[ One Short ] Hối Hận ( SeungMin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wind

Cover by: Junghyeyoung9

Pairing: HyungSeung, HyoMin

 Biển…mênh mông và rộng lớn. Từng đợt sóng cuộn trào xô vào bãi cát mà không bao giờ kết thúc. Ánh chiều tà le lói chiếu từng tia nắng cuối cùng của một ngày tàn. Mặt trời lặng lẽ chìm dần xuống bãi biển sâu kia…nhường chỗ cho một thứ phát ra ánh sáng khác là mặt trăng….

    Người con trai im lặng ngồi trên bãi cát. Không biết anh ta đã đã ngồi đây từ lúc nào. Đơn giản chỉ là ngồi đó và hướng ánh mắt nâu về một nơi xa xăm và vô định. Từng cơn gió mang hương vị mặn của biển thổi qua người anh. Nhắm mắt lại và hít hà hương vị của biển. Cảm giác thật là thoải mái. Cảm thấy rằng mình đang bay cùng gió, đi về phía biển xa… Một ngày bình yên và ấm áp như thế này, đáng lẽ anh đã có thể đi chơi và tụ tập cùng bạn bè hay chí ít rằng…có cô cùng bên cạnh, chứ không phải đơn côi ngồi một mình ở một nơi không có ai qua lại. Anh nhớ…nhớ về cái ngày bình yên anh và cô gặp nhau. Có phải là do ông trời đã sắp đặt anh và cô đến bên nhau? Tình yêu…là cái thứ mà anh chẳng bao giờ nghĩ đến…nhưng chính cô đã cho anh biết tình yêu là gì…và nó rất đẹp. Từng ngày…từng ngày trôi qua…anh luôn chìm đắm mình trong một thứ gọi là hạnh phúc. Cô và anh tay trong tay như bao đôi tình nhân khác…nhưng anh luôn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Tình yêu sẽ đẹp khi hai trái tim cùng hướng về nhau…nhưng giờ đây anh biết tình yêu của cô chỉ là nhất thời…tình yêu của anh chỉ từ một phía. Cô không hề biết đến cái thứ gọi là tình yêu…cô chỉ nghĩ đến cho bản thân mình. Đôi lần cãi cọ rồi lại làm hòa. Cô chỉ biết đến suy nghĩ của mình, còn anh thì…

   Anh đã từng…đã từng rất yêu cô…nhưng bây giờ tất cả đã chấm dứt. Tập cách sống một mình để quên cô…cố gắng sống thật tốt để cô cảm thấy hối hận khi đã rời bỏ anh. Nhưng cô có biết? Khi màn đêm dần buông xuống là lúc con người yếu đuối nhất…kể cả anh. Cầm trên tay những bức hình anh và cô chụp khi đi chơi cùng, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ khi bên cô mà sao tim anh lại đau nhói? Những giọt nước mắt không thể tự chủ mà rơi rớt xuống trên những bức hình làm nhòe đi hình ảnh cô. Cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng. Anh nhớ cô… Cô ra đi…chẳng để lại thứ gì cho anh…chỉ có một trái tim…một vết đâm sâu vào tâm can…phá vỡ cái thứ là…tình yêu… Tự hứa với bản thân sẽ quên cô…nhưng tình yêu đâu thể dễ dàng quên…dẫu có lúc sẽ nhớ đến cô…

    Anh ngốc…ngốc lắm phải không? Không thể quên được cô. Đầu anh đau quá. Hình bóng cậu ngập đầy trong tâm trí. Đứng dậy và đi về phía biển. Từng đợt sóng quật mạnh vào người anh làm anh chao đảo. Nước lạnh không thể khiến anh tỉnh táo khi anh đang nghĩ đến cậu. Đến khi nước ngập nửa thân người anh mới dừng lại. Ngước mặt lên trời để ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống. Từng giọt…từng giọt vẫn rơi hòa cùng với nước biển mặn chát. Sự đau đớn xen lẫn cùng tức giận hòa cùng nước mắt mà trôi đi mất. Đau đớn vì cô đã bỏ anh mà đi. Tức giận vì anh bất lực không thể giữ được cậu. Gào thét tên cậu nhưng liệu cậu có nghe thấy? Xung quanh anh chỉ là biển cả mênh mông. Tiếng sóng vỗ vào bờ mãi không dứt. Cô muốn anh phải làm gì? Làm gì để có được cô mãi mãi? Anh bất lực…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro