Giáng sinh yêu thương .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh ta là Tô Tử Ngôn, một người con trai đẹp trai, soái ca nhưng đào hoa, lăng nhăng, tình yêu đối với hắn chẳng là gì cả. Mọi cô gái xung quanh hắn chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi, thích thì hắn chơi, không thích thì hắn đá, kệ cho họ đau khổ nhường nào. Vậy mà đến một ngày thì hắn cũng biết rung động, hắn biết yêu, muốn chở che cho người con gái ấy, không muốn rời xa cô ấy...

   - Tử Ngôn !

   - Hoàng Anh tao ở đây ! - Anh ngồi trong một góc của Xám's Coffee, đeo tai nghe lẩm bẩm theo tiếng nhạc du dương.

   - Hơ... hôm này làm sao lại ngồi một góc thế này ? Mấy em Lan, Huệ, Đào, Mai .... của mày đâu hết rồi ?

  - Chán, đá hết rồi.

    Hai chàng trai đang nõi chuyện thì có một cô phục vụ bê đồ uống đến cho hai người.

   - Cafe đen nóng của anh ạ !

   - Cảm ơn em nhé, Nhã Hân - Hoàng Anh nói.

   - Sao anh biết tên em ??? - Cô hỏi đầy thắc mắc 

   - Chẳng phải cái huy hiệu trên áo của em nói lên tên cả sao - Hoàng Anh tiếp lời.

    - Dạ ?... À Vâng.

Cô phục vụ bối rồi, bê chiếc khay nhỏ đi vô trong, nhưng rồi một lúc cô lại tiếp tục vui vẻ làm việc trở lại, bởi cô quá quen với những trò đùa của những vị khách nam, nói đúng hơn là cô chai mặt mất rồi.

  - Cô bé đó đáng yêu đấy chứ ! Mày thấy sao ?

  - Ý mày là gì ? - Anh gỡ tai nghe xuống 

  - Muốn chơi đùa với cô bé đó một chút, tao thách mày tán được cô bé đó.

  - Mày nghĩ gì, nhưng cô ta có làm gì mình đâu, liệu có quá đáng lắm không ?

  - Mày sợ ?

  - Không, tao sẽ làm hai tuần.

  - Quân tử nhất ngôn, Tử Ngôn cấm thất lời.

  - Ok 

 Hoàng Anh khóc chiếc áo khoác lên vai đi ra cửa hình như là đi ra với người phụ nữ nào đó, ưỡn ẹo bên anh ta. Anh đã chán ngắt mấy cái cảnh này rồi, xem thằng bạn anh nó chơi được mấy hôm đây, anh cười khểnh.

   Anh hướng mắt về một cô gái bé nhỏ tên Nhã Hân kia, cô có mái tóc đỏ tím được buộc đuôi ngựa cao lên, nếu thả ra có thể là ngang lưng, hơi xoăn phần đuôi tóc. Khuôn mặt nhỏ xinh trang điểm nhẹ, có thể nói là rất xinh, mặc bộ quần áo phục vụ đi kèm là đôi giầy trắng đế cao. Anh dường như bị cô thu hút, từ những việc làm thoăn thoắt, nụ cười luôn nở trên môi, tự nhiên anh lại thấy ghen tị với những khách hàng mà cô chào hỏi.

   Anh xách ba lô lên đi ra khỏi quán, leo lên chiếc Triumph Street Triple RX phóng đi mất.

 Cô gái bé nhỏ tên Nhã Hân ấy, cảm thấy rất tò mò về anh chàng ngồi ở góc quán ấy. Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, đeo tai nghe, dường như đang nghe một bản nhạc du dương nào đó, đôi mắt ấy nhìn xa xăm, lắm lúc lại sắc lạnh. Thỉnh thoảng cô lại lén lút nhìn anh, thật không hiểu cô đang làm gì nữa. Nhưng lần này khi cô quay ra thì, anh chàng ấy đã thanh toán và đi từ bao giờ rồi, liệu cô có còn nhìn thấy anh nữa không,nếu có thì chắc phải có duyên lắm nhỉ.

  Tan làm, cô thay quần áo, xách túi xách ra về.

  - Bảo Minh ! Em về trước nhé !

  - Ừm ! Có cần anh đưa em về không ?

 - Dạ thôi ạ ! Em đi xe mà - Cô nhanh nhẹn leo lên xe về nhà.

 Nói về Bảo Minh anh là một chàng trai ôn nhu, dịu dàng, luôn quan tâm đến cô, anh thích cô, cô biết nhưng vẫn giả vờ như không biết, vì cô chưa xác nhận được tình cảm của mình.

 Chẳng biết mà xui, quỷ khiến thế nào, trời lại đổ con mưa to như trú nước, lại còn không mang áo mưa nữa, cô táp vào một mái hiên gần đó trú tạm. Tiếc thay cái mái hiên này đâu phải có mình cô chứ, mà còn có cả anh nữa, lẽ nào là duyên ? Bỗng nhiên tiếng anh cất lên phá tan bầu không khí ngại ngùng của cô :

  - Ướt hết rồi ! Có lạnh không ? - Anh nhìn cô hỏi

  - Không sao đâu ạ !

  - Ướt vậy cứ bảo không sao đi - Anh lấy trong cặp ra một chiếc áo khoác, vì ở trong cặp nên chưa ướt là mấy, anh khoác nó lên người cô.

  - Anh mặc có chiếc áo phông mỏng dính thế không lạnh ạ ?

  - Trời này không ăn nhằm gì - Anh nhìn cô nói - Em có phải là Nhã Hân đúng không ?

 - Dạ, biết rồi còn hỏi chi nữa, còn anh thì sao ? - Cô đưa tay hứng những nhạt ,mưa nhỏ, đôi mắt long lanh.

 - Anh à, anh là Tử Ngôn, 27 tuổi. Có vẻ như em rất thích mưa.

 - Em 24 thôi. Tử Ngôn à, tên thật đẹp anh nhỉ. Thật ra, em chẳng biết em có thích mưa hay không, mưa như mang đến một nỗi buồn da diết vậy, anh ạ !

  - Có lẽ là vậy - Sao tự nhiên anh thấy cô đẹp vậy, muốn ôm cô vào lòng như vậy, muốn bảo vệ cô nhưng liệu anh còn xứng đáng không ? Tự nhiên anh nhớ đến lời nói của thằng bạn thân, anh lại cảm thấy  thật khó chịu.

   Chẳng mấy chốc mưa lại ngớt, nắng lại lên. Chiếu rọi vào trong mái hiên nơi mà anh và cô đang đứng đó. Cô cất tiếng nói :

 - Anh, em về trước nhé ! Cho em số của anh đi, nhất định giặt xong em sẽ trả lại anh mà.

 - Được thôi - Anh đọc số cho cô.

 - Chẳng biết trả ơn anh sao nữa đây.

 - Muốn trả ơn anh à ?

 - Vâng !

 - Thế nhắm mắt lại đi !

 Cô nhắm mắt lại theo lời anh, anh nhẹ nhàng tiến đến, ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc ướt của cô, ghé sát thì thầm vào tai cô : " Đứng yên chút nhé ". Rồi anh cũng nhẹ nhàng thả cô ra. Leo lên xe phóng đi mất. Cô đứng bần thần một lúc mới bình tâm lại được, anh ta vừa mới làm việc gì vậy ? Anh ta vừa ôm cô sao, tự nhiên mặt cô đỏ bừng bừng, cô vỗ mặt mình mấy phát rồi cũng quay xe đi về. 

  Chiếc áo anh đưa cô, cô cho vào máy giặt dùng loại xà phòng thơm tho nhất mà cô có, rồi treo lên ngoài hiên, mong ngày mai nó sẽ khô. Làm xong mọi thứ, tắm rửa xong, nghĩ gì tự nhiên đứng ngoài hiên rút máy ra gọi cho anh. Chiếc máy rung hồi lâu thì có người bắt máy.

 * Alo, ai vậy ? *

  - Em Nhã Hân đây, em gọi điện để cảm ơn anh, với cả áo anh em giặt xong rồi, liệu chiều mai anh có thể qua quán lấy được không ạ ?

   * Vậy hả ? Chiều mai anh sẽ qua, chắc chắn rồi ! Mà em có rảnh không ? *

   - Dạ em rảnh lắm nhè, đang nhàn rỗi chẳng có việc gì để làm ạ ! Buồn lắm luôn nè !

  * Đi chơi với anh đi ! Chứ ở nhà mãi thế này chán lắm luôn ấy, chẳng biết làm gì luôn. - Giọng năn nỉ *

   -Đi cũng được thôi , nhưng bây giờ luôn á ! Thế anh đến đón em nha, nhà em ở....... Thế anh đi đi, em thay quần áo rồi xuống nhanh thôi, không phải gọi lại đâu nhé.

  * - Yes sir ! Tuân lệnh sếp em đến ngay *

   Cô vui sướng nhảy cẫng lên, ấy chết cô vừa mới làm gì thế, cô đang sướng sao, sao cô lại sướng, thôi kệ, đi chơi trước đã. Cô thay cho mình một chiếc áo phông trắng, cùng với quần yếm jean sành điệu kết hợp cùng đôi giầy trắng cao ấy, một chiếc balo thời trang nhỏ xinh. Khuôn mặt xinh xắn đệm thêm một lớp trang điểm nhè nhẹ xinh lắm luôn, cô vén mái tóc buộc một nửa đầu, xong búi một củ tỏi nhỏ xinh, 30 phút xinh đẹp. Cô đi xuống dưới nhà, thấy anh đợi ở đó từ bao giờ.

  - Em làm gì mà lâu thế ?

  - Anh đến từ bao giờ mà kêu lâu ?

  - Năm phút trước lận đấy !

  - Thế mà kêu lâu - Cô bĩu môi. - Không đợi được thì không phải con trai âu đó.

  - Tôi cũng đến mệt với em mất thôi - Anh cười nhẹ - Thế giờ đi được chưa ?

  - Được rồi, không đi thì uổng lắm à nha, mà đi đâu ạ.

   - Đến nơi tự khắc em sẽ biết ngay thôi mà

 Cô nhảy phắt lên xe, anh nhẹ nhàng phóng xe đi, anh không phóng nhanh nữa mà đi rất từ từ, không như những lần trước, những lần có những cô gái khác.

  - Bố mẹ em không có nhà à ?

 - Vâng họ đi Pháp chơi rồi, để em bơ vơ ghê.

 - Có anh rồi lo chi nữa.

 - Nhưng có phải lúc nào anh cũng ở bên em đâu mà nói.

 - Ừm nhỉ, đến nơi rồi xuống xe đi.

  Nơi anh chở cô đến là công viên giải trí. Cũng có thể nói là một nơi mà cô rất thích, nhưng tuyệt nhiên cô chỉ đi với ba mẹ, bạn bè cả lũ, chứ chưa bao giờ đi riêng với một thằng con trai nào, nên có cảm giác thật là lạ quá. Đột nhiên anh nắm tay cô đưa cô đi đến hết nơi này đến nơi khác. Hai người ấy chơi cũng nha trong công viên rộng lới này, khám phá biết bao nhiêu trò chơi. Họ chơi từ tàu lượn, đến nhà ma, game quay và cuối cùng là vòng quay mặt trời ( Sun Wheel ). 

  - Tối nay vui quá anh nhỉ - Cô nhìn ra khung cửa nhỏ, nhìn những vật bé xíu ở dưới.

  - Tất nhiên rồi và còn vui hơn khi đi cùng em.

  - Tử Ngôn, ngày hôm nay rất cảm ơn anh !

  - Hôm nay em cảm ơn bao nhiêu lần rồi còn chưa đủ sao.

  - Nhưng ngoài câu đó ra, còn câu nào khác nữa chứ, chẳng nhẽ là xin lỗi ạ.

  - Thật ranh ma quá đi - Anh nhìn cô cười nhẹ - Nhắm mắt lại đi !

  - Anh lại định ôm em nữa đấy à ?

  - Không lần này sẽ khác mà, anh sẽ không làm như vậy nữa đâu nhé, sẽ khác và thú vị hơn đó - Câu nói đầy ẩn ý.

   Lằng nhằng một lúc cô cũng nhắm mắt lại, anh lấy tay che mắt cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay mình rồi lại cúi xuống, cầm bàn tay cô lên đeo cho cô một chiếc đồng hồ trắng tinh tế

  - Mở mắt đi !

  - Úi sồi ! Đây có phải là.... Casio sheen 5023 không ạ ?

  - Đúng rồi đấy ! Anh còn tưởng em không thích cơ, còn tưởng em thích vòng tay, bông tai, dây chuyền mĩ phẩm,..... các thứ các thứ. Chứ không nghĩ em thích đồng hồ, bởi vì là con gái mà. 

  - Con gái thì con gái chguws, có ai bảo con gái là không được thích mấy thứ này đâu. Riêng em thích lắm chứ cái gì em cũng thích hết á ! Hì hì.

  - Thế cái gì anh cũng tặng em nhá.

  - Thôi ngại lắm, em tự mua được mà, mà cái này anh tặng em ạ ?

  - Ừm, không tặng em thì tặng ai, anh đeo được chắc ?

  - Chỉ là em cảm thấy hơi ngại. - Cô phì cười - Em chưa làm được gì cho anh cả !

  - Thế thì... bao giờ anh gọi em phải có mặt, rõ chưa, coi như để cảm ơn.

 - Vâng !

  Tại sao tự nhiên cô lại vâng lời anh ta răm rắp thế này nhỉ, có có đủ và thừa tiền để mua chúng nhưng tại sao, cô lại trân trọng nó đến như vậy nhỉ, có cái gì đó uẩn khúc ở đây rồi.

  Anh chở cô về tận nhà, trước khi cô lên anh còn nói :

  - Ngày mai mấy giờ em đi làm ?

  - 7 h sao anh ?

  - Anh qua đón, thế nhở, em ngủ ngon. - Không để cho cô trả lời anh đã phóng xe đi mất.

 Cô dở khóc dở cười đi vô nhà. Bỗng có tin nhắn.

  Bảo Minh : Hôm nay anh đợi cả buổi không thấy em đâu, em có sao không, quên lịch hẹn à ?

  Nhã Hân : Em xin lỗi hôm nay, nhà em có chút chuyện đáng lẽ phải nói với anh trước.

  Bảo Minh : Không sao em ngủ ngon nha, mai còn đi làm, để hôm khác cũng được.

  Nhã Hân : Vâng !

    Hôm nay vì đi chơi với Tử Ngôn mà cô quên mất cuộc hẹn với Bảo Minh, chắc có lẽ anh buồn lắm, tự nhiên cô thấy mình thật có lỗi biết bao. Thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến, con buồn ngủ đã làm cô quên đi mất, chìm vào giấc ngủ ngon lành ( Mía : Không phải ngàn thu đâu nha ! =_=' ). Đúng như hẹn anh đợi đón cô trước cửa nhà. Cô đưa áo khoác cho anh, anh lại khoác nó lên người cô.

   - Người gầy còm thế này, mặc nhiều áo vô cho nó ấm, nó nặng ra, không tí gió nói thổi đi mất, không ai giữ lại kịp đâu.

    - Ai lại bảo người ta như thế bao giờ chán anh ghê luôn ấy nhá.

   - Thế có mặc vào cho tôi nhờ không thì bảo.

   - Mặc thì mặc sợ gì chứ, ơ thế anh không lạnh ạ.

   - Anh quen rồi kệ anh đi.

  - Người ta quan tâm cho là tốt lắm rồi đấy nhá, thôi đi nhanh đi muộn làm của em rồi. 

  - Vâng thưa bà chủ !

    Cô đi làm về anh lại đón cô. Sau một ngày dài mệt mỏi nhìn thấy anh cô như xua tan hết đi muộn phiền, giữ lại cho mình dáng vẻ vui tươi đầy sức sống ngay trong chốc lát.

   - Lên xe đi ! Anh chở về cho.

   - Anh không chở thì ai chở em đây, em có xe đâu mà về - Cô đùa.

   - Bảo cái tên Bảo Minh gì đã đi mà chở em về ý.

   - Anh ghen à ? 

   - Ai thèm ghen cơ chứ !!

   - Hì hì, nhưng em thích mỗi anh chở về thui à.

   - Rồi lên xe nhanh đi cô nương ơi, muộn rồi đó nha, tôi về trước đấy,

   - Yes sir, lên ngay đây - Thế là cô nhảy tót lên xe anh.

  Mấy ngày liền anh chở cô đi đón cô về, thỉnh hoảng lại chở cô đi chơi, lúc nào cũng làm cô vui, cô cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, dường như cô đã thích anh mất rồi. Nhưng còn Bảo Minh thì sao, anh sẽ nghĩ gì về cô, tự nhiên cô thấy mình thấy tồi tệ, đứng giữa hai người con trai mà không biết chọn ai ?

   Tự nhiên cô hỏi Bảo Minh :

  - Anh này, nếu phải chọn giữa hai người thì anh chọn ai ? Một người ôn nhu, dịu dàng ở bên mình hay một người lúc nào cũng phong trần, nhưng ở bên lại ấm áp vô cùng, đến thật nhanh và bất ngờ, lúc nào cũng khiến cho mình vui.

  - Cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh, nếu là anh có lẽ anh sẽ chọn người con trái thứ nhất. Chúng ta cần một người có thể đi với ta đến suốt cuộc đời.

  - Vâng, cảm ơn anh. Em chắc sẽ có lựa chọn mà em coi là đúng nhất.

 Tối hôm ấy, anh nắm tay cô đi trên con phố nhỏ. Đột nhiên anh dừng lại, rút máy ra, ấn nút gì đó, cô không biết bỗng nhiên anh hỏi :

  - Em đã từng thích anh chưa ?

  - Em....em .... - Cô bối rối, ngượng đỏ cả mặt.

 - Sao...  - Anh trông chờ câu trả lời từ cô

 - Có, có thể nói là có, em rất thích anh.

 Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn đầu đời của cô nụ hôn độc nhất vô nhị nhưng cõ lẽ chẳng khác lạ gì đối với anh cả, chẳng qua là anh hôn không ít lần, không ít những cô gái, nhưng nụ hôn này sao anh ân hận đến vậy.

  - Cảm ơn em vì đã thích anh - Anh đút điện thoại vào túi ( đến đây mọi người biết anh ta làm gì với chiếc điện thoại rồi chứ ? ) - Nhưng anh không xứng đáng để em dành thứ tình cảm ấy cho anh đâu.

   - Tại sao chứ ?

  - Không vì một lí do nào cả.. chỉ là anh thấy mình không xứng đáng, chỉ vậy thôi em à.

  - Anh đừng vậy mà - Những giọt lệ lăn dài trên má cô - Em... tuy không biết gì cả nhưng em có thể chịu được hết mà, chỉ để được ở bên anh, em sẽ cố gắng.

  - Em không cần phải khổ đến vậy đâu. Hãy sống tốt, em nhé. Quên anh đi, anh xin lỗi - Anh buông tay cô.

  - Không anh, đừng đi anh à, em sẽ đau lắm đấy anh biết không ? Thật sự thì em... - Cô núi lấy tay anh.

  - Đừng nói gì cả, đừng cố núi kéo nữa, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, buông thôi em ạ ! - Anh gỡ đôi bạn tay nhỏ bé của cô, ôm lấy cô, cái ôm cuối trước khi họ chia tay

  - Ok, fine, được thôi. - Cô cũng ôm lấy anh, rồi từ từ nới lỏng tay - Anh đi đi, đi đến với người con gái nào đó anh yêu thương, em sẽ ổn thôi, tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc nhé.... - Cô đẩy người đàn ông ấy về phía trước. Nở một nụ cười thật tươi vậy mà sao nó chua xót đến thế, những giọt nước mắt ấy vẫn tuôn rơi vậy, một nỗi đau, cô đơn lại tràn về với cô. Trời lại bắt đầu lất phất mưa, đúng, rất đúng mưa luôn mang một nỗi buồn da diết.

   Anh lặng lẽ bước đi, len qua đám đông rồi biến mất .Anh xót người con gái ấy lắm nhứ, anh không hề muốn cô khóc một chút nào cả, nhưng anh không thể để cô chìm đắm thêm trong thứ tình cảm không đáng có này được. Anh gửi đoạn ghi âm cho thằng bạn thân với một icon hình mặt cười, vậy tại sao lòng anh lại không vui chút nào. Còn cô về nhà cô đóng mình trong phòng, khóc thút thít, cô đã từ chối Bảo Minh để đến với anh vậy mà anh nỡ để cô đau đến vậy sao ? Giờ còn ai bên cô không ? Hay chỉ là nỗi cô đơn với bốn bức tường lạnh lẽo, không ai bên cạnh.

  Mấy ngày rồi, không gặp cô, anh nhớ cô lắm chứ, mong đợi từng tin nhắn gửi đến, như đáng tiếc tất cả đều không phải là cô, chỉ là những tin rác mà thôi. Anh thật sự nhớ cô, nhớ hình bóng nhỏ bé, tinh nghịch, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ ánh mắt thơ ngây ấy, nhớ nhớ lắm chứ nhưng anh đâu còn cơ hội để nhìn thấy nó đâu ?

  - Đừng nói mày thích con bé đó rồi nha Tử Ngôn - Hoàng Anh nói.

 - Tao không biết nữa - Anh vò đầu.

 - Mặc dù mấy chuyện tình cảm này tao không thạo nhưng có lẽ mày thích nó thật rồi. Đừng như vậy nữa đến với người ta đi, tình yêu dễ mất lắm đấy, ngồi đây mà dày vò thì khối ông tán con bé rồi đó.

  - Đột nhiên lời nói của cô thoáng hiện lên trong đầu anh :

  * Giáng sinh này, anh đi với em được không, em sợ cô đơn, sợ mất anh lắm. *

  Đúng hôm nay là giáng sinh là 25/12 đấy, tại sao anh còn ngồi đây, đáng nhẽ là đang đi chơi vui vẻ với cô rồi chứ. Anh lấy xe, phi thật nhanh đến nhà cô, đứng trước cửa anh bấm chuống. Vẫn là cái bóng dáng người bé nhỏ ấy ra mở cửa cho anh. Vừa thấy cô anh ôm chầm lấy liền, cái mùi hương này đã bao lâu anh không thấy rồi, thật quyến rũ làm sao.

   - Anh... anh đến đây là gì nữa, chẳng phải chúng ta chẳng còn gì sao - Cô đẩy ra.

  - Đúng chúng ta không còn gì cả ! Chỉ là.... anh sai thật rồi, anh không nghĩ mình lại yêu em nhiều đến vây, anh không thể chịu nổi một ngày vắng em đâu - Ánh mắt anh van nài. 

  - Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh sao, yêu thì yêu, không yêu thì đá, vờn qua vờn lại, bao giờ anh mới chán đây.

  - Không, anh xin lỗi, những lời này anh nói đều là thật cả, xin em hãy tin anh một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi anh sẽ làm lại tất cả - Không thể kiềm lòng anh kẻ hết mọi chuyện cho cô nghe, từ lúc anh gặp cô và cả những trò lừa dối của anh nữa....

  - Anh hay quá nhỉ - Cô cười khểnh - Thì ra tôi chỉ là một con ngu, để anh chà đạp cảm xúc của tôi, để anh chơi đùa thôi phải không, đàn ông các anh thật quá đáng, tôi thật ngu ngốc khi yêu anh phải không ? - Cô cười nhưng những giọt lệ lăn dài trên má cô, giọng yếu dần - Biết ngu là vậy tại sao tôi vẫn còn yêu anh nhiều đến vậy chứ ?

 - Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, từ nay về sau anh sẽ không khiến em phải rơi lệ lần nào nữa đâu, em đừng như thế nữa anh xót lắm, tha lỗi cho anh được không em ? - Anh hôn lên những giọt lệ ấy, ôm chặt người con gái ấy.

 - Anh nghĩ tôi sẽ cho anh têm cơ hội sao, cho anh thêm cơ hội để làm đau tôi thêm một lần nữa ư ? Có đáng không ?

  - Sẽ không như vậy nữa đâu, đừng như vậy nữa được không em.

  - Anh nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi đến vậy sao. Anh à, mình chia tay rồi đấy, tình yêu đã mất thì cảm giác cũng mất thôi. Tôi đau lắm rồi, không cần anh làm đau thêm một lần nào nữa đâu.

  - Cô nghĩ tôi không đau sao, cô nghĩ tôi vui lắm sao. Tôi sai, ừ tôi sai vì đã bỏ cô đi, nhưng cô biết không, tại sao tôi không hể quên cô được. Được cô rất hận , rất hận tôi phải không ?

  - Đúng tôi hận, tôi hận anh, rất rất hận anh !

  - Thế cô giết quách đi cho bớt giận, cô không tha cho tôi thì tôi còn sống trên đời này làm gì nữa.

  - Chỉ là tôi không giết được thôi !

 - Sao ? Cô không giết được à ? Vậy thì để tôi chết cho cô vừa lòng.

Nói rồi, anh quay đi, lao thẳng ra đường. Lúc này cô mới biết cảm giác sợ hại là gì, hình như cô thật ngu ngốc khi thách thức anh, loại người như anh có gì mà không dám làm cớ chứ. Cô vội chạy thẳng đến ôm chầm lấy anh.

  - Đừng, đừng làm vậy được không anh ? Em.. em .. Chỉ lần này thôi được nhé, chỉ lần nay em tha lỗi cho anh thôi, lần sau là không có nhường nhịn thế này đâu nhé. Anh biết không em đau lắm, anh biết không, em yêu anh đến vậy, anh đừng bỏ em nhé đừng rời xa em có được không anh ? Tử Ngôn à, hứa với em đi.

   - Tất nhiên là được rồi, anh hứa, anh sẽ không bao giờ buông đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh này của em đâu.

   - Thật chứ ! - Cô đưa đôi tay lên vuốt ve khuôn mặt ưu tú của anh.

  - Tất nhiên rồi, làm sao mà không thế được cơ chứ ! - Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé trên khuôn mắt, tự nhiên nét mặt anh vui hẳn - Hẳn là còn yêu anh rất nhiều nên chiếc đồng hồ vẫn còn giữ đây này.

  - Anh bảo, em định vất đi ấy chứ, nhưng tiếc thôi, với cả cũng quên mất.

  - Điêu rõ luôn à nha ! - Anh khẽ thì thầm - Anh yêu em, Nhã Hân.

  - Em cũng vậy, Tử Ngôn của em. Đừng rời xa em, anh nhé ! 

     Họ trao nhau nụ hôn yêu thương, nụ hôn đẹp tượng trưng cho tình yêu của họ vào đêm giáng sinh ấy. Tình yêu mãnh liệt bất chấp tất cả để đến được với nhau. Họ sống với chính tình cảm thật của mình không còn rằng buộc nữa. Tình yêu đôi khỉ chỉ đơn giản là thế, nhưng thật đẹp và đáng trân trọng biết bao. Nên nhớ, chúng ta nên dùng hành động nhiều hơn làm, vì chúng rất chân thật và bày tỏ được tình cảm một cách sâu sắc hơn.

P/s :

  Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông

  Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ 

  Bởi vì...

  Tìm được một hạnh phúc quá khó

  Nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian

  Note : Mía chúc các bạn có một mùa giáng sinh vui vẻ và ngập trần yêu thương nha, bạn nào cũng là trai xinh, gái đẹp nha. Thân tặng các đọc giả của Mía. Chúc, một mùa giáng sinh vui vẻ và đầm ấm. Mong các bạn ai ai cũng có gấu nha, ( Mình có gấu bông nài, hãy như Mía nhé )

   Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ Mía suốt thời gian đã qua nhé. Mong các bạn sẽ ưng ý với bộ truyên này, có gì không hợp lí kêu mình, mình sẽ xem xét lai. Chân thành cảm ơn ( ọe ọe >~< long trọng qué )


10 : 54 p.m _ 16/12/2017.

Hoàn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro