GỌI ANH LÀ MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời âm u. Ngoài cánh cửa sổ là cả khoảng trời xám xịt. Thư thở dài, nhìn bầu trời ấy mà ngao ngán:

 - Chán nhỉ?

Thư chẳng thích mưa như tụi con gái hay bắt chước theo ngôn tình đâu. Nó thấy mưa buồn, buồn lắm. Nỗi buồn ấy da diết, khó tả kiểu gì á. Nắng đẹp hơn. Nắng vàng, nhẹ nhàng, ấm áp, vui tươi. Nó thích nắng. Vậy mà trời cứ mưa suốt tuần nay. Thư chán nản nằm ra giường. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó với lấy điện thoại, nhìn màn hình: Cuộc gọi từ con bạn thân. Ấn nút màu xanh nó nói:

- A lô...

- À nhô xê ô! - Giọng con bạn nheo nhéo điếc cả tai. 

- Nhô cái gì mà nhô? Gọi làm gì?

   Thư quát. Con bạn dỗi giả vờ khóc:

 -  Hức, vậy là mày không đón chào tao chứ gì? Hức, hức... Than ôi! Tình bạn bè nay còn đâu?

 - Thôi thôi. Hót đi, có chuyện gì? Mày thừa tiền điện thoại à?

 - Xí, biết thế tao không gọi cho mày, rủ mày đi ăn.

   Nghe con bạn nhắc đến ăn, mắt Thư sáng như đèn pha ô tô. Đúng lúc đang chán, nó hấp tấp:

 - Ở đâu?

 - "Soái ca hội quán". 

 "Soái ca hội quán" là một quán ăn có tiếng ở gần nhà nó. Quán có đủ món ăn và đặc biệt: Ở đó có một anh nhân viên phục vụ đẹp trai nức nở. Vậy nên quán rất đông tụi con gái, đứa nào "ăn" trai là no rồi.

Cúp máy con bạn, Thư nhảy xuống giường, chải chuốt rồi xuống nhà. Thằng em nhợn nằm bành trướng trên ghế, nhồm nhoàm ăn bim bim xem ti vi.

 - Đi đâu đấy, bà-cô-già?

Tiếng thằng em vọng lên. Thư tức tối:

- Chị không phải bà cô già!

 - Ờm, gái-ế đi đâu thế?     

Đôi co với thằng này cũng max mệt, Thư nhẹ nhàng:

 - Đi ăn với bạn.

 - Ờ đi luôn đi, khỏi cần về.

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hết cách với thằng em,Thư bước ra cửa.

 - Này cầm ô đi. Trời sắp mưa rồi đấy, về ốm rồi mẹ lại bảo tôi không chăm sóc cho bà!

Thằng em bỗng tốt bụng quá thể.

  - Ừ, biết rồi 

 Thư cầm ô tiến đến"Soái ca hội quán".



Mưa, mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô. Mưa trong suốt rơi xuống trước mặt. Từng giọt... tí tách, tí tách. Mải suy nghĩ với những hạt mưa, Thư không để ý đến chiếc xe đang lao về phía nó.

 - Á! RẦM!!!

Thư ngã xuống vệ đường, chiếc ô rơi ra một bên. Định ngẩng lên mắng xem cha nào dám đâm một người "xinh đẹp" như nó thì anh - hiện ra trước mắt như một vị hoàng tử. A! Anh nhân viên đẹp trai của "Soái ca hội quán" đây mà. Nhưng cơ mà... anh tên là gì ý nhỉ? Anh luống cuống bỏ chiếc ô của mình sang một bên, chạy tới chỗ Thư:

- Em có sao không? Cho anh xin lỗi.

Thư  vốn ngẩn ngơ ngắm anh, không hề hay biết anh đã đỡ nó dậy.

- Em không sao đấy chứ? Anh xin lỗi nhé.

Thư giật mình, lúng túng:

- Em không sao. Lỗi cũng tại em không nhìn đường.

Người nó bị dính chút mưa, hơi lạnh còn đâu cũng không xây sát lắm.

- Không sao là tốt rồi. Thế em định đi đâu? Để anh đưa đi!

- Em đến "Soái ca hội quán".

- Vậy đi cùng với anh luôn. Anh sẽ "bồi thường" bánh cho em.

Anh mỉm cười với Thư. Thư ngượng ngùng trèo lên xe anh, ngồi sau cầm ô che mưa cho cả hai. Anh đạp xe, tiếng xe hòa vào tiếng mưa. Ngồi sau lưng anh, Thư bỗng thấy vui vui. Trời mưa...Hóa ra mưa cũng đẹp lắm chứ! Bỗng Thư suy nghĩ vẩn vơ: Giá như đoạn đường dài 10 km nhỉ, để nó được ngồi sau anh như thế này lâu hơn.

Xe dừng trước cửa"Soái ca hội quán". Thư bước xuống.

 - Cảm ơn anh.

Anh cười hiền:

- Sao phải cảm ơn? Lẽ ra phải là anh xin lỗi em mới đúng chứ!

Nhìn Thư ôm hai tay, chắc vừa rồi ngã, nước mưa ngấm lạnh. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho nó.

- Em mặc áo vào không cảm lạnh. Lúc đó bắt đền anh thì chết.

Thư bối rối, nhận chiếc áo từ tay anh:

- Em cảm ơn, hôm nào em sẽ trả.

- Ừ, em vào đi nhé!

Anh dắt xe vào phía trong quán. Thư khoác áo của anh, tưởng chừng hơi ấm còn sót lại bao bọc lấy nó làm trái tim nó ấm áp kinh khủng. Thư cười, nhìn trời mưa:

- Mưa... đẹp thật đấy!

Bước vào quán trễ hơn 10 phút, lũ bạn thân yêu ngồi gào thét dữ dội:

- Con kia, mày đi đâu mà muộn thế kia?

- Mày bò ở đường à mà giờ này mới đến? Tao đói gần chết rồi!

- Làm gì mà tủm tỉm thế kia? Ngấm nước mưa chập mạch à?

- Đi với anh nào? Khai mau? Áo ai kia?

Tụi bạn láo nháo hỏi dồn dập. Nó cười trừ:

- Tao xin lỗi! Có chút việc. Thôi ăn đi, tao bao.

Được cái lũ bạn này cũng "tốt". Nghe đến đồ ăn lại nó bao miễn phí, tụi nó cũng không tra khảo thêm. Chúng nó bắt đầu gọi món, nhốn nháo, ồn ào hết cả quán.

- Vũ ơi! Đi order cho các em đi!

Anh chủ quán gọi. Vũ-anh nhân viên đẹp trai của quán-đồng thời cũng là người làm nó ngã tiến đến bàn nó. Anh đã thay bộ trang phục của nhân viên: sơ mi trắng-quần âu. Soái ca thế này thì quán đông là phải. Anh cười, đưa quyển menu cho tụi nó:

- Chọn món đi cô gái!

Tụi bạn cũng ngất ngây trước độ đẹp của anh, liên tục gọi món góp tiền cho cửa hàng. Nó thì đau lòng khỏi nói vì thương xót cho túi tiền của mình, lại sợ tụi bạn biết nó quen anh thì sẽ dùng cực hình tra tấn nó nên cứ cúi đầu... uống nước lọc.

- Nước lọc ngon lắm à cô bé?

Tiếng anh vọng đến làm nó giật mình. Anh đã mang một chiếc bánh kem phủ sô-cô-la. Nó ngỡ ngàng, tụi bạn thắc mắc:

- Anh ơi. Tụi em không gọi món này mà.

- Anh tặng cho cô bé này.

Nó giật mình nhìn lũ bạn cười miễn cưỡng. Còn tụi bạn thì nhìn nó với ánh mắt có-chuyện-gì-đó-mờ-ám. Và để trả thù nó, tụi bạn gọi hết món này đến món khác, quyết để nó viêm-màng-túi thì thôi. Nó thì khóc trong lòng. Nó đành phải khai hết để đảm bảo mạng sống cho ví tiền thân yêu. Tụi bạn nghe xong thì gật gù, đứa thì bảo nó chém, đứa lại bảo như ngôn tình...Nó chợt hỏi:

- Anh ấy tên là gì ý nhỉ?

- Con này! Mày ăn ở đây mấy chục lần rồi mà không nhớ đến siêu sao của quán hả?

 Nó lắc đầu. Thương - nhỏ bạn thân của nó gõ "cốp" vào đầu nó đau điếng.

  - Thư ơi là Thư, mày đến chỉ biết ăn thôi à? Người ta phải ăn bằng miệng nhưng cũng phải "no" cái mắt chứ. Trai đẹp ngay kia mà mày cũng không thèm, ế là phải!

Nó cười ngu. Vậy anh tên là Vũ - cái tên này em sẽ nhớ mãi và từ giờ anh sẽ ở trong tim em, chàng trai của mưa!


Đã được 3 ngày. Bảo Thư đến " Soái ca hội " để trả lại áo cho anh. Vũ vẫn luôn bận rộn, order từ bàn này sang bàn khác. Hôm nay là chủ nhật, nghiễm nhiên chị em kéo đến ùn ùn đến náo nhiệt. Thấy anh bận, Thư xin 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro