one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Nam Woohyun cho đến năm 25 tuổi có vẻ rất éo le.

Năm Woohyun 10 tuổi, nhà bên cạnh có một gia đình vừa chuyển về, cậu lần đầu tiên cảm thấy tim mình bị đập mạnh vì một người con trai, mang tên Kim Sunggyu.

Năm Woohyun 12 tuổi, cậu và Sunggyu xem nhau như là bạn tốt, ngày ngày cùng đi học, ngày ngày cùng nhau về nhà. Ngày ngày cậu vẫn thường ngắm trộm anh mỗi lúc ở cùng nhau, tuyệt nhiên tình cảm được giấu kín trong lòng.

Năm Woohyun 15 tuổi, cậu cảm thấy khó chịu khi thấy Sunggyu hôn trộm một người con gái xinh đẹp ở công viên gần trường, nhưng mà làm sao đây? Cậu hoàn toàn không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của anh.

Năm Woohyun 16 tuổi, bố mẹ cậu vì tai nạn xe mà qua đời, cuộc đời cậu đều gửi gắm vào gia đình Sunggyu. Cậu chuyển sang sống cùng họ, không hiểu sao ánh mắt Sunggyu nhìn mình có chút khác thường.

Năm Woohyun 18 tuổi, cậu lấy hết dũng khí tỏ tình với anh, cho anh biết tình cảm 8 năm của cậu đáng trân trọng như thế nào. Nhưng cuối cùng Sunggyu quay mặt bỏ đi và để lại vài chữ, " Xin lỗi, anh không thích nam nhân "

Năm Woohyun 20 tuổi, cậu vì lời nguyện ước của cha mẹ năm xưa cùng gia đình nhà Sunggyu nên mới chịu gả cho anh. Cậu có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng anh thì sao, không hề ngó ngàng đến cậu? Chính là cậu hay ông Trời đang đẩy cậu vào đường cùng đây? Anh khinh miệt cậu, chính cậu đã gả cho anh, chính cậu ép anh phải rời xa người yêu hiện tại, anh luôn nghĩ thế mà căm ghét cậu. Làm sao đây, anh thậm chí còn không biết cô gái ấy đã bỏ anh để đến với một người đàn ông khác?

20 tuổi, cậu chính thức bước vào Kim gia, được cha mẹ anh hết mực yêu thương. Cái cậu cần kìa chính là tình yêu của anh, mà sao mãi vẫn không có được . Vừa cưới nhau được vài tuần anh và cậu chuyển ra sống riêng ở căn hộ của anh, che mờ đi đôi mắt của ba mẹ, không để họ vì thấy tình cảm của anh và cậu là giả dối mà đau lòng.

Sunggyu vẫn như thế, chẳng bao giờ để mắt đến cậu. Có đôi lần, anh đưa vài cô về nhà, làm chuyện ái ân ngay trên chiếc giường tân hôn, khiến cậu đau lòng ngủ co ro trong nhà bếp đến sáng. Sáng hôm sau anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà lạnh lùng cư xử như thường lệ. Thật đau lòng! Có chồng và chồng ngoại tình với hàng trăm cô gái khác, bình thường ở nhà xem cậu như một người ở, ngoài đường xem cậu như người xa lạ. Cuộc đời có phải là quá bất công không?

Woohyun ngồi trên ghế sopha mà lòng đau như thắt khi nghe tiếng rên rỉ của cô gái đang cùng anh ái ân trên lầu. Cậu ngả người xuống và thu mình, cuộn tròn lại như quả banh, nước mắt nhoè đi hai bờ mi. Thật thống khổ! Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai mà khiến anh đối xử với cậu như thế này?

Cậu đưa chân đá vỡ chiếc bình thuỷ tinh được đặt trên chiếc bàn nhỏ, chiếc bình rơi xuống vỡ toang và đầy những mảnh vỡ. Cậu run run tay cầm lấy một mảnh nhọn,nheo mắt nhìn nó rồi mỉm cười, sau đó đưa lên rạch một đường trên cổ tay. Đau, đau quá, có khi nào vì cơ thể bên ngoài đau như vầy, sẽ giúp cậu quên được nỗi đau thống khổ trong lòng không? Không đâu, tim cậu cũng đã vỡ thành ngàn mảnh rồi. Không quá nhẹ cũng không quá sâu, vết cắt khiến cậu năm phút sau bất tỉnh, máu từ cổ tay loang cả chiếc ghế trắng.

Woohyun nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy anh, một anh chàng điển trai giấu dao sau nụ cười. Anh mỉm cười với cậu một cái, bỗng nhiên tay cậu bị một vết cắt từ con dao vô hình, máu tuôn ra. Anh cứ tiếp tục mỉm cười, cả người cậu đầy vết nứt, máu nhuốm đầy cả bộ y phục trắng mà cậu đang mặc. Nụ cười đó vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt anh, cậu cảm giác như có ai moi tim mình ra, dùng dao băm nát nó, đẫm máu đến thương tâm.

Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, cả người đau nhức. Tay còn có kim truyền nước biển của bệnh viện, cả nơi này đều nặc mùi khử trùng đáng ghét. Tay cậu còn được băng bó cẩn thận, cậu nhẹ buông nụ cười, đầu ngón tay chạm vào phần cổ tay được băng bó, vết cắt, cậu vẫn còn đang cảm nhận được nó. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cậu chỉ ngơ ra nhìn xem ai đang bước vào. Thì ra là anh, Kim Sunggyu.

" Đã tỉnh dậy rồi sao? Đồ ngốc, lần sau đừng tự cắt cổ tay mình thế nữa! " Woohyun nghe từng lời từng chữ thốt ra khỏi miệng Sunggyu mà cảm thấy ngạc nhiên, sau đó là nực cười. Ngốc sao? Anh ta là người khiến cậu ra nông nỗi này. Giả tạo quá! Sao hôm nay lại chịu chủ động nói chuyện với cậu? Đang đóng phim sao?

" Buông ra " cậu gạt lấy tay anh ra, cổ họng khô rát nói.

" Anh xin lỗi ", Sunggyu nói, " Là anh đối xử tệ với em, là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh. Vì thế, em cứ mắng anh, chửi anh, thậm chí đánh anh, nhưng đừng tự đả thương lấy bản thân mình"

" Xin lỗi là đủ sao? ", Nam Woohyun cậu chính là mệt mỏi quá rồi Cuộc sống bức áp, thống khổ này có lẽ cậu nên tránh xa ra.

"..." Sunggyu không biết đáp lời như thế nào, đành im lặng, sau đó giật mình khi thấy Woohyun tay giật mạnh dịch truyền ra, dùng hết sức ném gối vào người xua đuổi anh đi, " Anh biến ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt giả dối khốn nạn của anh. Biến ngay"

" Được, em đừng kích động, anh liền rời khỏi đây".

Woohyun hai mắt đầy hờn ghét nhìn anh rời đi. Hừ! Đối xử lạnh nhạt với cậu, giờ buông ra lời xin lỗi anh nghĩ là xong sao? Vừa đấm vừa xoa, xin lỗi, chẳng có tác dụng đâu.

Bỗng nhiên có một tiếng mở cửa khác, một người mặc đồ trắng bước vào, " Bệnh nhân Nam Woohyun, chúng ta ... "

Sunggyu ngồi trước bàn làm việc, đau đầu suy nghĩ chuyện của Woohyun. Từ ngày còn nhỏ, cậu chính là một cậu bé vô cùng hoạt bát và đáng yêu, thế nhưng càng lớn càng thay đổi. Có lẽ là vì cha mẹ mất vào độ tuổi dậy thì và hình thành suy nghĩ, cậu có vẻ khép nép hơn so với anh. Đến năm anh 20 tuổi cậu lại tỏ tình, anh không biết trả lời thế nào, lại thêm giận chuyện cậu tránh mình, buông lời anh không thích nam nhân, nhưng thật ra, trong tâm trí anh Woohyun vẫn thực sự là đáng yêu lắm, như một đứa em trai bé bỏng vậy.

Năm anh 22 tuổi,ba mẹ muốn gả Nam Woohyun cho anh. Giận người yêu đi du học nước ngoài mà rời bỏ anh, càng giận Nam Woohyun sao lại không biết định đoạt hạnh phúc cá nhân, anh đồng ý chuyện kết hôn. Càng ngày anh càng chán ghét Woohyun, cậu trở nên ít nói và trầm lặng hẳn đi. Anh đem gái về nhà, cậu cũng chẳng lên tiếng ngăn cản, chỉ đơn giản bỏ ra khỏi phòng. Anh chẳng muốn quan tâm nữa, con người ngày xưa làm cách nào cũng chẳng trở về.

Một hôm sau khi 'chăn gối' cùng cô gái anh liền đuổi cô ấy ra khỏi nhà, khi quan hệ còn mập mờ gọi tên Woohyun. Anh theo linh tính bước xuống nhà đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng, Woohyun nằm trên ghế sopha, máu liên tục chảy ra từ cổ tay cậu ấy, anh lập tức chạy đến tìm cách khiến máu ngừng chảy, và gấp gáp gọi xe cấp cứu. Trên xe cấp cứu, cậu được sơ cấp cứu tạm thời, máu cũng không còn chảy nhiều nữa. Tay cậu từ lúc trên xe vẫn luôn nằm đó trong đôi bàn tay của anh.

Woohyun chắc là giận lắm khi anh đối xử tệ với cậu sau đó lại xin lỗi. Anh biết làm vậy không được nhưng ngoài việc này ra anh không biết phải làm gì khác. Nam Woohyun, để anh dùng khoảng thời gian còn lại trong đời mình đền bù cho em!

Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng, bật máy lên nghe tiếng quen thuộc, " Kim Sunggyu, anh mau đến bệnh viện, em có chuyện cần nói" Là Nam Woohyun, anh lập tức rời khỏi công ty, chạy xe đến bệnh viện.

" Em không muốn phải hận anh nữa, chúng ta sống cuộc đời bình thường như những vợ chồng khác, cũng như là thực hiện tâm nguyện của em đi, có được không? " Đó là câu nói đầu tiên mà Woohyun nói, giọng đau lòng khiến anh lao tới ôm lấy cậu vào lòng, miệng thủ thỉ, " Woohuyn, anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu thương tổn nữa. Hãy tin vào anh! " Sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cậu, hôn thật nhẹ nhàng, nụ hôn đầu chính là đã đến với họ như thế đấy.

Ngày hôm sau Woohyun được cấp giấy phép ra viện, ngay lập tức cùng Sunggyu trở về nhà. Anh thật sự là thay đổi rất nhiều, rất quan tâm và chiều chuộng cậu. Vừa về đã bảo đầu bếp công ty mỗi ngày ba bữa thịt bò và rau đều phải chuẩn bị và đem đến nhà cho anh để anh bồi bổ cho cậu.

Anh đi làm về lập tức tắm rửa rồi nhào lên giường ôm lấy cậu từ sau lưng, hôn nhẹ lên cổ cậu, miệng còn nói vô vàn những lời sến súa khác.

Cuối tuần anh đều đưa cậu ra khu ngoại ô, để cả hai đều có thể tận hưởng cảm giác bình ổn và yên ắng.

Anh cùng cậu đi du lịch khắp mọi nơi theo đề nghị của Woohyun, sáng anh đứng ôm cậu cả hai từ đỉnh núi nhìn ngắm bình minh lên, chiều chiều lại ôm cậu ngắm nhìn hoàng hôn xuống.

Woohyun dạy anh cách nấu ăn, dạy anh thêu vá, dạy anh biết thế nào là dồn hết tâm huyết vào một thứ đang làm cho người mình yêu thương.

Anh nhận được từ cậu những món quà nho nhỏ do chính tay cậu làm, mỗi món quà anh đều giữ gìn cẩn thận trong ngăn tủ.

Anh và cậu còn đeo nhẫn đôi, bởi vì cậu nói với anh cậu thật sự tin tưởng vào những vật như thế này.

Cậu có thói quen thích được ôm eo, thích được ôm từ đằng sau, thích được hôn vào mỗi buổi sáng, thích được quấn quít bên anh cả ngày.

Cậu rất yêu cây cối, mỗi ngày đều ra vườn tưới nước đều đặn, nhờ thế mà vườn hoa nhà anh lúc nào cũng toả ra hương thơm ngào ngạt.

Cậu hát rất hay, những bài ballad khiến anh cảm động chảy nước mắt, những bài với giai điệu vui tươi khi cậu hát ngay lập tức cảm thấy nét vui vẻ.

Cậu luôn muốn được ôm chặt mỗi khi ở gần anh, bởi cậu nói vòng tay của anh mang lại cảm giác an toàn.

Cậu mỗi lần đi mua đồ lại lựa cho anh đống đồ trắng, sở dĩ màu trắng chính là màu anh yêu thích và nó cũng rất hợp với phong cách của anh.

Cậu thích nhìn anh cười rồi nói ba chữ " Anh yêu em " với cậu.

Cậu luôn nói " Em yêu anh " mỗi ngày, mỗi lúc bên anh.

" Woohyun vợ ơi, anh về rồi nè" Sunggyu vui vẻ vừa mở cửa phòng vừa gọi cậu. Thấy cậu nằm trên giường bất động, anh nghĩ cậu đùa, vội chạy lại ôm cậu chặt vào lòng. Sao da thịt lại lạnh ngắt thế này?

Anh lật cậu lại, tay run cầm cập khi cậu không còn thở nữa, liền hét lên, " Nam Woohyun" và chạy đi gọi cấp cứu. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má. Nam Woohyun, em không được xảy ra mệnh hệ gì. Nếu không,... nếu không, anh sẽ ân hận đến chết mất.

Đèn cấp cứu mở rồi lại tắt, một vị bác sĩ bước ra, " Xin lỗi anh, bệnh nhân đã ra đi từ sáng nay rồi. Trên người cậu ấy có lá thứ này, tôi đoán là gửi cho anh. Chúng tôi vô cùng thương tiếc ... "

Lời vị bác sĩ kia chưa dứt, anh lập tức khuỵ xuống, Nam Woohyun, sao em lại nhẫn tâm rời bỏ anh như thế?

" Xin chào Sunggyu, là em Nam Woohyun đây.

Giờ phút anh xem lá thư này chắc có lẽ là em đang ở trên này ngắm nhìn anh đấy. Kim Sunggyu, em có khối u trên não, đến khi phát hiện đã là thời kì cuối không thể chữa khỏi nữa. Thật sự cám ơn anh rất nhiều, trong suốt một tháng cuối cùng trong cuộc đời em lại có thể dành thời gian trọn vẹn bên anh, cảm ơn anh đã mang lại cho em thứ gọi là ' hạnh phúc ' Em hạnh phúc lắm, khi ở bên anh. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi, nhưng làm sao đây, có lẽ ông Trời lại chia cắt chúng ta rồi...

Sunggyu của em, để cho em một lần được gọi anh như thế. Sunggyu của em, em mất rồi anh hãy chăm sóc cho ba mẹ, cưới một cô vợ xinh đẹp và hãy có một đàn con thật xinh xắn anh nhé. Nếu cưới em là nỗi bất hạnh của anh, thì giờ xin chúc mừng, anh không còn em là gánh nặng trên vai nữa. Nếu cưới em là một niềm vui, em xin anh hãy gấp niềm vui lại và nhét vào một góc tim anh thôi. Em chỉ cần một góc nhỏ ơi là nhỏ trong tim anh là được rồi~

Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng thức quá khuya, cũng đừng lo lắng cho công ti quá mà không chú ý đến sức khoẻ của mình. Hãy hứa với em sống cuộc đời còn lại trong vui vẻ, đừng khóc Sunggyu a~, vì em rất đau lòng đấy.

EM YÊU ANH, hẹn anh kiếp sau nhé,

Nam Woohyun.

P/s : Anh chiếm trọn cả tim em rồi, mà 'chiếm trọn' ở đây chính là 100% đấy. Khi nào nhớ em hãy bước ra ban công hét thật to tên em lên nhé, em sẽ xuống tâm sự cùng anh ngay. "

" NAM WOOHYUNNNNNNNNNNNN! ĐỒ XẤU XA EM ĐANG Ở ĐÂU? "

Đồ ngốc Nam Woohyun, mấy chục năm nay ngày nào anh cũng ra đây gọi tên em như vậy, mà em có bao giờ xuất hiện đâu. Hừ, đừng để anh bắt được em, lúc đó anh sẽ phạt em đấy!

Năm nay Sunggyu đã được 80 tuổi...

Trước khi nhắm mắt, lão mỉm cười với bản thân, " Nam Woohyun, em chờ anh trên đó lâu lắm rồi phải không? Chẳng bao lâu nữa mình sẽ gặp nhau nhé, chuẩn bị tinh thần bị phạt đi đồ ngốc đáng yêu của anh "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro