Hồi ức đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diệp Thiên Di.
Couple : Kyumin ( KyuHyun x SungMin )
Thể loại : PG - 13, boy x boy , fanfic , sad, SE.

*******************************************************

London 30/10/2014 ...

Một ngày mưa tầm tã mang theo chút se lạnh len lỏi vào thành phố rộng lớn phồn hoa.Tháp đồng hồ điểm đúng 6:00 tối.Báo hiệu cho thời gian hoàng hôn sắp sửa ôm lấy khoảng trời lạnh giá.

SungMin nhẹ nhàng dựa người vào chiếc ghế salon đặt trước ban công phòng.Trong đôi mắt cậu phảng phất ánh đỏ cam huyền bí của sắc trời đông London.Cậu thích mùa đông,rất thích cái mùa lạnh giá đến thấu xương tủy,thích cái cảm giác cơn gió lạnh lẽo kia thổi ngang khuôn mặt mình mỗi buổi đêm về.Còn về lý do tại sao?Xin thưa,bản thân cậu cũng chẳng thể rõ.

Mặt trời lặn dần, .... lặn dần, ... Rồi biến mất sau dãy nhà chen chúc nhau trong thành phố.Ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay cậu cũng vơi cạn đi dần dần từng chút một.Thả ly rượu xuống nền nhà, cậu ngả người ra sau, đôi mắt cậu dần khép xuống ...

"Đêm đông lạnh lắm!Sungmin"

Là ai đang gọi tên tôi vậy?

"Vào nhà với anh nào ..."

Đôi bàn tay ấy ... Sao tôi lại cảm thấy thật quen thuộc.

Dáng người trong đêm hiện ra rõ rệt trước mắt cậu.Là một người con trai, điển trai,dịu dàng,với nụ cười ấm áp tựa như nắng mùa thu.Người ấy đang cười đấy, cười với cậu ...

Hóa ra là anh sao?

"Kyuhyun ..."

Chàng trai ấy vẫn kiên định mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu,để cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.Thì thầm vào tai cậu một câu nói êm dịu như ru,"Là anh đây ..."

Trái tim cậu bỗng nhiên mạnh mẽ đập loạn.

Chẳng rõ tại sao ...
.
" ... Em muốn ngắm đêm mùa đông thêm tí nữa."

"Vậy thì anh sẽ cùng ngắm với em.",Nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn bên má phải.

Cảnh đêm nơi phố xá hoa lệ, hiện đại, ...

Thật sự rất tẻ nhạt.

Vì sao trên cao như lu mờ đi bởi hàng triệu ánh đèn lập lòe dưới mặt đất.Chỉ còn lại ánh trăng khuyết đơn độc một mình nhìn xuống thành phố hững hờ...
"Đêm nay ... Không thể nhìn thấy ngôi sao của em rồi"

"Của em?"

"Anh thường thấy em hay nhìn theo ngôi sao đó"

"Ngôi sao" đó sao?_Cậu mỉm cười.Người con trai này, luôn luôn để ý đến từng thói quen của cậu sao?

"Em cười lên trông đẹp lắm",Anh nói.

"Vậy sao?",SungMin vươn đôi bàn tay của mình lên, chạm vào hai gò má hơi gầy của anh.

"Kyuhyun",Cậu gọi tên của anh.

"Anh đây ..."

"Em yêu anh.... Rất nhiều ..."

Chạm môi mình vào môi anh, rồi nhẹ nhàng hôn anh.Một nụ hôn nồng nàn,không quá nóng bỏng nhưng cũng chẳng lạnh lẽo.Như là tình yêu của cậu dành cho chính anh.
.
Đêm đông London, không hẳn đã lạnh giá ...

Nó trái lại, thật ấm áp khi có anh ở cạnh bên.

Tựa vào lồng ngực ấm áp của anh,ôm lấy anh.Thật chặt.Chỉ mong cho anh, đừng rời xa cậu.

Tháp đồng hồ kia,xin hãy ngừng lại....Để cảm xúc này mãi là vĩnh cửu.Để cho đêm đông hôm nay, đừng biến mất ...

******************************************************************

Mở mắt ra ... Anh đâu rồi?
Bốn bề xung quanh em sao trống vắng đến vậy ...
Kyuhyun ... Em không thích trò chơi trốn tìm đâu.Ra đây đi ...

Em lạnh lắm ... Cô đơn lắm.Kyuhyun à.

Ánh sáng hiện lên phía góc phòng.Một cánh cửa hoa văn lạ kỳ bỗng hiện ra ở đó.Cậu mơ màng bước đến,đẩy ra ...

Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng không gian rộng lớn.

Cây cổ thụ già cỗi cạnh bên hàng rào gỗ xác xơ chỉ còn lại sắc nâu buồn bã.

"Sungmin ..."

Là anh đang gọi ...

"Sungmin ..."

Cậu xoay người nhìn về phía sau.Nơi phát ra tiếng nói của anh.Anh đang đứng đó, gọi cậu, vòng tay anh dang rộng như đang gọi cậu trở về nơi anh.Nhanh chóng chạy thật nhanh đến vòng tay ấy, cậu mừng rỡ gọi thật to tên anh,"Kyuhyun!!"

Chạm đến anh rồi.Bóng hình anh lại dần tan biến vào làn tuyết trắng rơi trên trời.

"Kyuhyun ...",Cậu ngây ngốc gọi tên anh.

Không gian lại một lần nữa trở nên trống vắng.

Mùa đông London lại lạnh lẽo như đúng bản chất của nó.

Anh biến mất rồi ... Chỉ còn lại mình em ở đây hoài niệm.

Nhắm mắt lại ... Cảm nhận làn gió lạnh mang theo mùi hương của anh.

Căn phòng nhỏ của một bệnh viện nào đó em chẳng thể nhớ tên hiện ra trước mặt em.

Trên chiếc giường trắng toát đặt giữa căn phòng đó là anh.
Người con trai luôn miệng gọi tên của anh.Đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay anh không rời ... Đó là em-Lee Sung Min.

"Kyuhyun ... Đừng bỏ em một mình."

Anh khó nhọc nghiêng đầu nhìn cậu rơi lệ, lòng anh đau như có dao cứa vào nó.Xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu,anh bảo rằng,"Em đừng khóc ..."

"Kyuhyun ...",Em không thể ngưng được hàng nước mắt của bản thân em nữa rồi.

Anh mỉm cười và nói,"Sungmin của anh,vừa xinh đẹp lại tài giỏi ... Chắc chắn gặp được người tốt"

"Em không cần!!Không cần ... Em chỉ cần anh.Kyuhyun!"

Anh gượng cười, xoa đầu cậu rồi lại nhẹ nhàng cất lời.

" Sungmin của anh.Đừng khóc nữa.Được không?Hãy để anh... Lưu lại hình ảnh xinh đẹp của em ..."

Cậu ngưng khóc.Đôi tay nhỏ run run nắm thật chặt tay anh.Hôn nhẹ lên tay anh một cái,rồi đến cái thứ hai.Tựa như muốn giữ anh lại, không cho anh rời xa chính mình.

"... Có lẽ anh ... Sắp phải đi rồi."

"Không!Kyu...",Đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay anh.

"...Sungmin của anh.Phải sống thật tốt"

Đừng ... Dừng lại đi ...

" ...Anh yêu em.... Rất nhiều"

Không ... Không ...

"KHÔNG!!!!!!!"

********************************************************

Cậu giật mình tỉnh giấc giữa giấc mộng cay nghiệt.Vầng trán lấm tấm từng giọt mồ hôi lạnh toát.Cậu thở gấp, hồi tưởng lại giấc mộng khi nãy ...

Nó quả thật là một cơn ác mộng kinh khủng ...

Kyuhyun ... Kyuhyun ... Anh đâu rồi??

"Em sao vậy?",Anh lo lắng nhìn cậu.Chạm nhẹ vào vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.

" ... Kyu ...hyun"

"Anh đây"

Vội vàng lao đến ôm chặt lấy anh,tấm lưng bé nhỏ run lên từng cơn như đang sợ hãi điều gì đó.

"Em ...mơ thấy gì sao?"

"Em mơ thấy ... anh đang rời xa em."

"..."

"Em sợ lắm ... Thật sự rất sợ",Cậu ôm chặt lấy anh.

Vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cậu.Anh mỉm cười dịu dàng.Sungmin của anh quả nhiên không thể xa anh được rồi...

"Không sao rồi ... Không phải là anh đang ở trước mắt em sao"

"..."

"Ổn cả rồi.Tất cả ...chỉ là mơ mà thôi."

Tất cả...chỉ là mơ mà thôi.
Mở mắt ra,mọi thứ lại trở về như cũ.

****************************************************************

Cơn gió mùa đông ở London sao lạnh lẽo quá.

Màn đêm vẫn đen, vẫn đơn độc như ngày nào.

Cậu vẫn ngồi một mình trên chiếc ghế salon đặt ngoài ban công lạnh giá.

Mộng ảo thực hư,mờ mịt rối ren.Khiến con người ta chẳng thể nào phân biệt đâu là mộng,đâu là thực.

Anh đâu rồi ... Anh đi thật rồi ...

Anh đã rời xa em thật rồi.

Kyuhyun anh là kẻ xấu xa !!

Ái tình của anh khiến em lạc lối.
Sự biến mất của anh lại làm em mất phương hướng.Em muốn thoát ra !!! Muốn thoát ra.Muốn thoát khỏi sự thực tàn nhẫn này.Muốn thoát khỏi thế giới không anh.

Nếu giấc mơ luôn tồn tại hình bóng của anh.Thì em muốn đi đến giấc mơ ấy ... Mãi không trở về.

Em muốn đến nơi có anh.Muốn hôn anh, dựa người vào lồng ngực ấm của anh.Muốn nói "Em yêu anh" thật nhiều với anh.
Chờ em anh nhé !

"Xoảng!!!"

Ly rượu thủy tinh đặt trên nền đất bỗng vỡ tan thàng ngàn mảnh nhỏ văng tung tóe khắp nơi.

Cậu ngồi xuống nền,nhặt lên một mảnh thủy tinh gần đó.Đưa lên cổ tay mảnh khảnh của cậu.

Một dòng chất lỏng đỏ chói mắt từ từ chảy xuống nền nhà lạnh lẽo ...

Ngước nhìn khung cảnh London xinh đẹp vào đêm đông 30/10.Cậu lại cười ...

"Anh à.Tuyết rơi rồi..."

"Đẹp lắm ... Phải không anh."

Lý trí càng lúc càng mờ mịt, đôi mắt cậu nặng trĩu như đeo chì.Sungmin ngã phịch xuống nền nhà.Đôi môi vẫn giữ nguyên nét cười.

"Kyuhyun... Em yêu anh."

Anh đến rồi.Đến bên cạnh em rồi.
Anh ôm em vào lòng ... Và nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn em.Thì thầm vào tai em câu nói êm dịu mà em thích nghe nhất trên thế gian này.

"Anh cũng yêu em.Sungmin của anh ..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro