One - Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô là đứa con gái bất hạnh bị mất giá chỉ vì một kẻ đê tiện.

   Cô yêu hắn, yêu bằng cả tình yêu ngây thơ của một cô sinh viên nghệ thuật với vị giảng viên đẹp trai, lãng mạn và có tài của mình. Hắn cũng yêu cô, một tình yêu vụng trộm và dục vọng. Hắn từng thề non hẹn bể rằng :"Suốt đời này Thiên Bình sẽ chỉ yêu Kim Ngưu".

   Ấy thế mà hắn nỡ làm hại đời con gái của cô trong một đêm mưa gió, mặc cho cô khóc lóc van xin. Hắn vẫn nhất quyết đè nghiến cô ra, bịt miệng cô, đánh cô để đạt được mục đích của mình. Cô bị hắn đánh đến ngất đi, trong cơn mê vẫn cảm nhận được sự đau đớn.

   Rồi vợ hắn đến tìm cô. Bấy giờ cô mới vỡ lẽ, tên giảng viên này đã lừa lọc, coi tình cảm của cô như đồ chơi. Kết Nhi –vợ của Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng một cách đê tiện, nói cô hãy đưa cho gia đình hắn 20 triệu, chúng sẽ giữ kín chuyện này.

   Cô đã làm theo yêu cầu của chúng, cốt để giữ gìn nhân cách của mình. Sẽ ra sao nếu như bố mẹ, họ hàng của cô biết được chuyện này chứ?

   Nhưng 20 triệu cũng không yên. Chúng vãn tiếp tục ức hiếp, đào khoét cô gái nhỏ. Tức nước vỡ bờ, cô không đưa tiền nữa và nói thẳng sẽ tố cáo lên cơ quan chức năng.

   Ấy vậy mà chỉ sáng hôm sau, trên Facebook trường cô đã có người đăng ảnh và xỉ nhục cô. Kẻ đó nói cô đã quyến rũ vị giảng viên tên Thiên Bình và dâng cho hắn đời con gái của mình, khiến gia đình hắn tan vỡ, vợ hắn ốm nằm viện, con gái hắn bị trầm cảm.

   Cô đau đớn, tủi nhục đến ngất đi trên bàn máy tính. Khi tỉnh dậy bên cạnh cô chỉ có ba đứ bạn thân, Nhân Mã, Song Ngư và Bảo Bình. Mặc dù không học cùng trường, không theo đuổi cùng ước mơ nhưng ba người đó vẫn khuyên cô đi học. Rồi họ cùng làm đơn lên cơ quan điều tra tố cáo Thiên Bình.
Nhưng bằng chứng? Bằng chứng gì chứng minh được cô bị cưỡng bức? Không nhân chứng, vật chứng,... Đó là một sự khó khăn. Nhưng cô không thể nằm mãi ở nhà. Kỳ thi sắp đến rồi, dù muốn hay không cũng phải dày mặt đến trường, chịu bao ánh mắt kỳ thị, những lời dè bỉu của bạn bè.

***
   Anh là sinh viên khoa kinh tế. Anh được Bảo Bình giới thiệu đến với cô để an ủi tinh thần cô.

   Ma Kết, một cái tên đẹp. Đúng với cái tên, phong thái anh đĩnh đạc. Gương mặt thanh tú, cương nghị ẩn sau cặp kính cận đen. Bộ vest lịch thiệp tôn lên vẻ một doanh nhân tương lai thành đạt và đứng đắn.

   Anh an ủi cô, chăm sóc cô. Anh ép cô ăn uống đầy đủ, đưa cô đi học, động viên cô thi cử, học hành. Anh cấm cô hút thuốc lá, sa vào rượu chè, thuốc lắc, thuốc ngủ, những thứ giúp cô quên đi kẻ tệ bạc kia và dư luận độc miệng.

Mặc cho cô có tiếng gái hư hỏng, anh vẫn một mực bên cô. Ba tháng sau, anh ngỏ ý yêu cô, muốn lấy cô làm vợ.
Cô không còn tin vào tình yêu và những lời hứa hẹn nữa, dù cho anh cương quyết đến thế nào.
Hình như từ ngày có anh cô ăn uống đầy đủ nên mập ra thì phải. Dạo này cô tăng cân nhanh chóng, cơ thể cũng hồng hào, xinh đẹp hơn. Ngực lúc nào cũng căng đầy như bầu sữa mẹ
***
-Chào em, người tình cũ. –Thiên Bình nham nhở cười xuất hiện trước mặt cô. –Dạo này em xinh quá, ta cũng không còn nhận ra em nữa.
-Biến đi. –Cô cáu kỉnh nói.
-Người cũ sao lại đối xử với nhau thế. –Thiên Bình nhăn nhở cười. –Nữa là em đã là của ta rồi. Haha.
Khi đó hai người đang ở dưới sân trường. Sinh viên bu đến đông đặc. Kẻ thì chép miệng, kẻ cười đểu, tiếng nói lao xao. Nhưng chung quy chúng cũng đang hướng những ánh nhìn đầy dao găm về phía cô, một cô gái tội nghiệp yếu thế.
-Anh... –Cô giận đỏ mặt, giơ tay định tát vào mặt hắn. Ngay khi đó một chiếc dép bay về phía cô.
-Đồ khốn, chính mày phải xin lỗi thầy đó. Nếu không vì mày, thầy đã không gặp bất hạnh. –Một nữ sinh viên tóc xoăn nâu hét lên.
-Đánh chết con bé đó đi. –Chúng ào ào bu đến cô. Thiên Bình đứng ngoài cười đểu giả. Bỗng "Bốp".
Tiếng ai đó đấm vào mặt vang lên chát chúa. Bọn sinh viên dừng tay lại, chúng kinh ngạc nhìn.
Ma Kết đứng trước mặt Thiên Bình, gương mặt thanh tú toát lên vẻ sát khí. Bàn tay run run nắm chặt, có lẽ anh đã dùng bàn tay đó tát hắn.
Thiên Bình không dám nói gì, hắn tắt nụ cười đểu giả và lặng im nhìn Ma Kết đầy run sợ.
-Tránh ra. –Ma Kết hét lên. Bọn sinh viên vội giãn ra, để lộ thân thể yêu đuối của cô gái nằm bất động trên sân trường. Chiếc váy trắng thấm đầy máu.
Ma Kết lạnh lùng bước đến bế cô đi. Xung quanh là bao tiếng trầm trồ bởi vẻ đẹp của anh, một ánh mắt lo sợ nhìn theo bóng dáng người con trai đang bế cô gái trên tay.
***
-Sự việc tiến triển khá nhanh, ngài Thiên Yết. Đã có người đứng ra làm chứng. –Cự Giải, chàng cảnh sát trẻ tuổi bước vào phòng của Thiên Yết, giám đốc sở công an.
-Ngay lập tức tôi sẽ đi xác minh. Hy vọng chúng ta có thể minh oan cho cô gái này. –Thiên Yết mỉm cười bắt tay Cự Giải. Họ cùng nhìn bộ hồ sơ vụ án. Kim Ngưu, một cô gái đẹp. Cái tên cũng rất đẹp.
***
Ma Kết đau đớn nhìn người con gái, cơ thể loang lổ máu và bông băng trắng được chuyển đến phòng cấp cứu. Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư khóc lóc chạy theo. Ai cũng lo lắng cho Kim Ngưu cả.
-Bác sĩ, thế nào rồi? –Ma Kết vội chạy đến nắm tay bác sĩ vừa từ trong phòng cấp cứu bước ra.
-Tình hình không mấy khả quan. Cô ấy chỉ bị thương ngoài, nhưng do bị lực tác động mạnh đã ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Vì thế tính mạng người mẹ đã an toàn nhưng còn đứa trẻ... –cô ngập ngừng –Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải xin lỗi gia đình bệnh nhân.
-Đứa trẻ? Tên Thiên Bình khốn nạn. –Nhân Mã hét lên.
-Khổ thân cậu ấy. Tại sao chứ? Huhuhuhu. –Song Ngư gục đầu vào vai Bảo Bình thổn thức
Ma Kết thở dài. Anh thương cô vô cùng. Cô đã phải chịu đau đớn quá nhiều, sẽ ra sao nếu cô biết chuyện này?
-Kim Ngưu ơi... –Ma Kết thầm gọi, nước mắt của một chàng trai cứng rắn ứa đầy gương mặt thanh tú.
***
Sáng hôm đó là một ngày vô cùng náo loạn. Ba chiếc xe cảnh sát đỗ chật cửa trường Học viện Âm Nhạc Zodiac. Giám đốc công an đích thân đến trường và cho tập trung tất cả sinh viên ở hội trường cạnh ký túc xá.
-Cách đây 4 tháng đã có một vụ lùm xùm trong trường liên quan đến giảng viên Thiên Bình và một sinh viên nữ tên Kim Ngưu. Bạn bè của cô ta đã bí mật gửi đơn nhờ chúng tôi điều tra rõ sự tình. Và bây h đã có kết quả... Tôi xin được thông báo, tất cả mọi hiểu lầm, chê trách của các bạn đều là sai. Cô gái đó đã bị cưỡng bức, không phải tự nguyện dâng hiến...
Cả trường ầm lên thảng thốt sau lời nói chậm rãi của Thiên Yết. Có kẻ cúi đầu tự trách, lại có kẻ quỳ xuống như cầu xin tha thứ. Có kẻ ôm đầu hối hận. Những giọt nước mắt ân hận rơi trên một vài khuôn mặt.
Những người mặc áo trắng vội vã đẩy chiếc cáng lên phòng. Chiếc đèn chiếu xuống trắng xóa, lóa cả mắt.
-Tôi không hiểu tại sao trong một trường đại học danh giá các người có thể đối xử với nhau, đối xử với bạn bè, học trò của mình như thế. Đây là một cách tống tiền, một kiểu làm nhục hay là cách dạy dỗ của các giảng viên trong ngôi trường này? Các người không hề biết đúng sai, phải trái thế nào, chỉ biết đẩy một cô gái yếu đuối đến chân tường chỉ vì các người đọc trên mạng sự việc của cô ta mà không hề chứng kiến hay sao?
Lặng đi hồi lâu, Thiên Yết thở dài tiếc nuối. Nơi cuối hội trường, một người đang cúi gằm mặt, không biết vì ân hận cho những gì mình đã làm, hay xấu hổ khi phải đối diện với lương tâm.
-Thiên Bình, thầy còn gì để nói nữa không? –Thiên Yết lên tiếng.
***
Đèn trong phòng phẫu thuật đã tắt, tiếng các bác sĩ thở dài đầy thương tiếc. Khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch, dù có như thế vẫn không làm nguôi đi nét dịu dàng, xinh xắn như đóa hoa mới nở đã phai tàn và đau đớn của cô gái trẻ.
9h sáng, bệnh nhân Kim Ngưu đã tử vong do uống thuốc ngủ quá liều.
Ma Kết gục xuống của phòng phẫu thuật khóc thảm thiết. Nỗi đau quá lớn với anh. Từ đằng xa, Nhân Mã, Song Ngư, Bảo Bình chạy lại. Nhìn cánh Ma Kết đau đớn, họ hiểu ra sự việc. Cả ba người xót xa bật khóc theo. Nước mắt mặn chát.
Tiếng còng tay lách cách vang lên. Thiên Yết vẫn ngồi trầm ngâm, còn điều gì muốn nói. Cự Giải đẩy Thiên Bình đi. Vừa nhấc chân lên, điện thoại anh reo.
Là số từ bệnh viện.
Anh vội giao Thiên Bình cho Song Tử, đồng nghiệp của mình giữ hắn rồi chạy lên nói nhỏ vào tai Thiên Yết.
Thiên Yết nghe xong, mặt tái mét. Nét đau đớn hiện trên khuôn mặt điển trai. Mất một lúc sau, anh mới có thể cầm micro lên tiếp tục, giọng đau đớn:
-Sinh viên Kim Ngưu vừa mất cách đây vài phút, cô ấy đã sử dụng liều thuốc ngủ cực mạnh. Đây có phải điều anh muốn không, thưa giảng viên Thiên Bình?
Cả hội trường lặng đi, chỉ có tiếng khóc, tiếng sụt sịt nho nhỏ đầy hối hận.
Người ta tìm thấy dưới gối của bệnh nhân một bức thư được gấp làm 4:
"Ma Kết, xin nợ anh ân huệ kiếp này. Nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ bỏ anh ra đi. Tha thứ cho em, mãi yêu anh. Xin đừng buồn vì em, anh nhé. Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh, em sẽ dõi theo anh.
Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư, mình mãi nhớ các bạn. Chúng ta mãi là bạn tốt nhé, đừng quên mình. Cảm ơn vì đã bên mình, giúp mình suốt thời gian qua.
Thiên Yết, Cự Giải, Song Tử, cảm ơn các anh đã luôn động viên tôi, tin tưởng và ở bên tôi. Xin đừng trừng phạt nặng tay với Thiên Bình và Kết Nhi, đứa con nhỏ của họ cũng rất cần sự che chở của bố mẹ. Nó không hề biết cha mẹ nó đã làm gì cả. Hãy coi như đây là lá đơn bãi nại của tôi dành cho họ.
Và cuối cùng, mẹ xin lỗi con yêu của mẹ. Mẹ đã không giữ được con, không mang lại hạnh phúc cho con. Mẹ đến bên con đây, chúng ta cùng tha thứ cho cha con nhé.
Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương, tin tưởng và ở bên Ngưu nhi suốt thời gian đau khổ vừa qua. Ngưu nhi mãi yêu mọi người."
Những hàng nước mắt rơi xuống, nhòe hết cả nét mực xanh trên tờ giấy gấp 4.  

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro