[Hunhan]Có thể nào quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm ly cà phê trên tay ,cậu khẽ thở dài.Gió phả vào người cậu lạnh buốt nhưng cậu không quan tâm vì cậu còn đang mải mê với suy nghĩ của mình.Hôm nay, công ty cậu kí hợp đồng với tập đoàn Ngô Thị, cậu đã gặp lại anh -người đã mang nỗi đau đến cho cậu ,người đã bóp chết trái tim cậu khiến cậu chẳng còn dám yêu ai và cũng là người giết chết một thiên thần của cậu.

.

.

.

8 năm trước.

Cậu vốn là thiếu gia của tập đoàn Lộc Thị.Khác với những cậu ấm cô chiêu chỉ biết ăn chơi thì cậu lại lao đầu vào học ,cậu vốn có tính tự lập nên không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, mỗi tối cậu đều đến làm thêm ở quán trà sữa và vào bar để bưng rượu.

Vừa kết thúc ca làm tại tiệm trà sữa, cậu nhanh chân đến bar để làm việc.Câu bước vào thấy hôm nay trong bar hơi khác cậu mới hỏi chị Đường Lâm - người quản lí :

-Chị ơi, em thấy hôm nay bar mình có cái gì đó hơi khác.

-Ý em nói là đám người kia?-Chị chỉ tay vào một lũ nhóc

-Vâng ,là ai vậy chị ?

-Mấy nhóc đó là khách quen quán mình nhưng chúng nó đến vào những hôm em không đi làm nên em không biết.

-Aishhh, có vẻ chúng bằng tuổi em nhưng sao chúng không học hành tử tế mà lại đi ăn chơi này nọ ,đúng là chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ thôi.Chúng nó phải biết học là ánh sáng tương lai.........v.....v.....

-Chị đến chết với con mọt sách kiêm ông cụ non này mất thôi .Để tụi nó hiểu thêm về tác dụng của việc học thì bây giờ em mang rượu ra cho chúng nó tiện thể giảng thuyết luôn đi.-Nói rồi chị Đường Lâm đưa cho cậu một cái khay đựng đầy rượu rồi hất cằm ra hiệu với cậu.

Cậu cười rồi nhận lấy khay rượu từ tay chị rồi bước chân hướng đến nơi lũ nhóc đang ngồi.Chưa đến nơi mà cậu đã cảm nhận được mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi khiến đầu cậu có chút đau nhức vì cậu vốn dị ứng với các loại tinh dầu.Cố kìm nén cơn đau, cậu bước chân đến cái bàn mà lũ nhóc đang ngồi,nhẹ nhàng quỳ chân xuống và rót rượu,thấy cậu lũ nhóc buông lời trêu ghẹo.

-Này em, đi với tụi anh không?Đi đi,làm ở đây làm gì ?Chỉ tổn tốn sức.Em cần tiền,anh cho.

Cậu bực mình vì vốn cậu đến đây làm là vì tính tự lập chứ tiền thì cậu không thiếu.Cậu cố nén cơn tức giận ,khẽ lên tiếng :

-Mong quý khách tự trọng.

-Đã làm ở đây mà còn làm giá?

-Không phải tất cả những người đến đây làm đều là trai bao cũng như không phải tất cả khách hàng đến đây đều là nhưng loại ăn chơi ,thiếu suy nghĩ trừ một số người.

-Ý mày nói là bọn tao?

-Tôi không ám chỉ ai cả là do quý khách tự nói đó chứ.

-Mày... được lắm.Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi hắn chỉ tay về phía cậu va ra lệnh cho bọn đàn em :

-Đánh chết nó cho tao.

Cả một lũ con trai xông vào đánh cậu,bảo vệ chẳng dám can vì bọn nay con nhà quyền quý,động vào là chết.Bỗng có một cậu con trai nào đó lên tiếng:

-Dừng lại .
_ Mày là ai?
_ Ngô Thế Huân
_Người thừa kế tập đoàn Ngô Thị?Chủ bang Hắc Long?
Cả lũ chúng nó chạy tán loạn tìm nơi chốn.Anh nhanh tay kéo cậu đi.Để cậu ngồi trên ghế đá, anh nhẹ nhàng hỏi:

-Em có sao không?

Nghe được giọng nói trầm ấm vang bên tai,cậu kẽ ngước mắt lên nhìn anh.Anh dưới ngọn đèn đường thật đẹp,làm tim cậu khẽ xao động,cậu cứ ngẩn người ra nhìn anh.

-Này ,em có làm sao không?Thấy cậu cứ ngẩn ra nhìn mình,anh hỏi lại.

-Em...em không sao.Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.-Nói rồi cậu định đi luôn nhưng anh gọi lại và bảo cậu để anh đưa cậu về.Trên đường đi về nhà cậu ,cậu mới biết anh tên Ngô Thế Huân và học cùng trường với cậu.Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến đón cậu đi học.Anh kể cho cậu nghe nhưng câu chuyện cười và cậu cũng tâm sự với anh rất nhiều.
.
.
.
Anh vừa đáp xe xuống,cậu đã thắc mắc:

-Đây đâu phải nhà em?

-Đúng,là nhà anh.

Nói rồi anh dắt tay cậu vào trong vườn -nơi có những bông hoa đang vẫy tay chào đón câu.Cậu thấy thế cứ cười tít mắt.Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm phía sau cậu,cậu giật mình quay lại thấy anh đang cười với mình.Cậu cũng cười lại. Đột nhiên anh quỳ xuống,trên tay cầm một bó hoa và nói với cậu:

-Làm người yêu anh nhé.

Cậu ngây người một lúc lâu,anh thấy thế mới nói:

-Anh đã thích em lâu lắm rồi.Có thể ,em chưa thích anh do anh còn quá đột ngột nhưng anh tin ,anh sẽ khiến em yêu anh,sẽ khiến em..um.

Cậu đột nhiên chặn môi anh lại và nói:

-Anh không phải nói thêm gì nữa vì em cũng thích anh ..à không em yêu anh rất nhiều.

Nghe câu đó từ cậu,anh lại càng hôn cậu mãnh liệt hơn nữa.Lộc Hàm trừng mắt thật to nhìn người vừa hôn vừa xiết lấy eo mình. Môi dây dưa tới độ Lộc Hàm thiếu dưỡng khí mới thôi .Thấy người bên dưới đỏ mặt ,anh mới tiếc nuối dứt môi ra. Ngô Thế Huân cười sủng nịnh một cái rồi bế cậu hướng tới phía phòng ngủ ,cậu giãy nảy đòi nhảy ra thì anh lại bá đạo kéo cậu vào một nụ hôn khác.Cậu bị đè vào tường hôn tới tấp thì nhất thời đầu óc mông lung mơ màng túm lấy gáy của anh ấn sâu hơn nữa. Môi lưỡi dây dưa khẽ phát ra vài âm thanh dâm mĩ..

Tay của anh không yên phận mà tiến vào sâu hơn. Cúc áo của cậuđã bị bật tung để lộ ra thân hình trắng nõn không tì vết, bên trên có chút phiếm hồng, lồng ngực thở dốc lên xuốngkhông thôi.Anh nhất thời đứng hình trước bộ dạng này của bảo bối dưới thân, nhịn không được lại cho tay tới xoa nắn một bên nhũ hoa của cậu, miệng nuối tiếc rời khỏi môi nhỏ quyến rũ kia mà hôn lấy vành tai mịn màng, thấp đầu xuống nút mạnh lên chiếc cổ trắng ngần vài vệt hôn đỏ sẫm mê người.

...ưm ..Thế ..Huân ....a~

Lộc Hàm khẽ ngâm nga vài tiếng mị kiều, bản thân đã bị kích thích tới đỏửng lên, dục vọng nhỏ dưới thân cũng có chút thức tỉnh.

Thế Huân cực hài lòng với thanh âm câu dẫn của cậu, hôn nhẹ một cái lên mấy vệt hôn rồi trượt dần xuống mà ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng hồng đã dựng đứng. Một tay anh xoa nắn tạo vật nhỏ bé của cậu.Một tay lột sạch dần quần áo vướng víu trên người cả hai.Thấy vật của cậu bắt đầu cương cứng, anh nhẹ nhàng dùng khoang miệng ôm trọn lấy nó ,anh nhả ra ,nuốt ra khiến cậu không chịu nổi mà khẽ rên rỉ.Bụng cậu đột nhiên truyền đến một trận co thắt và cậu đã bắn hết vào khoang miệng anh .Cậu xấu hổ lấy chiếc gối bên cạch che mặt.Anh mỉm cười nhìn cậu rồi hôn nhẹ lên vành tai cậu mà nói:

-Cho anh nhé.

Cậu kẽ gật đầu.Anh từ tốn đút một ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu luân động.Cậu kêu lên một tiếng.Anh trườn lên hôn lấy cậu làm cậu tạm quên đi nỗi đau phía dưới.Khi nụ hôn vừa kết thúc cũng là lúc vật to lớn của anh tiến vào trong cậu.Cậu khẽ rên lên.Đột nhiên cậu rên lớn:

-..ưm ..

Anh biết mình đã chạm vào nơi nhạy cảm của cậu và cứ thế thúc vào.Bỗng anh với cậu cùng hét lên một tiếng ,cậu bắn lên bụng anh và anh bắn vào sâu bên trong cậu.Anh nhẽ hôn lên môi cậu rồi đưa cậu vào phòng tắm và tăm rửa cho cả hai.Xong, anh bế cậu vào phòng ngủ và ôm cậu.Cậu khẽ lên tiếng:

-Huân à,em yêu anh.

Anh cười và đắp chăn cho cả rồi chìm vào giấc ngủ.Vậy là đêm đó cậu đã trao hết cho anh,người mà đã sưởi ấm trái tim cậu.

Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy bằng nụ hôn buổi sáng của anh,được thưởng thức món ăn do anh nấu,cậu cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất cuộc đời mỗi khi có anh.

Thời gian cứ thế trôi cho đến một ngày,cậu tưởng như trái tim mình tan nát.

Cậu đang ngồi chơi game thì có người gọi câu đến bar gần trường có việc,gác lại công việc chơi game cao cả của mình,cậu sải chân đến quán bar đó.Mọi điều đều làm cậu sock.Ngô Thế Huân của cậu đang ngồi với lũ người mà trêu ghẹo cậu ở bar hôm đó ,họ nói chuyện với nhau:

-Thằng nhỏ mọt sách đó đúng là ngu .Từ đầu tao đã bảo Huân ca sẽ thắng mà.

-Ê ,cho thằng em biết cảm giác khi ở bên trong nó đi.HA.HA

-Thẳng nhỏ đó tao chỉ chơi xong là vứt thích thì tao nhường.

Nghe những lời đó, nước mắt cậu bỗng trào ra.Cậu ôm đâu bỏ chạy.Không ,không thể nào Huân của cậu lại nói ra những lời như thế.Cậu nghe nhầm thôi,ko phải là sự thật.Cậu vừa chạy vừa gạt đi nước mắt.Bỗng có một đám con gái xúm lại quanh cậu ,lớn tiếng nói:

-Mày là cái gì?Suy cho cùng thì mày cũng chỉ là một món đồ chơi thôi cho anh ấy chơi thôi.

-Cậu mỉm cười trong nước mắt:

-Vậy ngay từ đầu tôi đã phải tìm cô làm bạn rồi chứ nhỉ vì cô cũng chỉ là một món đồ chơi ,không hơn,không kém.

..Bốp .Con nhỏ tức giận mà tát cho cậu một cái.Câu giơ tay định tát lại thì có một bàn tay giữ tay cậu lại.Câu ngẩng mặt lên nhìn thấy anh,tim cậu lại đau.

-Em đang làm cái gì ở đây?

-Huân ơi ,em đau.Con nhỏ kia phụng phịu .

Ném cho nó cái một cái nhìn khinh bỉ,cậu nói:

-Anh không thấy hay sao mà còn hỏi?

Anh tát cho cậu một cái,cậu lùi lại,bước hụt và ngã xuống cầu thang,máu chảy lênh láng.Anh vội chạy tới và hốt hoảng đưa cậu vao bệnh viện.

.

.

.

-Ai là người nhà bệnh nhân Lộc Hàm?

-Là tôi.

-Cậu ấy đã bi xảy thai do chấn thương quá nặng.

Anh ngồi thụp xuống.Hàm ơi,........anh sai rồi.

Ba ngày sau, anh lập tức sang Mĩ.Cậu tỉnh dậy và khóc nức nở ,cậu đau,đau lắm,đau nơi trái tim, thương cho đứa trẻ còn chưa được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.Thương cho cả mình vì đã ngu ngốc đặt niềm tin vào một người .Ngày từ đầu đã chẳng có gì là tình yêu, sao cậu cứ ảo tưởng.Cậu khóc,khóc rất nhiều.

..... Hình như đối với cậu bây giờ tình yêu sao xa xỉ biết chừng nào

Và bây giờ,cậu khẽ đưa đôi mắt lên nhìn những vì tinh tú và hỏi rằng :

-Tại sao 8 năm qua hình bóng anh vẫn không phai nhòa trong trái tim cậu ? Tại sao người con trai ấy lại để lại 1 vết sẹo lớn trong cậu mà thời gian cũng chẳng thể chữa nổi?Tại sao muốn biệt ly mà lại phải tương phùng ?Tại sao cậu cứ cố xóa nhòa đi tất cả thì anh lại xuất hiện làm những hồi ức đó thêm sâu đậm?.Tại sao anh lại ác thế? Đã đi anh còn quay lại làm gì? Để vết thương trong con tim cậu lại 1 lần nữa rỉ máu.

Cậu khẽ cụp cánh mi xuống, cố gắng cho nước mắt chảy ngược vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan