Cảm ơn anh vì đã ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như không có anh thì em đã không thể nào nhận ra được rằng con đường mình đi là sai lầm. Cảm ơn anh đã đến bên em, sưởi ấm em và yêu thương em hết mình...."

Sau một ngày làm việc vất vả ở phòng hát, tôi liền trở về ngôi nhà của mình và mở nhạc chọn bài hát mình thích nhất. Bài hát này chính là bài hát khiến tôi từ một con mọt sách biến thành một ca sĩ phòng trà và cũng chính bài hát đã khiến tôi và anh xa nhau....

Vào một ngày hè tháng 5, khi ve về phượng nở, tôi vẫn bù đầu vào sách vở để chuẩn bị cho cuộc chiến vào đại học. Tôi luôn cho rằng chỉ cần khiến bố mẹ vui thì dù có làm gì thì tôi cũng chấp nhận,tuy vậy nhiều lúc tôi cũng cảm thấy khá mệt mỏi vì phải cố gắng vào một ngôi trường mà tôi không hề thích chút nào. Đang học, tôi bỗng nghe thấy tiếng bọn con gái hú lên nhìn trai đẹp, tôi cũng khá tò mò và rời mắt khỏi sách vở để nhìn xem là ai mà chúng nó hét ghê thế. Hóa ra là anh, hotboy của trường thời bấy giờ và cũng là người tôi đang đơn phương. Đang mải ngắm nhìn thì anh bước đến bên bàn tôi và nói:

"Cậu có rảnh không?".

Tôi giật mình, vội cầm lấy quyển sách che mặt rồi bảo:"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Anh liền bỏ quyển sách của tôi xuống và đưa cho tôi một bó hoa rồi nói:
 
"Tặng cậu, làm người yêu tôi nha?"

Tôi hoang mang, không biết phải nói như thế nao thì anh mỉm cưởi nói:

"Không sao, nếu cậu không thích thì có thể từ chối!"

"Không, không tôi cũng thích cậu!"-Tôi phủ nhận

"Vậy làm người yêu tôi nha?"

Tôi nhận lấy bó hoa và gật đầu.

Cả lớp bắt đầu hò hét như kiểu là chưa bao giờ được chứng kiến màn tỏ tình vậy. Còn tôi phải nói là mặt đỏ hệt như quả cà chua vậy, dù sao đi chăng nữa đây là lần đầu tiên tôi được hẹn hò với người mình thích mà,

"Vậy tan học gặp cậu ở cổng trường nha!"

Sau đó, anh rời đi trong sự hò hét với bọn con gái và sự ghen tị của bọn con trai. Cũng phải thôi, anh vốn nổi tiếng với biệt danh"đại gia vạn gái mê" mà lại, gái theo chân anh đầy nhưng anh đâu đồng ý yêu ai đâu vậy mà yêu tôi.....

Chiều hôm đó, tan học tôi giữ đúng hẹn xuống dưới cổng trường thì thấy anh đã đứng đấy sẵn tôi chạy ra nói:

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu!"
Anh nhìn tôi mỉm cười:

"Không sao đâu,anh cũng vừa mới xuống, mà em ấy, xưng hô anh em đi"

Tôi ngại ngùng không biết phải dấu mặt đi đâu cả, bỗng anh nắm lấy tay tôi nói:

"Đi với anh đến một nơi"

"Ở đâu hả anh?"

"Cứ đi với anh thì khác biết!, xe thì anh chưa lấy ra, theo anh đi lấy xe đã"

Rồi anh nắm lấy tay tôi đi lấy xe, tôi cảm thấy thật ấm áp làm sao đôi bàn tay ấy. Không biết trước khi đến với tôi không biết anh đã từng nắm lấy tay người con gái nào chưa nhỉ? Mải suy nghĩ, tôi không hề biết rằng mình đã tới nhà xe nếu anh không đưa mũ bảo hiểm và bảo tôi lên.

Tôi đội mũ rồi trèo lên xe, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn câu hỏi là"Liệu anh ấy có lừa mình không" hay"Anh ấy tính bắt cóc mình". Nhưng nó đã tan biết hết khi anh bảo rằng hãy ôm anh thật chặt vì nơi sắp tới là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và anh.

Anh dừng xe ở một phòng trà rồi kéo tôi vào trong,chọn cho tôi và anh ấy 1 chỗ ngồi. Tôi thấy thắc mắc nên liền hỏi:

"Chỗ này là chỗ em và anh hẹn hò ạ?"

"Đúng vậy!"-Anh xoa đầu tôi rồi nói.

Tuy vậy, tôi cảm thấy chỗ này mình thật không hề hợp chút nào, nhưng ngay sau đó một bài hát tiếng nhật cất lên tôi liền quay sang hỏi anh:

"Ở đây cũng hát nhạc nhật à a?"

"Ừ em, nhưng mà thi thoảng mới có người hát thôi em à, cũng may là hôm nay anh đưa em đến đúng ngày đấy!"

Sau đó tôi và anh lại không nói gì nữa, thật ra tôi khá ít nghe nhạc nhật chủ yếu là nhạc âu mỹ nhưng có hôm nay tôi đến thì không thấy đâu cả.....

"Bài này hay đấy, anh biết tên bài này là gì không?"

"Bài này tên là orion ấy, bài này anh cũng rất thích nhưng hôm nay được nghe ở phòng trà này lần đầu!"

Nhìn anh mỉm cười nghe bài này bỗng tôi cũng thấy vui vui theo, rồi tôi nhìn lên ca sĩ đang hát. Bỗng trong tim tôi lại ham muốn được lên đó hát nhưng cô ca sĩ trên kia, tôi tự nhiên cảm thấy 17 năm cuộc đời của mình rốt cuộc sẽ đi về đâu nếu học đại học Bách Khoa cơ chứ.....

"Nè em,em tính vào đại học gì vậy?"

"Dạ, em...em không biết ạ!"

Anh xoa đầu tôi mỉm cười rồi nói:

"Không sao đâu em, anh tin chắc rằng em sẽ tìm được câu trả lời thôi!"

Nhìn nụ cười của anh tôi chợt thấy an tâm hơn bao giờ hết nhưng tôi không biết phải làm như thế nào cả. Tôi đang phân vân giữa ước mơ vừa mới phát hiện ra và đại học mà bố mẹ muốn tôi vào tôi không biết phải làm thế nào cho đúng cả, không ngờ lại có ngày tôi ngồi đây suy nghĩ về vấn đề nguyện vọng bố mẹ và ước mơ của mình.

"Thôi cũng muộn rồi, để anh đưa em về!"

"Dạ vâng ạ"

Rồi anh nắm lấy tay tôi dắt ra ngoài lấy xe và quên không hỏi tôi địa chỉ nhà tôi ở đâu để anh đưa về.

Cả quãng đường đi với anh đối với tôi thật quý giá làm sao, tôi muôn lâu hơn một chút nữa nhưng tiếc thay tôi đã về đến nhà mất rồi. Đến nơi, tôi tháo mũ bảo hiểm trả anh thì đột nhiên anh vén mái tôi lên rồi đặt một nụ hôn lên trán và chào tạm biệt tôi. Mặt tôi lại một lần nữa đỏ ứng như trái cà chua vậy.

Sau đó tôi bước vào nhà, tôi nhìn thấy mẹ tôi vẫn đang nấu ăn còn bố tôi thì dọn cơm. Thấy tôi mẹ nói:

"Lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm nha con!"

"Dạ vâng!"

Tôi lên nhà, để cặp xuống, thay quần áo trong tâm trạng lo lắng và hoang mang.
Tôi xuống nhà liền ngồi vào ăn cơm, trong bữa cơm bố mẹ tôi nói chuyện rất nhiều. Tôi bất giác chen vào:

"Bố mẹ, con muốn vào Nhạc Viện Hà Nội"

Cả bố và mẹ rất ngạc nhiên về câu nói này của tôi, song mẹ tôi vẫn mỉm cười nói:

"Cuối cùng con cũng chịu nói con muốn vào trường nào rồi!"

Ơ, vậy là sao?

"Bố mẹ đợi con mãi, nếu như bố mẹ không bắt con vào Đại Học Bách Khoa thì chắc chắn không bao giờ con chịu nói nguyện vọng của con cả"

"Cho mẹ xin lỗi nha con, mẹ thực lòng không muốn làm vậy"

Bây giờ thì tôi lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Bố mẹ rất vui vì con luôn làm bố mẹ vui nhưng bố mẹ vẫn muốn con là chính mình không phải đi theo con đường mà bố mẹ đã sắp đặt"

Tôi sốc nặng, từ trước đến nay tôi chỉ biết tới chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ không có chuyện cha mẹ ủng hộ ước mơ của con.

"Con nè, ăn nhanh lên rồi hát thử cho bố mẹ nha con"

Mẹ tôi trìu mến nói,tôi biết từ trước đến nay mẹ tôi luôn vậy, không mắng mỏ,không chửi bới. Tôi được nuôi dạy trong một môi trường không quá nghiêm khắc cũng không quá nuông chiều.

Tôi thật biết ơn họ làm sao.

Sau đó, tôi phụ mẹ dọn đồ ăn rồi để bố rửa bát còn mẹ ra ghế sofa ngồi nghe tôi hát. Chủ yếu tôi hát toàn bài âu mỹ, nhưng mẹ đều khen tôi hát hay và bảo tôi luyện tập hát thêm đi.

Tối đó, sau khi học bài xong tôi bật điện thoại lên lướt face thì nhận được tin nhắn của anh. Tôi hơi hoang mang là chưa có nói tên face cho anh thì anh đã nhắn tin cho tôi.

"Bé đừng bảo với anh, bé không biết anh và bé ở trong group của lớp nhá"

"Em xin lỗi, em không để ý lắm"-Tôi nhắn

"Thật là...... Chăm học quá cơ, thế đã quyết định vào được trường nào chưa?"

"Dạ rồi anh ạ!"

"Trường nào?"

"Nhạc viện Hà Nội ạ"

"Học chăm vậy mà vào nhạc viện???"

"Thì giờ em mới quyết định được, anh thì sao?"

"Anh á, chết rồi thua mất rồi, anh xin lỗi nha mai anh nhắn lại cho em sau, giờ anh đang dở ván game, ngủ sớm nha em"

"Ok anh"

Tôi tắt máy, để lên bàn ngủ kế bên, rồi tắt điện đi ngủ.

Sau hôm đó, tôi vẫn học mỗi ngày nhưng chỉ là để đủ điểm vào Nhạc Viện chứ không còn mục đích vào Bách Khoa nữa nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, tôi và anh bắt đầu hẹn hò nhiều hơn, mỗi chiều tan học chúng tôi đều đến phòng trà rồi đi về, rồi cuối tuần thì đi chơi mọi nơi. Chúng tôi hẹn hò nhiều đến nỗi cả bố mẹ của anh và bố mẹ tôi đều biết, nhưng họ lại ủng hộ chúng tôi yêu nhau. Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi, khi tôi thi xong THPT quốc gia cũng chính là lúc anh đi du học ở nước ngoài.

Ngày anh đi, tôi khóc rất nhiều, tôi cứ tưởng sẽ cùng anh học đại học, cùng anh rong chơi và cùng anh chung sống bên nhau. Nhưng trước khi anh đi, anh lại bảo tôi là hãy đợi anh, anh sẽ trở về bên tôi sớm thôi.

Tuy vậy, vào lúc tôi không ngờ nhất thì chuyện đấy đã xảy ra với tôi. Anh ấy, đã chết, sau một vụ tai nạn ở bên nước ngoài. Lúc nghe tin đó, tôi thật sự rất sốc, tôi không còn tâm trạng gì để tiếp tục ước mơ của mình.

Nhưng rồi, một ngày nọ, mẹ tôi dắt tôi đến cái nơi mà khi còn sống anh đã dẫn tôi đến. Hôm đó, cũng đúng là hôm mà bài hát đó vang lên, nước mắt tôi rơi xuống tôi chợt òa khóc. Mẹ tôi, phải đưa tôi ra đấy rồi dẫn tôi đi dạo khắp nơi, tâm sự đủ mọi chuyện thì tôi mới ngừng khóc.

Vậy đấy, anh rời bỏ tôi như vậy đấy....

Giờ nghĩ lại, cũng thấy vui vui vì thời gian tuổi học trò của tôi, cái tuổi 17 ấy không hề lãng phí chút nào. Tuy không cùng anh đi hết tuổi thanh xuân nhưng tôi đã cùng anh vượt tháng năm tươi đẹp nhất của tuổi 17.

Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến bên em! Em sẽ coi anh là hồi ức đẹp và cùng nó bước tiếp đi trên con đường âm nhạc này.....

Hy vọng một ngày đó không xa, em sẽ được gặp lại anh!

Người con trai mà em từng rất là yêu......

Ký tên: Mirai2003
Ngày: 19/06/2020
P/s: Những truyện còn lại khi nào có ý tưởng thì mình sẽ đăng lên nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro