Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trùng Khánh - 2014*
- Vương Tuấn Khải ! Tôi yêu cầu cậu phải tìm ra một lí do nào đó để chia tay với Vương Nguyên con trai tôi !
Giọng một người phụ nữa cỡ 40 tuổi vang lên..
- Dạ...con..con sẽ làm theo lời bác ạ.
Anh gục mặt xuống đất rồi cũng lẳng lặng ra về và rồi ngày hôm sau anh nói chia tay Vương Nguyên,ngày đó cũng là ngày Tuấn Khải và Vương Nguyên đau buồn nhất.Trước khi đi anh nắm chặt tay cậu và nói " Vương Nguyên này cho dù anh không ở bên em thì em cũng phải tự lo cho bản thân mình nhé bất cứ cô gái nào đến với em hãy vui vẻ mà chấp nhận " Vương Nguyên nghe những lời đó mà tim như bị ai cào xé cố gắng hét lại :
- tại sao anh lại bỏ em chứ ?
- xin lỗi anh có người khác rồi ! Vương Tuấn Khải lạnh lùng buông ra một câu rồi quay lưng đi.
Trời bắt đầu mưa sấm sét dữ dội cây cối bắt đầu nghiêng ngả mưa thật rồi,cậu không chịu nổi cú sốc này là ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa con nít, cậu ôm mặt chạy về nhà mặc cho những hạt mưa rơi xuống làm mặt cậu rất rát nhưng mà làm sao đau rát như trong lòng cậu đây? Đêm đó cậu khóc rất nhiều nước mắt ướt cả gối hai mắt cũng sưng lên.Cậu trách anh thậm chí là hận anh vì đã bỏ rơi cậu nhưng cậu đâu biết rằng chính Vương Phu Nhân đã ép anh làm thế,anh cũng vì lo cho tương lai của cậu nên mới làm theo !
* Trùng Khánh - 2016
Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời , trời xanh mây trắng gió thổi hiu hiu , quả là một ngày đẹp trời nha.Nhưng mà có một người tâm trạng không ổn cứ ngồi lì một chỗ nước mắt rơi lả chã...à thì ra hôm nay là ngày lễ cưới của Vương Nguyên và tiểu thư con gái chủ tịch Hạ Long - Hạ Mỹ Kỳ ! Cậu thật sự vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều cậu muốn anh là người đứng cạnh cậu trong lễ đường ngày hôm đó nhưng làm sao được? Anh đã bỏ rơi cậu và đến với người mới thì làm sao mà ở đây với cậu được ?
Vương Nguyên đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có một giọng nói trầm ấm hơi hướng trẻ con vang lên :
- Này Vương Nguyên tới giờ làm lễ rồi cậu làm gì là ngồi khóc bù lu bù loa thế kia ?
- Ra là cậu à Chí Hoành? Làm tớ hết cả hồn -_-
Lưu Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên.Trái ngược với Nguyên cậu ta có một tình yêu tuyệt đẹp bên Dịch Dương Thiên Tỉ con trai Dịch Dương Khang ! Còn Nguyên thì haizz..quá đau khổ.
- Nào đi nhanh thôi !
Hai cậu con trai đó cuối cùng cũng ra khỏi phòng chờ và đi vào lễ đường.
* Le ở lễ đường *
Không khí ở đây nguy nga tráng lệ, khách khứa đông đúc thật là vui nha.Nhưng Vương Nguyên chẳng vui chút nào,chỉ cố nở nụ cười miễn cưỡng mà đứng bên Hạ Mỹ Kỳ !
_____________ Tui là đường phân cách chimte ____________
- Này chuẩn bị xe nhanh lên trễ giờ rồi.
Cậu trai mặc đồ vest đen , lạnh lùng hét lớn ( au : ờ muốn đi cướp..à mà thôi ) cậu trai đó phải nói là rất đẹp trai a~~ da trắng này , môi đỏ này , răng khểnh này...hừ hừ ta nói tràn đầy soái khí ~
Bước lên xe và....tới thẳng Trùng Khánh ! ( Au : tui hổng biết cái anh soái soái đó đi đâu nữa T.T mấy thím muốn biết thì hỏi ảnh đi )
_________ đừng quan tâm tui _________
- Vương Nguyên con có đồng ý lấy Hạ Mỹ Kỳ làm vợ không? - giọng cha nhà thờ trầm ấm hỏi
- Dạ...con..
Vương Nguyên ấp úng hay tay đan chặt vào nhau . Cậu cúi gầm mặt nhắm mắt lại !
- Con..đ..ồ.. " RẦM "
Tiếng động đó làm cả nhà thờ hốt hoảng mọi người,Vương Nguyên và Hạ Mỹ Kỳ đều nhìn chầm chầm người mặc vest đen đứng trước cửa người đó cũng từ từ tiến về phía cô dâu và chú rể.Không khí trầm xuống cả nhà thờ lặng im chú ý vào hành động của người lạ đó !
Vương Nguyên dường như nhận ra người đó bất giác giọng nói run run :
- Vương...Vương....Vương Tuấn Khải ?
Cậu không tin người trước mặt mình là Vương Tuấn Khải , là Vương Tuấn Khải đó người con trai mà cậu yêu thương nhất ! Rồi khóc luôn..
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc cũng không kìm lòng được mà ôm Vương Nguyên vào lòng khẽ nói :
- Vương Nguyên xin lỗi em ngày đó chính mẹ em đã yêu cầu anh phải chia tay em , nhưng mà bây giờ không sao rồi có anh ở đây em không cần phải cưới cô ta.
Anh cười ôn nhu nhìn cậu . Hạ Mỹ Kỳ đứng đó không chịu nỗi mà hét lên.
- Hai người thôi ngay đi !
Vương Tuấn Khải nghe thấy liền tiến về phía cô ta , cười khinh.
- Cô có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Vương Nguyên là của tôi cô đừng có mà ảo tưởng.
- Không ! Vương Nguyên là của tôi.
- Của cô sao? Haha nực cười thứ con gái như cô mà đòi làm vợ Vương Nguyên à? Cô nên đi khám lại đi cô gái. -Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn Hạ Mỹ Kỳ.
Cô ta lúc này tức lắm nhưng làm gì được ? Chỉ biết ôm mặt khóc rồi chạy đi mất.
Lúc này, mẹ Vương Nguyên cũng đi lên :
- Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải ta xin lỗi hai con vì ta đã gây ra quá nhiều chuyện để chia cắt hai con,hãy tha thứ cho ta lần này.
Mẹ Vương Nguyên khóc lóc ôm con trai vào lòng. Vương Nguyên cũng mau chóng quên đi chuyện xưa mà tha lỗi cho mẹ.
Vương Tuấn Khải bất ngờ quỳ xuống tay cầm hộp nhẫn đỏ nói to :
- Vương Nguyên ! Làm vợ anh nhé ^^
Vương Nguyên cười ngây ngốc nhìn anh
- Em đồng ý =))
Và thế là một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi Vương Nguyên . Aiyaa thật lãng mạn nha :v
Hai người cứ như vậy mà không biết ở xa kia có hai con người đang cãi lộn chí choé .
- Chí Hoành à che mắt lại đi nó sẽ hại não em đó
- Không bỏ em ra em muốn coi a~ [ vùng vẫy]
- Giờ em có đứng yên không thì bảo? _Thiên Tỉ bực mình giằng giọng.
- Không
Hừ tên tiểu tử đó lại cứng đầu không nghe lời anh,đừng dùng chiêu thức cuối :v hôn luôn =))
- Thiên Thiên anh thật kì a~ sao lại hôn em chứ -_- Hoành thánh nhỏ chu môi nhìn người trước mặt biểu cảm thật đáng yêu nha ~~
- Em mà nói nữa là anh ăn sạch em luôn đấy _ cái tên Thiên Tỉ lại giở giọng sói già doạ thỏ con :v
- Không em còn nhỏ lắm không được ăn đâu ==
- Dù gì anh cũng sẽ ăn em hahaha !!
- aaaa..không được!!
Lưu Chí Hoành hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài bỏ lại tên sói già mặt ngu ngu nhìn theo :v

End ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro