|CHẠM|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn (Tôi)
Trịnh Hạo Thạc (Anh)

***********************
-Tôi là Phác Chí Mẫn. Tôi là đứa trẻ bất hạnh trong cái xã hội vô tâm, tôi đã từng chết đi sống lại nhiều lần. Tâm hồn lẫn thể xác của ngày xưa đã phai dần bằng một tâm hồn lạnh lẽo. Tôi có một ước mơ cao cả, nhưng nó đã tan biến dần..! Tôi cũng chẳng có chút hi vọng nào trong cuộc sống này cả! Tôi chỉ nghĩ rằng: " Một ngày nào đó, tôi sẽ biến mất trong cái xã hội vô tâm, lạnh lẽo này!"

-Anh: Trịnh Hạo Thạc. Anh là cậu ấm trong 1 gia đình giàu có. Tính tình lạnh lẽo, khó gần. Nhưng khi gặp cậu, anh đã thay đổi rất nhiều! Có lẽ tình yêu của họ bắt đầu từ đó. Anh có 1 kí ức không thể nào quên được, Anh đã từng bị chính người cha ruột của mình bạo hành mẹ anh và anh 1 cách đau đớn, vết sẹo tổn thương về tinh thần. Từ đó anh không bao giờ dám tin tưởng vào ai dù chỉ 1 lần.

  |CHẠM|

Có lẽ ở một thế giới nào đó, họ đã thật sự lãng quên tôi. Có như không tồn tại, Phác Chí Mẫn.

Kí ức đó vẫn còn trong tâm trí anh, vết sẹo đó vẫn chưa khỏi lành lặng. Chẳng ai bù đắp được cho anh, Trịnh Hạo Thạc.

Rồi một ngày, ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau.

Tại một quán cà phê nhỏ bên một khu phố tấp nập. Xuất hiện bóng hình nhỏ đang bận rộn phục vụ.

-Chí Mẫn a~_Tuấn Chung Quốc, bạn thân của Chí Mẫn.

-Hm? Sao cậu đến đây? Có chuyện gì à? Hay lạo bị thằng Tại Hưởng ăn hiếp?_Tôi cười nhẹ.

-Ya~Không có. Tại Hưởng đi công tác rồi! Để tớ có một mình à -^-_Chung Quốc than thở.

-Muốn có người chơi với cậu à?_Tôi  nhíu mày nhìn cậu rồi cười khẩy.

-That Right :))_Chung Quốc cười.

-Thế cậu sang kia đợi tớ nhé! Làm xong tớ sẽ đi chơi với cậu!_Tôi cười rồi ra ngoài phục vụ.

Cánh cửa quán cà phê mở ra, một anh chàng khôi ngô tuấn tú bước vào với vẻ mặt lạnh lẽo, u ám.

Tôi bước đến bàn anh ta và hỏi

-Xin chào! Quý khách muốn uống gì ạ?_Tôi cười tươi

-1 capuchino_Anh ta trả lời một cánh ngắn gọn.

-Có ngay! Xin quý khách đợi 1 tí!_Tôi chạy vào đưa đơn khách gọi cho anh chủ.

Nhìn anh khá quen thuộc, có lẽ đâu tôi đã gặp anh?!

-Xin mời!_Tôi đặt ly cà phê trên bàn rồi bước đi nhưng rồi tôi vẫn đứng đó như một pho tượng, tôi muốn hỏi tên anh ta.

-Xin hỏi anh..._Tôi nhìn anh ta, nét mặt lạnh lùng làm tôi chẳng muốn hỏi hết câu, vì sợ rằng mình sẽ nhầm người.

-Hm?_Anh ta nhíu mày nhìn tôi

-À.. Không có gì!_Tôi cười khẩy rồi bước đi.

Sau khi làm xong việc. Tôi ngồi nói chuyện với Chung Quốc

-Này,Chí Mẫn!_Chung Quốc nhìn tôi

-Hm? Gì thế?_Tôi nhíu mày

-Cậu đã tìm thấy Trịnh Hạo Thạc chưa? Đã 15 năm rồi! Cậu tính đợi cậu ấy đến khi nào?_Chung Quốc nhìn tôi, trách móc

-Vẫn chưa! Chỉ biết cậu ấy đã về Hàn Quốc rồi!_Tôi nhẹ giọng, có chút thoáng buồn

Bỗng điện thoại của Chung Quốc reo lên, là Tại Hưởng.

-Alo?! Vợ đấy à? Anh về rồi! Ra sân bay rước anh đi nhé!______"Tút"_Tại Hưởng nói xong liền tắt máy trong khi đó Chung Quốc chưa nói được câu gì..

-Haiz. Bó tay chồng tớ luôn! Tớ đi trước nha! Bye cậu_Chung Quốc vẫy tay chào tôi rồi bắt taxi đến sân bay.

Cuộc trò chuyện lúc nãy.. Ai kia đã nghe thấy.

-Tạm biệt anh chủ! Em về đây ạ! Anh vất vả rồi!_Tôi chuẩn bị về nhà.

Trên đường về, tôi cảm giác như có ai đó đang theo sau, tôi khá bất an.

Rồi, một bàn tay to khỏe túm lấy tôi, lúc đó tôi sợ chết khiếp, la toáng lên, hắn bụm miệng rồi đưa tôi vào trong góc hẻm.

Hắn nhìn tôi, tôi định hỏi thì hắn bụm miệng tôi lại, cười khẩy

-Phác Chí Mẫn chẳng khác gì ngày xưa! Em chẳng thay đổi gì cả!_Anh ta cười rồi vuốt má tôi.

-Anh là..._Tôi run sợ

-Trịnh Hạo Thạc!_Anh trả lời

Khóe mắt tôi đã cay, nước mắt bắt đầu tràn ra, tôi ôm anh rồi khóc nức nở, thầm trách tại sao 15 năm qua anh lại không kiếm tôi.

-Nín đi! Anh về rồi mà!_Anh ôm tôi an ủi. Rồi đặt lên tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để an ủi tôi.

Tôi yêu anh hơn tất cả! Vì anh mà tôi phải chờ đợi suốt 15 năm qua. Tất cả là vì anh!

-Em yêu anh nhiều lắm Trịnh Hạo Thạc! Đừng bao giờ rời xa em dù nửa bước! Em ghét phải chờ đợi!

-Anh cũng yêu em Chí Mẫn! Anh hứa sẽ không bao gìơ bỏ em! Anh sẽ không để em chờ đợi!

****************************
=)) kết thúc chưa mấy nàng?
Đây chưa phải là kết thúc nhá!

Thanks You
|Na|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro