ý đang xấu đi, nên họ vẫn chưa về được. Seohyun khuyên mọi người đừng quá lo lắng và rủ chúng tôi ra thư viện gần đấy đọc sách để thay đổi tâm trạng. Những người còn lại bảo họ mệt và không muốn ra đường nên chỉ có tôi đi cùng em ý. Vào thư viện, Seohyun liền tìm đến tủ sách về triết lý của em ý, nói thật nghĩ đến những cuốn sách đấy thôi tôi cũng đã đau đầu rồi. Tôi lang thang qua tủ sách về tình yêu, những cuốn truyện ngắn, những tiểu thuyết lãng mạng.... thể loại mà tôi yêu thích. Tha thẩn 1 hồi tôi chả chọn được cuốn nào cả, tôi chợt nhận ra mình đi lạc vào khu sách tâm linh. Trước đây tôi chưa từng đọc thể loại này bao giờ cả nhưng chả hiểu sao giờ đây tôi lại cảm thấy tò mò và muốn xem thử 1 quyển. Các đầu sách loại này thường có màu trầm tối. Nhưng trong kệ sách sát tường nằm trong góc có 1 cuốn sách màu hồng và tôi như bị nó thôi miên vậy. Tôi đến và lấy nó ra, lúc lấy quyển sách ra tôi thấy bên đầu kia kệ sách là 1 người phụ nữ cô ấy chắc lơn hơn tôi vài tuổi nhưng thật kì lạ cô ấy nhìn rất giống tôi. Cô ấy nở 1 nụ cười vs tôi, 1 nụ cười vô cùng trìu mến và thánh thiện cứ như chúng tôi đã quen nhau từ lâu r vậy. Tôi chào lại cô ấy, đang định hỏi cô ấy là ai thì Seohyun gọi tôi. Maknae mượn bao nhiêu là sách mà toàn là sách về sức khỏe vs triết lí, những loại sách chỉ mình e ý đọc được. Tôi thì mượn duy nhất 1 quyển sách màu hồng. Trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười của người phụ nữ đó, thực sự là tôi chưa từng thấy ai cười như vậy vs tôi cả nói rất khó tả. Tôi kể cho maknae nghe về người phụ nữ đối diện kệ sách đó, nhưng lúc đang kể thì cả tôi và Seo đều lạnh cả sống lưng khi nhận ra rằng cái kệ sách đó..... là kệ sách trong góc nằm sát tường! Maknae trấn an tôi và bảo chắc là tôi bị ảo giác thôi. Tôi không biết sao nữa... có lẽ là vậy...

Sau khi về Dorm tôi có lôi cuốn sách màu hồng tôi mượn ở thư viện ra xem. Cuốn sách có 1 cái tên rất lạ "throw it away and run". Thật kì quái! Nó tuy khá dày nhưng chả có chữ gì cả chỉ toàn giấy trắng. Chắc là 1 cuốn sách in lỗi, nhưng.... Thôi tôi cũng chả buồn nghĩ về nó nữa vì hôm nay có quá nhiều việc phải đau đầu.Đêm hôm đó, hình ảnh người phụ nữ với nụ cười đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi chằn chọc được 1 lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Nửa đêm tôi tỉnh giấc, dù đang mơ màng nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ có ai đó đang vuốt tóc tôi, đang gọi tên tôi :"Fany~ ah! Fany ngoan của mẹ!" MẸ? là mẹ ư! Tôi bật choàng dậy.... nhưng chả có ai cả. Tôi không sợ. Tôi chắc chắn là mẹ tôi đã ở đó. Tôi khoác áo rồi lao ra phòng khách. TV vẫn đang mở dù chả ai xem. Là cô ấy! à không là mẹ. Trông mẹ trẻ hơn trong trí nhớ của tôi nhiều, khiến tôi chưa thể nhận ra bà vào lần trc. Nhưng... sao mẹ lại xuất hiên trên TV? Bà đang ở trong 1 chương trình dạy nấu ăn. Ánh mắt bà lạ lắm khác hẳn lần trước tôi thấy ở thư viện. Dù biết là chuyện này không bình thường 1 chút nào, nhưng tôi không cảm thấy sợ vì từ bé tới giờ không ít lần tôi cầu Chúa cho tôi gặp mẹ, tôi nhớ mẹ lắm! Mẹ nhìn thằng vào màn hình và mỉm cười, nhưng ánh mắt và nụ cười có vẻ rất kì lạ... nếu không muốn nói là quái đản. Tự dưng tôi bắt đầu cảm thấy sợ, thực sự rất sợ. Tôi tắt TV và bình tâm suy nghĩ lại rồi tự nhủ chỉ là ảo giác, chắc tại tôi quá nhớ mẹ nên vậy. Đi được vài bước chợt tôi cảm thấy lạnh sống lưng, 1 cảm giác bất an và đáng sợ vô cùng. Bất giác tôi giơ cái vòng tay lên xem, đúng như tôi nghĩ 1 mặt đá biến thành màu đen vs con mắt nhắm lại. Biết có chuyện chẳng lành, tôi liền lao vào từng phòng gọi tất cả m.ng dậy. Mọi người có vẻ ngạc nhiên về hành động của tôi, Sica còn chỉ trích rằng tôi gặp ác mộng nên quấy phá m.ng. Nhưng "Yuri đâu?" M.ng bắt đầu lo lắng khi phát hiện ra yul không có trong phòng, Chúng tôi liền chia nhau đi tìm ở các tầng trong toà nhà. Được 1 lúc thì YoonA gọi điện thông báo đã tìm thấy Yul ở trong 1 chiếc phòng để trống, ở tầng 12 ngay dưới tầng chúng tôi. Nghe giọng YoonA có vẻ ngập ngừng run run, b chuyện chẳng lành tôi chạy xuống đấy liền... Chúa ơi! cảnh tượng vô cùng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi khi vừa xuống đến đó... là Yuri... đúng là cô ấy rồi... nhưng cô ấy nằm bất động trên 1 vũng máu lênh láng. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Một không gian im lặng đến đáng sợ, m.ng đều chưa tin vào được mắt mình, phải đến 1 phút sau mới bắt đầu có tiếng khóc, có lẽ tôi là người khóc to nhất, tôi sợ lắm! Tôi còn chưa định nghĩa việc gì đang diễn ra ở đây. Sooyoung bảo mọi người bình tĩnh và đứng yên tại chỗ, cậu ấy sẽ chạy xuống báo bảo vệ và gọi cho cảnh sát. Phải 1 lúc sau thì 1 vài người mới bình tĩnh được. Thật tội nghiệp cho Sica, Yuri là người bạn thân nhất của cậu ấy, nên cậu ấy ngơ người ra, chạy đến cứ ôm chầm lấy Yuri mà khóc... ngất... Đến lúc này thì chúng tôi mới phát hiện ra bức tường đằng sau chúng tôi có 1 dòng chữ "Con gái yêu của mẹ, đừng chạy trốn" được viết bằng... máu! M.ng đều hoảng sợ trước dòng chữ. Taeyeon thì cố gọi cho cảnh sát nhưng có vẻ không được, tất cả điện thoại của chúng tôi đều mất sóng. Hyo bảo mọi người trở về Dorm và khóa cửa lại chờ cảnh sát vì rất có thể hung thủ vẫn còn ở trong tòa nhà. Hung thủ là ai? Chẳng lẽ là ... Không thể nào! Tội nghiệp Sica cậu ấy cứ ôm khư khư Yuri không buông đến nỗi YoonA và Hyo phải kéo cậu ấy đi. Một lúc sau, không thấy Sooyoung gọi về và cũng không gọi được cho cậu ấy, m.ng bắt đầu lo lắng. Tôi thỉnh thoảng kiểm tra cái vòng tay ngoài 2 mặt đá trước đó ra thì vẫn chưa có mặt đá nào hóa đen. Tôi cầu Chúa cho Sooyoung được bình an. Đã hơn 10p chưa có tin tức gì của Sooyoung. Taeyeon bảo YoonA, Hyo và cậu ấy sẽ đi tìm, những người còn lại bình tĩnh ở lại Dorm và cố liên lạc ra bên ngoài. Nhưng tôi không thể ngồi chờ trong phòng khi những người tôi yêu quý đang gặp nguy hiểm ngoài kia. Tôi bảo nếu đi thì tất cả cùng đi. Thế là 7 đứa lại lóc cóc dắt nhau đi tìm Sooyoung. Không khí tòa nhà tràn ngập sự u ám đến đáng sợ. Sica cứ như người mất hồn vậy đến nỗi Seohyun phải dìu đi, người cậu ấy thì dính đầy máu từ Yuri, mùi tanh của máu tươi đẫm trên người Sica sộc lên mũi, khiến mọi người cảm thấy nôn nao khó chịu. Xung quanh không 1 bóng người. Tòa nhà tuy có tầng 14 nhưng lại không có tầng 13 vì quan niệm 13 là con số không đẹp, riêng chúng tôi ở nguyên tầng 14. Tầng 12 ngay dưới chúng tôi được Công ti sắp xếp cho 2 nhóm nhạc sắp ra mắt, nhưng phải tuần sau họ mới đến ở nên bh không có 1 ai ở dưới đấy cả. Dưới này im ắng vô cùng, đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người. Chúng tôi đi vào từng phòng và gọi. Đèn ở đây có vẻ yếu, lúc đầu còn sáng bt nhưng bh đã mập mờ dần. Bỗng *Bụp* toàn bộ đèn ở cả tầng bị tắt. Chỉ còn duy nhất 2 bóng đèn ở hàng lang trên đầu chúng tôi là còn sáng. Tất cả đều sợ đến cứng người, hai đầu hành lang đều tối om, tưởng như bất kì lúc nào cũng có thể có 1 thứ gì đó đi ra từ đấy vậy. Taeyeon bảo quay lại, chúng tôi cắm đầu lao thật nhanh ra cầu thang bộ để xuống tầng 11, khoảnh khắc đó thật đáng sợ. Chạy ra được chỗ có ánh sáng, tôi cảm thấy hình như vừa nãy có ai đó nắm lấy tay tôi, tôi dơ tay lên xem thì.... Tay tôi... dính đầy máu! Tôi hét toáng lên, m.ng quay lại, tôi định đưa tay cho m.ng xem thì thật kì lạ! máu dính trên tay tôi đã biến mất không còn 1 giọt. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Dưới tầng 11 này, là nơi ở của các oppa DBSK. Chúng tôi chạy 1 mạch vào gọi cửa, vài giây sau Yunho oppa ra mở cửa, anh ấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi ai cũng phờ phạc, còn Sica thì người dính đầy máu. Chúng tôi cũng nói sơ qua tình hình về Yuri và hiện tại Sooyoung đang mất tích. Yunho có vẻ rất bất ngờ, anh ý bảo chúng tôi vào bên trong rồi khóa cửa lại. Oppa hỏi chúng tôi đã gọi cho ai chưa, nhưng điện thoại chúng tôi đều mất sóng cả và khi Yunho mở điện thoại anh ấy ra thì cũng vậy. Hình như ChangMin Oppa không có ở Dorm nên chỉ có 1 mình Yunho oppa ở đây. Yunho bảo chúng tôi ngồi yên ở đây anh ấy sẽ đi tìm Sooyoung và gọi cảnh sát. Nhưng Taeyeon và Sunny bảo sẽ đi cùng vì đông người sẽ tốt hơn, tôi không yên tâm để ngồi 1 chỗ đợi nên cũng đi theo. Chúng tôi ra thang máy thì thấy thang máy mở sẵn cửa cứ như là có ai đó đợi chúng tôi vậy. Vào thang máy thì Yunho ấn xuống tầng 1, nhưng thật kì lạ, thay vì xuống tầng 1 thì thang máy lại đi lên tầng... 13! Nó thật sự rất đáng sợ, cứ như mọi việc được sắp xếp trước vậy. Khi thang máy mở ra, quang cảnh nó giống hệt tầng 12 mà chúng tôi đã tìm lúc trc, vẫn tối om.... vẫn 2 bóng đèn chập chờn ở hành lang... Tôi nghĩ chắc thang máy bị lỗi, vì đây là tầng 12 mà. Chúng tôi gọi Sooyoung, tôi thỉnh thoảng vẫn xem cái vòng tay nhưng chưa có gì thay đổi cả. Một lúc sau Sunny bảo mọi người im lặng vì cậu ấy nghe thấy 1 tiếng gì đó. Đúng rồi! là tiếng kêu cứu của Sooyoung. Chúng tôi lần theo tiếng cậu ấy thì đến nhà vệ sinh cuối hàng lang. Sooyoung liên tục kêu cứu và đạp cửa, chúng tôi trấn an cậu ấy rằng chúng tôi đến cứu cậu ấy và đang tìm cách mở cửa. Không biết có chuyện gì xảy ra trong đấy nhưng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết, vô vọng của Sooyoung "Các cậu nhanh lên! Nó... nó đang đến gần tớ! AAAA!!" rồi im bặt. Lúc đấy tôi gần như không còn 1 hột máu nào trên mặt, chỉ biết ngơ người ra. Tôi dơ cái vòng lên xem thì thật kì lạ thay vì chuyển sang màu đen thì lần này mặt đá lại chuyển thành màu đỏ.. Yunho dùng hết sức đạp cửa. Một lúc sau thì chúng tôi vào được. Thấy Sooyoung nằm bất động dưới nền nhà, tôi như đứng tim lại. Chỉ trực khóc rồi ngất đi thôi.... "Cậu ấy vẫn còn thở" – Taeyeon bảo. Yunho cũng kiểm tra lại và đúng như vậy. Sooyoung còn sống. Tôi như được hồi sinh, niềm vui sướng không bao giờ tả hết được. Sooyoung mở mắt ra thì thào "Các cậu đến rồi à. Tớ đợi mãi" rồi mỉm cười... rất kì lạ...

..Ngẫm lại tôi thấy giọng nói Sooyoung có vẻ kì lạ, cả ánh mắt cậu ấy nữa, nhìn quen quen nhưng mà... hơi ma quái. Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy không hề nhớ gì hết.Nhưng thật may là cậu ấy không sao. Chúng tôi đưa Sooyoung về dorm của DBSK, mấy nhóc kia nhìn thấy Sooyoung thì vui lắm. Sica trông có vẻ đã ổn hơn. Thực sự lúc này cứ nghĩ đến yuri là tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa đau đớn vô cùng. Nếu không có mấy nhóc này ở bên không biết tôi sẽ ra sao nữa... "Fany, YoonA đâu?" – Hyo hỏi. Tôi tròn mắt "YoonA? Em ý không có ở đây sao?". Hyo nói "Chả phải cậu vừa quay lại gọi YoonA giúp cậu sao?". Lúc này thì cả tôi, Tae, Sun và Yunho oppa đều ngạc nhiên và sợ đến sởn da gà, vì tôi không hề dời họ nửa bước thì làm sao có thể quay lại gọi YoonA đi được. Không suy nghĩ nhiều, Chúng tôi dìu Sooyoung vào trong, rồi chạy đi tìm YoonA ngay. Lúc này Thang máy đã đóng và dừng ở tầng... 13! Yunho bấm liên tục vào nút xuống mà không mở được nó. Thế là chúng tôi quyết định đi cầu thang bộ, nhưng cửa cầu thang bộ cũng không tài nào mở được, loay hoay 1 lúc bỗng *Ting* chúng tôi quay lại thì ra là tiếng thang máy. Cửa thang máy mở ra, chúng tôi chạy ra xem thì thấy.. là YoonA! YoonA đang nằm trong Thanh máy... em ấy còn sống, ánh mắt em ấy toát lên vẻ sợ hãi tuột độ cứ như vừa gặp 1 chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Trong thang máy cũng có 1 dòng chữ viết bằng máu "Hãy cẩn thận vs những người bạn của con" làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Cứ như những dòng chữ này là dành cho tôi vậy. Chẳng lẽ là người phụ nữ ấy, chẳng lẽ là... mẹ! Không thể nào... không thể là mẹ được! Tôi gạt bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi và bình tâm lại. Đúng như suy luận của tôi lần này chiếc vòng không có mặt đá nào đổi màu vì YoonA còn sống. Nhưng tại sao mặt đá lại đổ màu khi Sooyoung vẫn còn sống? sao lại là màu đỏ mà không phải đen như 2 lần trước? Những dòng chữ kia có phải dành cho tôi và nó có ý nghĩa gì? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi linh cảm như có cái gì rất khủng khiếp đang đợi chúng tôi. YoonA cứ như bị ma nhập, từ lúc chúng tôi đưa e ấy từ thang máy về, ánh mắt em ấy thật ghê rợn cứ như ánh mắt của 1 kẻ sát nhân vậy. Miệng thì liên tục lẩm bẩm những câu kì lạ như "chính nó là con quỷ... chính nó là con quỷ..." rồi thỉ thoảng lại nói "tất cả là ở quyển sách.. quyển sách..." rồi cười toáng lên 1 cách quái đản khiến ai cũng phải rùng mình. Tình cảnh bây giờ thực sự không ai có thể ngờ đến, Yuri thì đã rời xa chúng tôi... mãi mãi, YoonA thì như bị ma ám vậy, chúng tôi thì bị kẹt ở đây và có 1 thứ gì đó đang rình rập ngoài kia chờ chúng tôi.. M.ng có vẻ sợ hãi và khóc cả tôi cũng vậy. Yunho oppa bảo tất cả phải bình tĩnh, giúp đỡ lẫn nhau chỉ cần đợi đến sáng nếu công ti không liên lạc được vs chúng tôi nhất định họ sẽ cho người đi tìm, điều này an ủi chúng tôi phần nào. Chúng tôi quyết định khóa chặt cửa ở yên trong dorm, cố đợi đến sáng. Nhưng được vài phút sau tự dưng... mất điện! lúc này thì không ai có thể bình tĩnh được nữa, mọi người hét toáng cả lên. Yunho oppa bảo m.ng không được hoảng sợ, nắm chặt tay nhau và ngồi yên tại chỗ nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mọi thứ càng lúc càng trở nên ma quái đến đáng sợ. Yunho oppa bảo tất cả dơ tay ra đằng trc để anh ấy đếm. YoonA đang ở gần tôi nên tôi nắm chặt tay em ấy và bảo "Oppa à, YoonA ở đây nhé" "ờ nhưng.. sao anh đếm tính cả anh là 10 người!" Sao lại thế được? Chúng tôi còn lại 8 người thêm yunho oppa là 9, sao lại... "Các cậu không tính mình à?".là.... Là giọng..... Yu...ri.. mà! Nghe thấy tiếng Yuri mọi người liền im bặt, tôi sợ đến ứa nước mắt cứng họng không còn hét nổi nữa. "Các cậu để mình lại trên kia lạnh lắm.. hihi" "Cậu.. vẫn... còn sống... hả..yul?" Sica run run hỏi, nhưng không có ai trả lời, một lúc sau cũng vậy. Bỗng đèn lại sáng lên, nhưng chả ai là không rùng mình khi... không hề thấy yuri ở đây. Yunho hỏi "vừa nãy ai nói vậy?" chả ai nhận cả. Hay là chúng tôi gặp... Ma! YoonA vẫn thế nhưng e ấy luôn miệng nói "Tất cả là ở quyển sách...". Quyển sách? Chẳng lẽ là quyển sách kì lạ tôi mượn ở thư viện. Tôi kể cho mọi người nghe về quyển sách đó nó chả có gì đặc biệt cả, ngoài cái tên kì lạ và không có chữ nào bên trong. Yunho oppa bảo dù thế nào cũng phải tìm cách thoát ra, chứ ngồi yên 1 chỗ thì không ổn. Xong rồi anh ấy dẫn Taeyeon, Sunny và Hyo đi tìm cách thoát mở khu cầu thang bộ để đi xuống những tầng dưới. Tôi ở lại cùng những người khác, nhìn YoonA nước mắt tôi không kiềm lại được, em ấy vẫn cứ lẩm bẩm, kêu gào rồi ngất đi. "Fany à, hay chúng ta lên kiếm quyển sách của cậu xem sao?" Sooyoung bảo. tôi nói "Nhưng chúng ta lên kiểu gì, cầu thang bộ bị ai đó khóa trái rồi, trên đấy đáng sợ lắm mà chắc gì đấy đã là quyển sách của mình". "Mình nghĩ đúng là quyển sách đấy mà". Trông Sooyoung có vẻ quả quyết nên tôi và Seohyun đi cùng cậu ấy lên kiếm quyển sách, để Sica ở lại trông YoonA. Chả hiểu sao lần này thang máy lại hoạt động bình thường, nó đưa chúng tôi lên tầng 14. Không khí trên này thật u ám, im lặng đến đáng sợ, trong suốt 5 năm sống ở đây thì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ nơi này đến vậy. Đâu ngờ rằng nơi mà chúng tôi tối ngày vui đùa bên nhau giờ lại thành ra thế này. Vào đến dorm, 1 luồng khí lạnh ùa ra khiến tôi sởn da gà, tôi nhanh chóng vào trong phòng kiếm quyển sách. Nó đây rồi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng Seohyun bên ngoài "Unnie à, unnie đừng làm em sợ.... unnie....a.aa..." rồi im bặt. Nghe vậy tôi tái nhợt mặt ra, tôi ôm quyển sách đi ra ngoài. Chúa ơi! Là Sooyoung... cậu ấy... đang cầm con dao bếp đâm liên tiếp vào Seohyun. Cậu ấy quay ra nhìn tôi và mỉm cười ... đúng rồi chính là ánh mắt vào nụ cười quái đản của người phụ nữ trên TV. Tôi sợ tái mặt đi, không biết trời đất gì nữa tôi lao ngay vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, không còn tin vào mắt mình nữa, tôi run lên bần bật, tôi sợ đến nỗi không còn khóc nổi nữa. Tôi nhìn thấy bóng cậu ấy đứng trước cửa, cậu ấy cứ đứng im như vận 1 lúc rồi cậu ấy in bàn tay máu của mình vào cửa và quay đi. Tôi sợ quá! Phải 1 lúc sau mới bình tĩnh lại được. Chết rồi. Nhưng còn m.ng thì sao? Tôi rút điện thoại ra gọi cho Sica, cậu ấy bảo Sooyoung không về đấy, tôi bảo cậu ấy khóa chặt cửa lại. Tôi thở phào vì Sica không sao. Tôi gọi tiếp cho Yunho oppa "Oppa à, oppa có thấy Sooyoung ở đấy không ạ?" "Không thấy.... à em ý vừa ra khỏi thang máy và đang đi đến chỗ bọn anh......Zẹzzzz....zzzzz...." Chết rồi điện thoại lại mất sóng. Không thể để m.ng bị làm sao được, tôi mở cửa chạy ra để báo tin. Nhưng Sooyoung đã khóa cửa Dorm, tôi sực nhớ ra còn bộ chìa khóa sơ cua trong phòng, tôi liền vào lấy nó để thoát ra ngoài. Tôi check chiếc vòng tay, 1 mặt đá đã hóa đen. Nếu đúng như suy nghĩ của tôi, mỗi mặt đá tượng trưng cho 1 người, ở đây có tất cả 10 mặt đá. 3 mặt hóa đen tượng trưng cho những người đã chết, vậy là còn 7 mặt đá mà chúng tôi tính cả yunho là 8 người, chẳng lẽ... chúng tôi.. sẽ lần lượt bị giết... đến khi chỉ còn lại... 1 người! Không thể nào, tôi không muốn ai phải chết nữa cả. Nước mắt tôi không ngừng chảy... tôi cảm thấy rất sợ. Thang máy thì lại không sử dụng được. Tôi chạy ra khu cầu thang bộ. Khi vào khu cầu thang thì thật kì quái, các cửa đi vào từ tầng 10 trở xuống đều...BIẾN MẤT. Tôi xuống tầng 11 mở cửa cho mọi người, thì ai cũng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy điều đó. "Chúng ta sẽ chết hết ở đây sao?" Hyo nói với dòng nước mắt tuyệt vọng lăn trên má cậu ấy,thực sự tôi cũng không biết an ủi cậu ấy thế nào vì đến tôi cũng sợ không nói nên lời. Nhưng "Sooyoung đâu? Cả Taeyeon... và.... Sunny... nữa" chả lẽ.. đã có chuyện gì xảy ra, tôi run đến nỗi nói không nổi nữa. "Lúc em gọi cho anh thì Sooyoung đến bảo YoonA bị làm sao đó nên Taeyeon và Sunny đã đi theo em ý rồi, vừa xảy ra chuyện gì sao?" "Chết rồi, không còn thời gian để giải thích đâu, phải đi tìm Sooyoung ngay!" Chúng tôi chạy về chỗ Sica và YoonA, thật may là 2 người đó không sao, nhưng Sooyoung không hề ghé qua đây. Tôi và Yunho oppa lên tầng 12 tìm. Nơi đây thật im lắng và lạnh lẽo, phía trước tối hun hút chỉ có 1 chút ánh sáng chập chờn của 2 bóng đèn còn xót lại, tôi vừa gọi vừa liên tục check chiếc vòng tay, tôi chợt nhận ra có 2 mặt đá đã hóa đen từ trước giờ chuyển thành màu đỏ lúc nào không hay. Tôi cũng chả hiểu ý nghĩa của nó là gì miễn sao đừng ai phải chết nữa. Chúng tôi tìm từng phòng một, ánh sáng duy nhất mà chúng tôi có là điện thoại của yunho oppa. Bỗng Yunho phát hiện ra 1 vệt máu kéo dài từ thang máy đi đến cuối hành lang, chúng tôi lần theo vệt máu. Càng vào sâu càng tối, không khí bốc lên 1 mùi tanh khó chịu. Đi được 1 lúc thì tôi phát hiện ra nó dẫn chúng tôi đến phòng Yuri bị giết. Nhưng khi bước vào thì ... Yuri KHÔNG CÒN Ở ĐÂY! Vậy là đã có kẻ nào đó kéo xác Yul đến chỗ thang máy hoặc... cậu ấy đã tự đi ra. Chúng tôi nhanh chóng trở ra để lên tầng 14, khi vào đến dorm thì Seohyun cũng không còn ở đấy và có rất nhiều dấu chân máu dưới nền nhà. Chẳng lẽ Seohyun còn sống? mọi thứ càng lúc càng rùng rợn và bế tắc, tôi khổng hiểu thứ gì đã làm tất cả những điều này? Nó muốn gì ở bọn tôi cơ chứ? Đúng rồi! Còn quyển sách, tôi lôi quyển sách ra xem, nó vẫn như vậy ngoại trừ cái tên chỉ còn lại chữ "RUN" chạy ư? Chạy đi đâu cơ chứ? Tôi quay lại định hỏi xem Yunho oppa nghĩ sao về nó thì tôi thấy anh ấy đã gục xuống đất từ lúc nào với 1 con dao bếp cắm ngập đến chuôi ở sau lưng. Seohyun... em ấy đứng đấy nhìn tôi... mỉm cười. Lại là nụ cười quái đản đấy, con bé cứ nhìn chằm chằm không dời mắt khỏi tôi, nó tiến đến rút con dao trên người Yunho ra... và bước đến chỗ tôi vẫn với nụ cười đó. Con bé dơ dao lên định đâm tôi, tôi sợ quá theo phản xạ tôi ném quyển sách vào Seo, lao đến xô ngã nó, rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Tôi chạy xuống tầng 11 thì thấy Hyo hớt ha hớt hải chạy về hướng này. "Có chuyện gì vậy?" tôi giữ cậu ấy lại "Yuri... Yuri còn sống, cậu ấy... cậu ấy giết Jessica rồi!" Hyo lắp bắp trả lời, trông ánh mắt cậu ấy có vẻ hoảng sợ cực độ. Hyo kéo tôi quay lại khu cầu thang bộ được 2 bước thì Seohyun đứng lù lù trước mặt. Tôi chưa từng thấy con bé như vậy, ánh mắt Seohyun đỏ ngàu, miệng luôn nở nụ cười quái đản đến rợn người, tay nó lăm lăm con dao chỉ trực lao vào chúng tôi. Cả tôi và Hyo đều sợ cứng người, tôi lùi lại để chuẩn bị chạy thì Seohyun lao đến cắm con dao vào ngực Hyo. Hyo gục xuống luôn, cả máu và nước mắt chảy ra. Tôi kìm được nước mắt, tôi quỳ xuống van xin "Seohyun à... Unnie xin em... xin em đừng như vậy nữa.... đừng làm chị sợ... Seohyun à.." Con bé vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nó vẫn mỉm cưởi từ từ tiến đến lạnh lùng rút con dao khỏi người Hyo. Tôi sợ quá, bản năng sinh tồn chỗi dậy, tôi lao lên ôm Seohyun, chạy đến chỗ cầu thang và xô con bé xuống. Seohyun lăn xuống cuối cầu thang rồi nằm bất động luôn. Tôi quỳ luôn ở đấy và khóc, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, tôi đã không bảo vệ được em ấy giờ chính tôi lại là người giết Seohyun. Tôi cứ quỳ ở đấy... và khóc. "Fany! Là cậu hả... là cậu... đã giết tất cả mọi người sao?" là giọng Taeyeon, tôi không biết là cậu ấy đứng đấy từ lúc nào, nhưng nhìn thấy cậu ấy tôi vui như phát điên lên, tôi chỉ trực cậu ấy đến ôm tôi rồi khóc thật to thôi. Nhưng... ánh mắt của Tae lạ lắm nó chứa đựng đầy căm phẫn, tay cậu ấy cầm mảnh gương vỡ dính đầy máu... "TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY?" Taeyeon la lớn khiến tôi giật thốt tim lại, thực sự tôi vẫn chưa nghe rõ hay hiểu là cậu ấy đang nói về cái gì. Tôi đứng dậy, mỉm cười vs cậu ấy "Taeyeon à, cậu không sao là may quá, mình sợ lắm mình tưởng..." tôi nói chưa hết câu thì Tae hét lên "Đồ quỷ cái!" và đâm mảnh gương vào bắp tay tôi. Tôi đau lắm... đau tim cơ. Tôi không ngờ người bạn thân nhất của tôi, người bạn mà tôi thương yêu hơn bất kì ai lại chửi rủa và đâm tôi như vậy. Tôi khụy xuống, giờ tôi cũng chả thiết sống nữa. Tôi đã phải chứng kiến từng người thân yêu nhất chết ngay trước mắt mà không thể làm được gì, Còn người bạn thân nhất của tôi lại đang muốn giết tôi... Cậu ấy chạy đến chỗ Hyo vừa khóc vừa lay người Hyo 1 cách tuyệt vọng, cậu ấy quay lại nhìn tôi 1 cách đầy căm phẫn "Tôi vẫn luôn tin rằng những lời Sooyoung không phải là sự thật.... cậu... cậu làm tôi cảm thấy kinh tởm, ở đó mà chờ chết đi!" rồi Taeyeon chạy về phía dorm DBSK gọi YoonA và Sica.... Nhưng rồi cậu ấy sẽ nhận ra là chả còn lại ai cả. Tôi biết là Taeyeon đang hiểu làm tôi, nhưng lúc này thì điều đó đối với tôi chẳng quan trọng nữa, chỉ cần cậu ấy còn sống thôi là tôi mãn nguyện rồi... Không biết cậu ấy có quay lại đây không? Mà cậu ấy quay lại đây để làm gì cơ chứ, chỉ khi muốn tự tay giết tôi thì may ra cậu mới quay lại? :) nhưng như thế cũng được, miễn là tôi được nhìn thấy cậu ấy thêm vài giây.... Đang mông lung trong những suy nghĩ thì tôi thấy tiếng bước chân từ trên tầng xuống, từng bước từng bước. Nhưng tôi cũng không còn cảm thấy sợ như trước nữa, dường như tôi cảm thấy mình sắp được giải thoát khỏi khỏi cơn ác mộng này. Là YOONA! Em ấy đang đứng trước mặt tôi, em ấy mỉm cưởi.. nhưng không phải nụ cười kinh dị kia mà là 1 nụ cười ấm áp mà tôi cảm thấy quen quen, đúng rồi chính là nụ cười của người phụ nữ tôi gặp trong thư viện.. nhưng sao lại.. "Fany à!" YoonA gọi tôi giống như 1 người mẹ vậy, em ấy nắm tay tôi rồi đỡ tôi dậy. Tôi tròn mắt không hiểu chuyện gì đã xảy ra với YoonA, em ấy lạ lắm, em ấy cứ như... MẸ vậy! YoonA vuốt tóc tôi y như ngày xưa mẹ làm, đúng là mẹ rồi! "Là... mẹ à?" tôi rụt rè hỏi, YoonA khẽ mỉm cười nụ cười rất giống mẹ. Giờ thì tôi đã hiểu đúng là mẹ rồi. mẹ đang ở trong YoonA. Tôi gục lên vai mẹ và òa khóc. Bây giờ thì tôi đã biết, chính mẹ là người đã gửi cho tôi chiếc vòng tay, chính mẹ là người đưa cho tôi quyển sách và mẹ cũng là người để lại những dòng chữ đó nhưng tất cả là để cảnh báo cho tôi thoát khỏi điều này, tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra chúng. Vậy thứ gì đã làm những điều tồi tệ kia?.... tôi cũng chả buồn nghĩ nữa và thiếp đi trên vai mẹ... Mơ màng 1 lúc thì tôi tỉnh dậy, Yoona nằm cạnh tôi nhưng em ấy.. không còn thở nữa... Tôi cố gượng dậy đi tìm Taeyeon. Tôi đi được 1 đoạn thì ở cuối hành lang có tiếng vọng ra "Fany~a.... Fany... đến với mình rồi mình với cậu cùng thoát khỏi đây" là tiếng Taeyeon, tôi cố chạy đến đó, được vài bước thì mắt tôi tối sầm lại... tôi khụy xuống... tôi cố lết đi... đến rồi :) tôi thấy Taeyeon rồi cậu ấy đang ngủ... cậu ấy nằm dưới đất có vẻ lạnh lắm... tôi lết đến nằm cạnh và ôm cậu ấy... tôi cũng ngủ... Hình như có 1 ai đó tiến đến, hình như là mẹ... mẹ ngồi xuống bên tôi.. kê đầu tôi vào lòng mẹ... tôi cố thều thào... "Mẹ à?" ... mẹ vuốt tóc tôi... ghé sát tai tôi .... "MÀY VẪN NGHĨ TA LÀ MẸ CỦA MÀY À?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro