Hoá ra từ trước đến nay cậu chưa từng thích tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm nay sao trôi thật chậm.
Chỉ vài tiếng nữa thôi. Chẳng bao lâu nữa cuộc đời của tôi sẽ kết thúc.

Tôi giành ra một thời gian ngắn để hồi tưởng lại thanh xuân của chính bản thân. Tôi nhớ từ ngày sinh ra bố mẹ đã yêu chiều tôi hết mức. Gia đình tôi khá giả, vì ba tôi là giám đốc công ty lớn mà. Nói là yêu chiều nhưng thật ra bố mẹ lúc nào cũng đi công tác rất ít dành thời gian cho tôi. Mỗi lần đi công tác về điều tặng tôi một món quá vật chất nhỏ. Nhưng họ không cho tôi một món quà tinh thần mà một đứa bé cần. Rồi đầu tiên đi học thì có cậu hàng xóm..."

Trong dòng suy nghĩ bất chợt một hình ảnh của cậu trai mà cô muốn quên đi vô tình xẹt qua. Cô thoáng ngưng đọng một chút nhưng dù sao cậu cũng là một phần gắn liền với thanh xuân của cô mà. Suy nghĩ đến cậu quá nhiều cô gọi tên cậu trong vô thức. "Gia Ý, cậu có khoẻ không?"

Gia Ý, cái tên của người con trai đó. Cái tên của cậu thật đẹp. Cô nhớ năm đó vào năm đầu với lớp 1. Ngày đó nhà bên cạnh có cậu bé cũng bằng tuổi thế nhưng mà mới chuyển đến được ba tháng.

Hôm đó, Hàn Tuyết đi một mình tới trường. Vồn từ nhỏ rất ít tiếp xúc với người ngoài nên nhỏ hay ngại lắm, ngại đã đành lại còn nhát nữa chứ.

Đứng trước cổng trường lớn, Hàn Tuyết nhìn xung quanh ai ai cũng được bố hoặc mẹ đi cùng, thậm chí là được cả hai. Chỉ mỗi nhỏ, một mình nhỏ thôi. Không ai đi cùng cả. Đứng bơ vơ một mình giữa những bạn học sinh cùng tuổi mà cô nhóc run lắm. Nó cúi đầu xuống lùi vào một chỗ trống nhìn cảnh gia đình người khác trong ngày tựu trường đầu tiên.

- Cậu cũng đi mình à?

Giọng nói đó làm cho cô nhóc ngóc đầu lên nhìn. Cậu bé có khuôn mặt khôi ngô. Nhưng lại chẳng biểu lộ mấy cảm xúc. Cậu nói cũng đi một mình mà làm cô cảm thấy có gì đó bớt buồn trong lòng hẳn. Cứ ngỡ như chỉ có một mình như vậy mà lại có người giống mình thì Hàn Tuyết cảm thấy bớt  chơi vơi hẳn.

- Tớ là Gia Ý. Hoàng Gia Ý. Chào cậu, hàng xóm.

- Tớ tên Hàn Tuyết. Mà sao cậu biết tớ là hàng xóm?

Cậu nhóc kia mỉm cười rồi trả lời.:

- Sáng nay, tớ thấy cậu đi học một mình từ nhà bên nên biết thôi?

Cậu cười nhìn dễ thương lắm. Đúng là hoàng tử trong mơ của Hàn Tuyết là có thật. Cô mỉm cười rạng rỡ với cậu. Từ hôm đo hai đứa bé làm bạn với nhau. Cũng từ hôm đó, hai đứa nhóc ngày nào cũng đợi nhau đi học. Dần dần hai đứa thành bạn rồi là bạn thân. Thế nhưng Gia Ý đâu hay biết Hàn Tuyết đã thích cậu từ ngày đầu tiên gặp nhau rồi.

Thời gian thấm thoát trôi hai người cũng đã lớn lên. Giờ họ cũng đã học lớp 12 rồi. Mỗi ngày trôi qua như bình thường chỉ cô và cậu. Rồi tất cả thay đổi vào ngày hôm nay.

- Hàn Tuyết, cậu có biết Thu Nguyệt không?

Gia Ý đặt cái bánh mua dưới căng teen cho Hàn Tuyết. Nhưng nghe cậu hỏi Thu Nguyệt mà làm cô rời mắt khỏi đống sách vở để nhìn lên. Cô nhìn cậu, cô nói..

- Để làm gì vậy?

- À không có gì đâu. Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Học tiếp đi.

Gia Ý chẳng nói gì nữa mà ngồi về chỗ ngay phía sau. Từ lúc đó lòng Hàn Tuyết đã có cảm giác gì đó lạ lắm.

Ra chơi họ cùng ngồi dưới ghế đá ôn bài. Trong lúc giảng lại bài cho Gia Ý, cô còn thấy nhiều lúc cậu còn chẳng tập trung. Cứ ngước lên hỏi "Đã hiểu chưa?" thì lại nhận được sự mất tập trung của cậu. Mắt cậu nhìn chăm chăm phía xa. Phía đó Thu Nguyệt đang đứng nói chuyện với mấy người bạn.

- Nè, Trái Đất gọi Hoàng Gia Ý nghe rõ trả lời.? Đã hiểu chưa?

Giờ cậu mới hơi giật mình quay sang nhìn. Cô cau mày nhìn cậu, cái nhìn đầy chán nản và thất vọng. Cậu chỉ gãi gãi đầu, cười trừ mong cô bỏ qua cho.

- Tớ lại mất tập trung rồi! Cậu giảng lại được không.?

Tức lắm rồi. Hàn Tuyết gấp sách lại đứng lên buông một câu rồi bỏ đi.

- Tớ thấy giờ không thích hợp để học. Cậu cứ ngồi đây đi.

                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hàn Tuyết giận à.?

- Không.

Trên đường đi về mà chẳngg ai nói ai câu nào. Hàn Tuyết thì đang giận vì Gia Ý chẳng chịu tập trung khi cô nói, lại còn để ý đến người con gái khác. Gia Ý cũng biết giận mà chẳng dám hé ra nửa lời. Vừa hỏi một câu đã nhận lại một câu trả lời phải nói là gắt.

- Thôi đừng giận. - Gia Ý vẫn cố.

- Ai nói tớ giận.

- Thôi bạn thân 12 năm rồi, không biết tính nhau à. Thôi, cho tớ xin lỗi đi, tớ mới đi ăn. Chịu không?

Gia Ý biết rõ tính của Hàn Tuyết rồi. Giận nhưng chẳng bao giờ nói đâu, nhưng bảo mời đi ăn thì cô hết giận ngay. Lần này cô im lặng chỉ có nước là Gia Ý chọt lét cô. Mà Hàn Tuyết có máu buồn nên không chịu được cái đòn chí mạng này, lập tức bật cười phải đồng ý.

- Này, tên kia, cậu có nhớ lời hứa của cậu 10 năm trước không.?- Tự nhiên Hàn Tuyết nhắc lại.

- Có chứ.!

- Nhắc lại tôi nghe...

"Nhớ lại ngày hôm đó, hai đứa mới vào học lớp 2. Hôm đó Hàn Tuyết ngây ngô hỏi Gia Ý.

- Này cậu có thích tớ không?

Chẳng chần chừ mà Gia Ý trả lời ngay. :"Có"

- Vậy cậu hứa ở bên tớ nhé?

- Ừ tớ hứa."

Nhớ lại thì cứ ngỡ chỉ là lời hứa vui của trẻ con. Nhưng không ngờ đến tận bây giờ, hai người vẫn giữ mãi. Gia Ý hứa với cô sẽ ở bên cô. Có lời hứa đó nên Hàn Tuyết không sợ mất Gia Ý.

- Tối nhớ học bài đó.

Lời nhắc này thật quá quen khi cả hai về đến nhà. Rồi lại tiếng "Ừ" của Gia Ý. Tối đó, Gia Ý nhắn tin cho cô. Hồi đầu nói chuyện vu vơ hỏi bài này nọ rồi lại nhắc đến Thu Nguyệt.

Hoàng Gia Ý: Cậu có biết Thu Nguyệt lớp bên không?
Trần Hàn Tuyết: Để làm gì?
Hoàng Gia ý: Hỏi Thôi. ^^
Trần Hàn Tuyết: Biết, rồi sao.
Hoàng Gia Ý: Tớ muốn làm quen với cậu ấy. Cậu giúp tớ nhé.
Trần Hàn Tuyết: *đã xem.

Biết cậu có ý gì rồi, Hàn Tuyết tắt máy không trả lời nữa. Đúng như cô nghĩ rồi, Gia Ý định rời bỏ cô. Cái cảm giác ích kỷ lại nổi lên. Cô muốn giữ Gia Ý bên mình. Vì chỉ có cậu hiểu cô thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bố cô gọi. Mai họ lại từ nước ngoài về. Họ có ý định đưa Hàn Tuyết qua Mỹ sống cùng họ nên chở về đón cô.

~~~

- Hàn Tuyết, sao tối qua cậu không trả lời tin nhắn của tớ?- Từ xa, Gia Ý tiến đến.- Đã thế sáng nay đi học còn chẳng đợi.

Hàn Tuyết chẳng muốn trả lời. Cô vẫn im lặng ngồi làm mấy bài toán. Năm nay cũng cuối cấp mà phải cố thôi.

- Giờ lại chẳng trả lời.

- Tôi thích thế. Cậu ra kia đi đừng làm phiền tôi nữa.

Gia Ý hết biết nói sao. Cậu ngồi về bàn của mình thì Thu Nguyệt lại xuất hiện chỗ Hàn Tuyết.

- Hàn Tuyết, cô nhờ cậu làm này.- Thu Nguyệt đặt một xấp giấy xuống. Giọng nói của Thu Nguyệt nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy. Đac thế cũng xinh xắn, trắng trẻo. Bảo sao bao nhiêu bạn nam trong lớp không thích.

- Để đó, lát tôi làm.

Hàn Tuyết chẳng hiểu sao mà thấy Thu Nguyệt lại thêm tức giận. Cô đứng dậy, rồi bước ra khỏi bàn nhưng chẳng ngờ rằng Thu Nguyệt lại bị đụng trúng rồi ngã xuống đất. Lúc này Gia Ý vội đứng dậy đỡ Thu Nguyệt lên.

- Hàn Tuyết, đụng trúng người ta, thì phải xin lỗi chứ. - Gia Ý gằn giọng.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

Hàn Tuyết nói xong thì bỏ đi luôn. Gia Ý nhíu mày lại, thật không hiểu nổi cô bạn thân nữa. Đến lúc tan học Hàn Tuyết hậm hực, bỏ về một mình chẳng đợi Gia Ý luôn. Hôm nay cậu cũng trực nhật nên về muộn. Thu Nguyệt lại xuất hiện từ đâu.

- Tớ làm cùng nhé. - Thu Nguyệt lấy cái chổi.

- Thôi không cần đâu. Tớ làm mình được. - Gia Ý nói giật lại cây chổi từ tay Thu Nguyệt.

Tuy vậy mà con nhỏ vẫn chẳng buông mà giữ lại. Hai người giành nhau cái chổi, chẳng ai chịu nhường cho ai cả.

- Tình cảm quá nhỉ.?

Giọng nói này thật quen. Gia Ý nhìn ra cửa thì là Hàn Tuyết đứng đó, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc. Trong thật lạnh lẽo. Còn cô, ung dung bước vào phòng học mặc kệ hai người kia.

- Cậu đợi tớ lâu chưa?- Gia Ý hỏi.

- Không, tôi có đợi cậu đâu. Quên đồ nên quay lại thôi.

Hàn Tuyết trả lời. Mà Gia Ý thấy lạ lắm, chẳng giống Hàn Tuyết chút nào. Hàn Tuyết đã lấy được cuốn sách để quên dưới ngăn bàn lập tức rời đi. Lớp học lúc này cũng khá sạch rồi, nên cậu vội lấy cặp chạy theo Hàn Tuyết ngay. Nắm lấy cánh tay cô giật lại.

- Cậu sao vậy?- Cậu hỏi tay vẫn giữ chặt cánh tay cô.

- Sao là sao?- Hàn Tuyết vặn ngược lại.

- Thì hôm nay đó, cậu lạ lắm. Đụng ngã Thu Nguyệt, rồi lại lạnh lùng với tớ.

- Thích thế, đó sao không? Xót Thu Nguyệt à.

Hàn Tuyết nói xong thì hất tay ra rồi đi. Gia Ý thật không hiểu nổi là sao nữa. Tối còn nhắn tin cho cô bạn thân cả chục tin nhưng chẳng có chữ "đã xem". Ting ting... tiếng chuông tin nhắn mess lại vang lên. Cứ tưởng của Hàn Tuyết chứ. Mà dòng chữ hiện lên lại là của Thu Nguyệt. Mừng rỡ cậu mở lên rồi nói chuyện với cô để rồi quên mất cô bạn thân kia.

Bữa sau đi học sớm. Gia Ý ngủ quên vì cả đêm mải nói chuyện với Thu Nguyệt làm cho Hàn Tuyết đợi mãi chẳng thấy đâu nên học trước.

"Đồ đần độn, xấu xí. Làm gì mà muộn thế chứ?"

Ngồi trong lớp học mà cứ ngóng ra cửa. Nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. "Có lẽ cậu ấy nghỉ rồi!" Cô nghĩ rồi nhìn bảng, lại cặm cụi viết bài.

Xoạt.

Cửa mở ra, Gia Ý đứng đó. Quần áo xộc xệch, chắc vội chạy đi học nên không chăm chút được. May là cũng chỉ muộn chút chưa hết tiết học nên cậu được tha. Bước vào trong lớp mà ánh mắt cậu nhìn Thu Nguyệt dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì nhìn Hàn Tuyết lại là ánh mắt đầy thất vọng. Đến ra chơi cậu cũng chẳng buồn đi mua bánh nữa. Ngồi im dìm trong lớp. Từ góc bên kia một bạn gái tiến đến chỗ Hàn Tuyết khẽ nói.

- Cậu với Gia Ý sao vậy? Cãi nhau à?

- Thì sao chứ? Tại tên đó cả thôi.

- Cậu ấy làm gì?

- Biết làm gì chứ.! Thôi tớ đi ăn đây, đi không.

- Đi chứ.

Rời khỏi lớp mà đã gặp cái cảnh ngứa mắt, Hàn Tuyết đi qua đánh ánh mắt nhìn Gia Ý. Nhưng giờ chẳng mấy quan tâm nữa rồi. Cô bạn kia thấy cũng hiểu ra chuyện. Lập tức căng teen xong hẹn gặp Gia Ý liền.

- Này, ăn không?

Trên đường đi về, một mình chỉ một mình thôi. Hàn Tuyết bơ quơ suy nghĩ rồi có cây kem lắc qua lắc lại. Cô nhìn về hướng đó, bản mặt đáng ghét của Gia Ý lại lù lù đó. Nhỏ chẳng quan tâm lại bước. Gia Ý nhanh lắm, cậu nắm tay cô lại luôn.

- Tôi xin lỗi, cậu tha lỗi cho tôi đi.

Nhìn Gia Ý hối lỗi vậy thật là không đồng ý không chịu được. Cô cầm nói que kem rồi nhìn chỗ khác nói.

- Tôi tạm nhận đó. Lần sau đứng có hối lộ như vậy nữa.

Biết cô bạn hết giận rồi Gia Ý mình lắm khoác vai của cô vào. Một tay xoa rối cả tóc.

- Con ngốc này, tôi đã nói thích cậu và ở bên cậu rồi. Tôi không thất hứa đâu.

- Ừ, buông ta, rồi hết tóc rồi.

Cứ ngỡ mọi thứ cứ vậy trôi qua rồi một ngày nào đó Gia Ý sẽ thích cô thật sự nhưng nào hay tối nào cũng trò chuyện nhắn tin với Thu Nguyệt. Hai người này dần có tình cảm. Không chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè bình thường mà là tình cảm nam nữ. Thế nhưng lời húa với Hàn Tuyết cậu phải làm sao. Thôi thì, tối đó cậu đánh liều nhắn tin cho cô.

Hoàng Gia Ý: Này, nghe chuyện không?
Trần Hàn Tuyết: Truyện gì vậy? Kể nghe nào.
Hoàng Gia Ý.: Từ trướ đến nay, tôi rất thích một người. Và biết người đó rất thích tôi. Chúng tôi cũng đã hẹn hò mấy lần....
Trần Hàn Tuyết: Rồi sao nữa nói kể nốt đi.
Hoang Gia Ý: Tôi nghĩ rằng tôi không thể giữ lời hứa ở bên người bạn thân của tôi nữa. Vì người tôi thích thật sự là Thu Nguyệt.

Ra vậy, cô hiểu rồi. Từ trước tới giờ, cậu chỉ giả vờ thôi. Làm cô mộng mơ ảo tưởng quá nhiều rồi. Giọt nước mắt lăn xuống má. Cô thích cậu quá nhiều lại còn bị sự quan tâm của cậu làm cho ảo tưởng. Giờ sự thật phơi bày trước mắt. Thật là đáng buồn. Nhắm mắt, ngăn nước mắt ngừng tuôn cô nhắn cho cậu một dòng cuối cùng.

Gia Ý à, tôi cũng thích cậu, thích cậu 12 năm rồi. Nhưng cậu thích Thu Nguyệt. Ai cũng nói hai cậu thật xứng đôi. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng Gia Ý.
Nếu đã không thích sao còn đồng ý ở bên.?

Dòng tin nhắn được gửi đi. Cắn môi dưới cô chặn cậu luôn. Đó là lần cuối hai người nói chuyện với nhau. Một tuần sau thì Hàn Tuyết chuyển ra nước ngoài ở cùng ba mẹ. Ai ở trong lớp cũng biết, tất cả đều mở bữa tiệc nhỏ chia tay. Rồi hôm đó họ còn cùng đến sân bay tiến cô. Chỉ duy nhất Gia Ý không xuất hiện.

Từ ngày đó đến giờ đã sáu năm, Hàn Tuyết ngồi trên giường bệnh đợi chờ ca phẫu thuật của mình. Ca phẫu thuật quyết định cho cô sống tiếp hay từ dã tất cả. Giường bệnh lăn dọc hành lang, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cùng lúc đèn cũng sáng. Ánh sáng của đèn chiếu thẳng vào mắt. Ở đây cô thấy một người đàn ông đưa tay ra.

Hàn Tuyết, cuộc sống này thật đau khổ, hãy về với ta.

Bất giác cô đưa tay lên với lấy. Suy nghĩ cuối cùng trước khi để lại tất cả của cô vẫn chỉ là:

"Gia Ý, ước gì hôm đó cậu đến"

~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro