[Shin Soukoku] Tôi sẽ bảo vệ em. (tiếp tục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Twitter. @Akat_yuz

________________________________________________________________________________

Đột nhiên, Atsushi ngã xuống đất, quằn quại vì từng cơn khó chịu đang ập đến, cơ thể nóng dần lên, rất khó chịu, cả người cậu như bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa vô hình, gương mặt ửng đỏ, làn da nóng bừng, nó kích thích cậu đến cực độ. Cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò nhộn nhạo trên tay, chân, eo, bụng và thậm chí là cả bên trong cậu nữa. Cảm giác thực không dễ chịu chút nào, thực sự không dễ chịu một chút nào cả.

Chết tiệt! Bọn chúng hạ thuốc ư!? Bọn khốn nạn! Vậy hẳn là những cái máy quay đặt ở trên trần nhà và xung quanh các bức tường kia là dành cho cậu rồi. Bọn chúng sẽ dùng những thứ đó để đe dọa cậu và Trụ sở sao?

Sau cùng thì cậu cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mang phiền phức đến cho người khác thôi, cậu thật vô dụng và bất tài mà. Tại sao Dazai-san lại cứu cậu? Tại sao tổ chức lại giúp cậu? Mọi người làm vậy vì cái gì? Cậu không được bi quan. Không! Cậu không phải là một người như vậy, Atsushi đó đã không còn tồn tại từ lâu lắm rồi, kể từ khi... được "hắn" thức tỉnh ý thức và linh hồn của cậu. Con người hiện tại của cậu bây giờ rất hạnh phúc và cậu có tất cả những gì mà người khác khao khát, cậu sống vì thực tại chứ không vì cái quá khứ đầy ám ảnh đó.

 Thế rồi, trước ánh nhìn hả hê của những người đó, Atsushi lảo đảo đứng dậy, cậu dùng con dao mà Kyouka đã đưa cho mình để rạch một đường sâu trên cánh tay phải, cảm thấy cơn đau đó chưa đủ để cậu tỉnh táo, Atsushi rạch thêm một nhát lên mạn sườn, hai viên đạn lúc nãy cũng theo đó mà trượt ra rơi bộp xuống sàn. Atsushi cố gắng dùng nỗi đau để áp chế bản thân giữ ý thức một cách tuyệt đối nhất có thể. Chân tay cậu hóa hổ rồi lao vào những người đó, tay chân đấm đá kịch liệt như muốn giải phóng toàn bộ sự bực tức và đau đớn lên bọn chúng. Tuy sức mạnh giữa người bình thường và một người mang năng lực là rất chênh lệch, nhưng hiện giờ cậu lại bị thương quá nặng, thuốc kích dục cũng đang dằn vặt thể xác cậu không ngừng, bọn chúng thì vẫn liên tục nả súng về phía cậu. Sau một hồi giao đấu quyết liệt, nhân lực phía bên kia bị giảm hơn một nửa, Atsushi bên này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Cậu kiệt sức ngã xuống sàn, sự nóng bức của cơ thể vẫn tiếp tục dâng lên cuồn cuộn. Tên thủ lĩnh thấy vậy thì đắc ý vô cùng, bằng mọi giá y phải bắt được tên người hổ này, nhưng trước đó cũng nên "kiểm duyệt" qua một chút chứ nhỉ.

Y đưa bàn tay vuốt nhẹ má cậu rồi trượt xuống cổ áo. Atsushi khó chịu đẩy y ra, cậu như muốn khóc trước sự vũ nhục như thế này. Trong vô thức, thâm tâm cậu khẽ gọi tên hắn, Akutagawa...

Mấy tên còn lại thấy vậy thì cũng tham gia cuộc chơi, bọn chúng giữ chặt người cậu và kích hoạt máy quay, miệng thì liên tục nói ra những từ ngữ văng tục và nhục mạ cậu. Atsushi phản kháng dữ dội thì bị đạp vào bụng đến thổ huyết. Đôi môi cậu đỏ màu máu, mái tóc bạch kim thêm sáng trong bóng tối bởi sự phản quang từ ánh sáng của máy quay,  chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuộm một màu đỏ thẫm. Bọn chúng nhìn cậu thảm hại như vậy thì thích thú vô cùng, ánh mắt dâm tà cứ săm soi cơ thể cậu.

Mẹ kiếp! Rốt cuộc thì cậu vẫn đầu hàng số phận sao!? Trong suy nghĩ cậu lúc này dường như đang muốn buông xuôi tất cả mà phó thác cho số phận.

" Aku...tagawa..." Bất giác, cậu thầm nghĩ về tên ngốc cuồng sát nào đó, cùng dáng người cao cao gầy gầy luôn khoác bộ áo màu đen, ánh mắt thì lạnh lùng hờ hững với mọi thứ xung quanh. Nếu hắn biết cậu đang bị thế này thì liệu có khinh thường vì sự yếu đuối này không, thực khó nghĩ...

Tên cầm đầu cười giảo hoạt, y xé rách áo cậu, mặc cho những vết thương cứ chảy máu không ngừng. Lúc bọn chúng định làm tới bước tiếp theo thì một đạo âm thanh xẹt nhanh qua như cắt rách không khí, ba tên cầm máy quay chết không kịp ngáp. Tên thủ lĩnh dừng ngay động tác, hoảng sợ bò dậy định bỏ chạy, tức thì, với vận tốc cực kì bá đạo, những mảnh vải màu đen bắt lấy chân y, kéo y lên lơ lửng giữa không trung như việc kéo một con ếch cỏn con vậy, rồi lại ném mạnh tên đó vào bức tường mục nát ở phía đối diện làm nó đổ ầm xuống.

Nghe tiếng động, Atsushi cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Đó là Rashoumon sao? Vậy là... hắn cũng đang ở đây!?

Sức công phá khủng khiếp của Rashoumon làm tên đó trở thành đống bầy nhầy không rõ hình dạng bị đè bẹp dưới bức tường đổ nát, xương thịt lẫn lộn, máu tràn lan khắp phòng, mùi tanh hôi làm nơi đây trở nên ô uế. Khói bụi trong căn phòng dần tan đi, sau lớp bụi mờ ảo đó, thân ảnh cao cao gầy gầy của một người con trai mặc áo đen dần hiện lên. Hắn đến cứu cậu sao!? Không hiểu sao bây giờ cậu rất thoải mái, nó thoải mái hơn cả lúc phá tan được Guild, hơn cả lúc biết tiền lương của mình tăng thêm... Thực sự, có cái gì đó như được trút xuống, một niềm hy vọng chẳng hạn.

Vừa nhìn thấy tình trạng của Atsushi, Akutagawa liền nổi đóa, mấy mảnh vải từ áo khoác tỏa ra sự nguy hiểm đến mức tột cùng. Hắn cúi người xuống và bế cậu lên rồi phủ kín Atsushi trong áo khoác rồi rời đi. Trước khi trở về Mafia Cảng, à không, chính xác là nhà hắn mới đúng nhỉ, Akutagawa còn không quên tặng cho bọn chúng vài quả bom mini với sức phá hoại không hề nhẹ. Chẳng mấy chốc, căn nhà ở phố YYY bị nổ tan tành không còn manh áo giáp sắt gì cả.

Trong đêm tối, trên con đường tịch mịch, chỉ có hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương đem đầy bí ẩn. Hắn cảm thấy giận bản thân mình hơn bao giờ hết, đồng thời cũng thực sự nổi giận khi những tên dơ bẩn kia dám chạm bàn tay hôi hám ấy vào Atsushi của hắn. Hắn sợ, sợ rằng mình sẽ mất cậu, ánh sáng duy nhất của đời hắn, mãi mãi, hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa, hắn sẽ vuột mất cậu. Hắn sợ điều đó sẽ xảy ra. Rồi Akutagawa nói, giọng nhỏ dần - Xin lỗi vì đã đến trễ...

- Anh... kh...không có lỗi, cảm... ơn vì đ...đã cứu tôi, Aku... tagawa...- Atsushi gắng gượng nói từng chữ một, bây giờ cậu đang rất khó chịu, chỉ việc nói chuyện đã làm cậu khó khăn không ít rồi. Nói xong, hai tay cậu vươn lên xoa nhẹ mái tóc rối của hắn và bật cười khúc khích. Đôi tay hắn càng ôm chặt Atsushi, hắn muốn gần cậu hơn nữa. Nếu lúc nãy Akutagawa đến muộn dù chỉ một khắc thôi thì cậu sẽ ra sao? Có lẽ là ánh sáng và cả sự trong sạch của cậu sẽ biến mất. Hắn thật không dám nghĩ thêm nữa, vì hắn sợ điều đó sẽ xảy ra.

Sự ấm áp từ vòm ngực của người thương làm cậu thoải mái nép vào mà yên tịnh nghỉ ngơi, mãi mãi không muốn rời. Nhìn cậu như vậy, hắn chẳng nỡ mà trách mắng, nhưng nếu hắn không tới thì sao? Cậu cứ vậy mà để cho bọn chúng tùy ý chà đạp ? Được rồi, hổ hư cần được dạy dỗ, từ từ thì Atsushi sẽ không bao giờ dám để ai động vào người nữa, ngoại trừ hắn.

- Jinko...

- Huh???- Nghe tiếng hắn gọi, cậu ngẩng đầu dậy, trong khoảng khắc ấy, hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt nhau. Ngượng ngùng, cậu cúi xuống lại, đôi tai đỏ bừng. Akutagawa mỉm cười nhìn cậu, nụ cười tuyệt đẹp ấy lọt vào mắt Atsushi lại trở nên quyến rũ vô cùng, rồi hắn hỏi cậu - Em có từng ghét tôi không?

- Vì sao chứ?- Atsushi ngạc nhiên hỏi, không phải là hắn vừa cứu cậu sao, làm thế nào mà cậu lại nỡ ghét ân nhân của mình chứ, điều đó sẽ không xảy ra đâu.

Nghe được câu trả lời của cậu, nụ cười hắn càng sâu, chân vẫn không ngừng bước về nhà. 

- Tôi sẽ bảo vệ em. - Hắn nhìn cậu và nói như tuyên thệ. Atsushi sững người rồi bật cười, sau đó kéo hắn gần xuống, hai người đối mặt với nhau, gần đến nỗi cả hai đều có thể nghe được hơi thở ấm áp của đối phương, cảm nhận được nhịp tim đang dần đập nhanh hơn trong lồng ngực mỗi người. Về cảm xúc mà hắn dành cho cậu, Atsushi thầm hy vọng là linh cảm của mình không sai - Akutagawa, cảm ơn... anh... rất nhiều...

Rồi cậu hôn hắn, nụ hôn phớt nhẹ qua như chuồn chuồn đạp nước. Mặt cậu đỏ lên khi hắn cứ nhìn mình chằm chằm không rời. Bất ngờ, Akutagawa cúi xuống lần nữa, áp sát môi mình vào môi cậu. 

Nụ hôn này không nhẹ nhàng như lúc nãy, nó mạnh bạo, bá đạo và đậm chất "Aku". Hắn dùng lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu, tham lam hút hết mật ngọt. Cứ như vậy, Atsushi khó thở và mở miệng ra, nhân cơ hội này, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, nghịch ngợm trêu chọc nó, day dưa mãi không rời. Cậu càng thở gấp hơn trước sự kích thích ấy, gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí. Thấy cậu như vậy, hắn mới quyến luyến rời khỏi đôi môi mê người đó, nhưng vẫn lưu luyến cắn nhẹ lên vành môi mềm mại ấy.

Atsushi khẽ kêu lên vì đau, tay cậu luồn qua tóc hắn, cảm nhận từng cái hôn bá đạo của người thương đang phủ dần lên mặt, cổ và xương quai xanh. Chiếc lưỡi vẫn mân mê làn da trắng nõn làm nó hiện lên những vết hôn ngân chi chít.

Biểu cảm đáng yêu cùng cơ thể hấp dẫn của cậu tựa như những liều thuốc kích dục mạnh nhất dành riêng cho Akutagawa. Hắn tự hỏi rằng Atsushi có thích hắn không, vì có vẻ là cậu không muốn ngăn hắn lại. Nhưng Akutagawa lại không biết rằng, đã từ lâu, cậu luôn tương tư hắn. À không, lẽ ra hắn nên nhận ra điều đó khi cậu là người chủ động hôn hắn mới đúng.

Sau tất cả, lần này Atsushi gặp nguy hiểm cũng không tính là lỗ vốn đâu nhỉ. Dù sao thì đến cuối cùng hai con người ấy cũng thổ lộ được lòng mình với đối phương và chính thức hẹn hò với nhau.

.

.   Một tháng sau...

.

Nhà Akutagawa cuối cùng cũng đón thêm một thành viên mới. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người, ai cũng có một món quà nhỏ để mừng kỉ niệm ngày đáng nhớ này. Gin, Kyouka và Yosano đã bỏ hẳn ra ba ngày để dọn dẹp và trang trí phòng ốc, Kenji đã lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng bằng những thực phẩm ở quê nhà cậu ấy, Chuuya tặng cho Atsushi hai chai rượu Macallan 60 và một chai Dalmore 64, hiếm lắm mới thấy cậu ta hào phóng như vậy,... Đặc biệt là Dazai, cứ thì thầm to nhỏ gì đó với Akutagawa, lâu lâu còn lén lút nhìn về phía Chuuya và Atsushi với ánh mắt đáng nghi ngờ. ( =]]])

- Atsushi, em thấy hôm nay thế nào? - Akutagawa hỏi sau khi đã tiễn hết khách. Cậu ngồi trên giường, tựa vào vai hắn, đung đưa chân, khẽ nói - Là một ngày mệt mỏi nhưng đáng nhớ, dù sao thì cũng rất vui. Cảm ơn vì tất cả, Akutagawa.

- Em vừa nói gì đấy, gọi lại xem nào - Hắn nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập sự đe dọa. Atsushi nghệch mặt ra, hắn bị làm sao vậy? Sao trông lại bực bội như thế? Cậu vừa nói gì sai à? À, hiểu rồi, tên ngốc này hôm nay còn biết bắt bẻ và giận dỗi cơ đấy.

- Thôi nào, Ryunosuke ~~~~ - Atsushi lắc lắc cánh tay hắn, Akutagawa rốt cuộc vẫn không chịu nổi vẻ đáng yêu đó và đành giương cờ đầu hàng. Hắn đè cậu xuống giường. Và, sau đó thì chuyện gì đến cũng sẽ đến...

- Ngày mai em đừng hòng bước xuống giường.

Bên ngoài lá vẫn rơi, nhưng bên trong thì không khí ấm áp hơn hẳn. Mùa đông năm nay, nhà Aku sẽ không còn lạnh lẽo nữa, hắn cũng sẽ không còn ở một mình mà chịu đựng nhỏ em dữ như chằn. Vầng ánh dương Atsushi đã về đây rồi...

...Cảm giác có người bên cạnh thật tốt, Ryu à...

...Tôi sẽ bảo vệ em, Atsu...

_Hết_

[Bonus] Phỏng Vấn (1).

Phóng viên: Hello everybody. Tui là phóng viên đến từ đài truyền hình sao Hỏa. Vì đây là một phần quà tặng nhỏ của truyện nên câu hỏi khá là ngắn gọn: Hãy cho biết cảm tưởng của bạn sau khi đọc xong truyện "Tôi sẽ bảo vệ em" này. (Câu này dành luôn cho cả độc giả nữa nha).

Kyouka: Cũng được đấy ạ, có điều là đất diễn của em hơi ít, phải chi em được đóng cặp với anh Atsushi nhiều hơn. *Tiếc nuối*

Akutagawa: Nhỏ tác giả này được, phân vai tốt, ta thích nhất là màn "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy ngoạn mục. *Hài lòng*

Atsushi: Em thấy tác giả hơi dị, theo như anh biên tập và anh phóng viên cùng chị thư ký, họ nói là lúc đầu tưởng em bị trúng thuốc mê, ai ngờ lại là thuốc kích dục, họ nói là tác giả Lam Điệp hơi thích hành nhân vật chính. *Thở dài*

Dazai: Tôi thì đánh giá khá cao "kĩ năng" của Akutagawa, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. *Tự hào*

Chuuya: Con tác giả sến súa thấy *BEEP* ra, năng lực của ta và tên cá thu đó mà nó đem biến tấu hường phấn lung tung, hãm vờ lờ. *Hắc tuyến* (Bộ phận âm thanh đã xử lí kịp thời).

Kunikida: Bọn có người yêu thật đáng khinh (đáng ghen tị), nhất định là lần sau tôi sẽ vào vai phản diện để ngược tụi nó. Khà khà khà... *Bí hiểm*

Gin: Thật may là lúc đó em đã được phái đi công tác ở chỗ khác một thời gian, không thì đắc tội với "anh dâu" rồi. *Thở phào*

Phóng viên: Kết thúc phỏng vấn hôm nay, tui, tác giả cùng mọi người ở đây chúc các bạn năm mới vui vẻ nha!

Tác giả: Nếu thấy thích, đừng quên Vote và Comment cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro