[ One Short ] Giàu Sang ( Junseung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wind

Pairing: Junseung

Rating: PG-13

Category: Sad

Summary:

Tình Yêu này phải chắng quá vội vã phải không anh? Nếu lúc trước chúng ta suy nghĩ kĩ hơn, thì đã không phải đau lòng như bây giờ…

* Note:

1. Viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

2. Haizz…viết fic này xong mình sẽ viết lại fic Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, vì lúc đó ôn thi nhiều quá, muốn thư giãn nên mới viết đại fic đó, bây giờ đọc lại thấy nó quá nhảm nên mình sẽ viết lại.

3. Mong các bạn đừng bôi bác fic. Mình xin các bạn góp ý giùm mình, để mình biết mà còn sửa đổi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại nhà hàng Beautiful bây giờ đông nghẹt người, người ra người vào cười nói vui vẻ. Hôm nay là lễ kết hôn của hai tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, thu hút rất nhiều khách tới tham dự, đa phần là những người giàu có và nổi tiếng.

Cậu đứng trước cửa nhà hàng, đắn đo suy nghĩ mình có nên vào trong chăng? Cậu đến đây với thân phận gì chứ? Là một người bạn thân? Hay là người yêu cũ?

Cậu bước đến bên tấm ảnh cưới được phóng to đặt trước cửa. Đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hình ảnh người nam nhân đang cười rất tươi.

Flash Back

- Nè, Jang Hyunseung, cậu làm người yêu tôi nhé! – Anh đứng đó hét to tên cậu.

Cậu thấy trong lòng mình chợt nổi lên một thứ hạnh phúc, nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Liệu tình yêu này phải chăng quá vội vã?

Anh và cậu chỉ mới quen nhau 6 tháng, một thời gian cũng khá ngắn, chưa đủ để cả anh và cậu tìm hiểu về nhau. Cậu chỉ là một sinh viên nghèo, còn anh lại là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Anh và cậu có phải là quá khác biệt? Cậu thật sự nhận thấy mình thực sự không xứng với anh chút nào.

Tình yêu này đến với cậu thật sự quá bất ngờ, tuy rằng cậu đã thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bây giờ đối diện với hiện thực cậu chưa đủ can đảm để thổ lộ.

Cậu không quay đầu lại nhìn anh, cũng không trả lời anh, cậu chỉ biết chạy về phía trước. Cậu muốn có thêm thời gian để suy nghĩ tình yêu của mình.

Khoảng thời gian sau đó anh càng quyết tâm theo đuổi cậu hơn, ngày nào anh cũng bám riết lấy cậu không rời, dù cậu có trốn ở đâu thì anh cũng sẽ tìm thấy cậu. Sau hai tuần quyết tâm theo đuổi cậu thì cậu cũng chấp nhận làm người yêu anh. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn lo sợ một điều gì đó không thể biết trước được.

End flash Back

- Seungie hyung, sao hyung lại đứng ở đây? – Giọng một cậu con trai vang lên bên tai, kèm theo đó là một cái vỗ vai nhẹ.

Cậu quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo, che giấu đi đôi mắt buồn và mệt mỏi:

- Chào Woonie, em tới rồi sao? Có cả Kikwang và Doojoon hyung nữa.

- Uhm, chào cậu. Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được tốt, cậu không khỏe ở đâu sao? – Kikwang hỏi.

- Mình vẫn ổn, cậu đừng lo. Chẳng qua dạo gần đây công việc khá nhiều nên thường xuyên phải thức đêm, ngủ không đủ giấc mà thôi – Cậu mệt mỏi trả lời.

- Em đừng nên hành hạ bản thân mình như vậy. Hãy quên Junhyung đi và bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên vào trong thôi – Doojoon nói.

Cậu gật nhẹ đầu, bước vào cùng ba người kia.

Trong thời gian cậu sống ở Seoul, cậu đã may mắn gặp được ba người họ. Họ là những người bạn rất thân với cậu, họ không kiêu căng, không chê bai cậu mà họ còn rất hòa đồng và vui vẻ. Tuy họ là con của những người giàu có nhưng cậu thấy họ không bao giờ khoe khoang về gia đình mình hay là hắt hủi cậu. Cậu trân trọng họ, họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian cậu sống ở đây, kể cả khi cậu và anh chia tay, họ đã an ủi cậu rất nhiều.

Không gian trong nhà hàng rộng rãi và sang trọng. Bốn người họ chọn một chiếc bàn gần với sân khấu nhất. Cậu cảm thấy thật lạc lõng ở nơi đây, ai cũng ăn mặc đẹp và sang trọng, còn cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay dài kèm theo một chiếc quần jean mà thôi.

Khi toàn thể khách tới dự đã đến đông đủ, tiếng người MC dẫn chương trình vang lên. Sau một bài giới thiệu dài dòng về hôn lễ của tập đoàn Yong Và Yang, người MC mời đôi tân hôn ngày hôm nay ra mắt tất cả quan khách.

Anh bước ra cùng tràng vỗ tay của mọi người, nụ cười luôn xuất hiện trên môi anh, có lẽ anh đang hạnh phúc lắm. Anh nắm tay vị hôn thê của mình bước lên bục, bắt đầu bằng những lời nói cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng họ trong buổi lễ hôm nay:

- Cảm ơn tất cả quý vị đã bớt chút thời gian đến đây để chúc mứng cho lễ cưới của chúng tôi…

Giọng của anh vang lên đều đều bên tai cậu, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy gì cả.

Nụ cười đó, bàn tay đó, anh nói tất cả sẽ là của cậu sao? Vậy mà bây giờ anh đã trao nó cho một người khác.

Flash back

- Hyungie, anh có yêu em không?

- Sao em lại hỏi mộtcâu hỏi ngớ ngẩn quá vậy? Hyung không yêu em thì sẽ chẳng có ai yêu em đâu cậu bé à – Anh vừa xoa đầu cậu vừa nói.

- Nhưng em sợ một ngày nào đó hyung bỏ rơi em thì sao?

- Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, Seungie à – Anh nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

End flash back

- Hai người đó thật sự rất đẹp đôi phải không Woonie? – Kikwang hỏi một câu mà đáng lẽ không nên hỏi.

Dongwoon không trả lời anh mà chỉ dành tặng cho anh một cái nhéo mạnh ở đùi.

Cả ba người họ cùng quay sang nhìn cậu, nhưng cậu chỉ cười trừ, có vẻ không quan tâm đến lời Kikwang vừa nói. Không biết từ nào trên mắt cậu đã bắt đầu phủ một lớp sương mỏng.

Trên sân khấu, anh đang mở chai sâm banh và đổ xuống tháp ly thủy tinh. Anh và cậu ấy quàng tay nhau uống rượu như một lời thề giao ước bên nhau trọn đời. Anh và cậu ấy cùng bước tới chiếc bánh kem, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu ấy mà cắt bánh kem.

Sau khi cắt xong, bỗng phía dưới vang lên tiếng nói của một chàng thanh niên:

- Hai người phải hôn nhau đi, như vậy sau này mới hạnh phúc được chứ.

Mọi người cùng hưởng ứng với lời nói đó nên cùng đồng loạt hô:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Lúc đầu anh còn ngượng ngùng, nhưng sau đó anh đã chủ động kéo cậu ấy lại gần và trao một nụ hôn sâu.

Tất cả mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt mà không biết rằng trái tim của một ai đó đang vỡ vụn.

Flash back

- Seungie này, sau này em muốn đám cưới tụi mình như thế nào? – Anh hỏi trong khi đang ôm cậu từ phía đằng sau.

- Chỉ cần tổ chức hôn lễ tại nhà thờ là được, mời thêm một số người trong gia đình và bạn bè mà thôi. Em không thích khoa trương và cũng không thích quá nhiều người – Cậu nhẹ nhàng trả lời anh.

- Vậy sao? Nhưng mà anh muốn tổ chức đám cưới thật lớn để mọi người trên thế giới này đều biết em là vợ của anh.

- Anh…đáng ghét – Cậu quay lại đánh yêu vào ngực anh.

Anh giữ lấy tay cậu, cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

End flash back

Đôi môi này trước đây chỉ dành cho riêng cậu, vậy mà bây giờ anh đã trao nó cho người khác.

Anh và cậu ấy bước xuống sân khấu, đi chào từng vị quan khách có mặt hôm nay.

Khi đến trước bàn cậu, anh hơi ngập ngừng rồi bắt tay với cậu. Bàn tay này trước đây rất ấm áp nhưng sao bây giờ cậu thấy thật lạnh và xa lạ, không còn ấm áp như xưa.

- Chúc mừng anh, mong là hai người sẽ hạnh phúc – Cậu nói mà trong lòng đau nhói.

- Uhm, cảm ơn cậu, nhất định chúng tôi sẽ hạnh phúc – Anh nở nụ cười rồi tiếp tục đi chào những vị khách khác.

- Dongwoon, Kikwang, Doojoon hyung, mình cảm thấy hơi mệt nên xin phép về trước nhé – Cậu mệt mỏi nói.

- Uhm, em về đi, nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé – Doojoon lên tiếng.

- Nae, em biết rồi.

Cậu đi nhanh ra khỏi nhà hàng và không muốn quay đầu lại. Cậu chạy, cậu đang chạy trốn, cậu chạy trốn hiện thực xảy ra trước mắt.

Cậu dừng lại và ngồi xuống trước một chiếc ghế đá trong công viên Shock. Cậu khóc, nước mắt cứ tuôn trào ra mãi, cậu đã cố gắng không khóc trước mặt anh, nhưng bây giờ thì đã không kìm nén được nữa rồi. Bây giờ hẳn là anh đang hạnh phúc lắm, còn cậu chỉ ngồi đây một mình với tình yêu tan vỡ.

Flash back

- Chúng ta chia tay đi, tôi đã không còn tình cảm với cậu nữa rồi – Anh lạnh lùng nói.

Cậu không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu rồi quay bước đi, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Cậu không muốn níu kéo anh vì cậu biết cậu không đủ năng lực. Cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới, cậu đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sao vẫn cảm thấy đau thế này. Một năm hạnh phúc giờ đã tan biến trong tích tắc vì một câu nói chia tay.

End flash back

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay Easy

- Hyung à, đi bình an nhé, hyung đi rồi chắc mọi người sẽ nhớ hyung lắm – Dongwoon nũng nịu nói.

- Em đi bình an nhé, qua đó nhớ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng hành hạ bản thân vào công việc nhiều quá – Doojoon nói.

- Qua đó rồi thì đừng quên chúng tôi nha, nhớ liên lạc thường xuyên đó – Kikwang tiếp lời.

- Uhm, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã chăm sóc em suốt thời gian qua, khi nào có dịp thì em sẽ quay trở về thăm mọi người – Cậu nói mà đôi mắt đã ướt đẫm.

- Uhm, nhớ trở về sớm nhé. Em vào đi, máy bay sắp cất cánh rồi đó – Doojoon lau nhẹ nước mắt cho cậu rồi nói.

- Tạm biệt mọi người.

Trước khi vào phòng cách li, cậu quay lại tìm kiếm một hình bóng thân thuộc nào đó nhưng không thấy. Chẳng lẽ anh không thể đến gặp mặt cậu lần cuối trước khi đi sao? Cậu cười nhạt trong lòng vì nghĩ rằng anh sẽ tới, nhưng tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi. Cậu nhắn tin cho anh nói rằng sẽ đi Mĩ nhưng anh chỉ nói chúc cậu đi bình an. Bình an tất nhiên cậu sẽ bình an khi ở một nơi xa lạ mà không có anh sao?

Nếu lúc trước cậu suy nghĩ lại về tình yêu này thì cậu sẽ phải không đau khổ. Anh và cậu vốn dĩ đã không thể trở thành hai mảnh ghép của nhau. Anh thuộc dòng dõi quí tộc cao sang, còn cậu chỉ là một dân thường thấp hèn thì làm sao có thể xứng với anh. Ông trời thật biết cách trêu người, cho anh và cậu gặp nhau nhưng rồi không thể ở bên nhau. Hiện giờ anh đang hạnh phúc với tình yêu mang tên Yang Yoseob mà không phải là cậu, bỏ mặc cậu bơ vơ giữa một màu đen u tối cùng tình yêu đầu tan vỡ. Có trách thì cũng nên trách cậu không được sinh ra trong một dòng tộc quyền quí nào đó, như vậy cậu và anh sẽ được bên nhau.

Máy bay cất cánh mang theo một con người đau khổ và một tình yêu tan vỡ. Mong rằng ở một nơi nào đó trên trái đất này, cậu sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung