(One Short)I Wish I Could Tell You...How I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: yuu

tình trạng: one short

Họ không phải của tôi nhưng là do tôi tạo ra, vui lòng KHÔNG copy, sao lưu dưới mọi hình thức

Tái bút: Sad ending ai không thích xin mời click back

~~~~~~~~~

Tôi là Phạm Kiều Ân, một nữ sinh trung học bình thường chỉ đơn giản là vượt trội hơn người khác về khoản IQ. Tôi thích một đàn anh khối trên, anh ấy là đội trưởng của đội tuyển  bóng rổ của trường_Trần Ngạo Thiên và tất nhiên đằng sau anh luôn là một lượng fan girl đông đảo

Tôi bắt đầu để ý anh ấy lúc anh giúp tôi tìm cặp kính trong khi tôi đang luống cuống với đống sách vở trên tay, ừ thì nghe có vẻ hư cấu nhưng nó thật sự chính là tiếng sét ái tình đối với tôi. Lúc đó là năm tôi học lớp 7 tính đến nay cũng đã là 4 năm, kể ra quả thật là một thời gian dài nhưng đến nay anh vẫn chưa biết tình cảm của tôi và chính xác thì đối với anh có vẻ như tôi chỉ là...một đứa em gái kết nghĩa

Tôi biết anh không có tình cảm với tôi nhưng tôi vẫn không thể dừng mình ngày càng yêu anh được, và đúng như tôi nói, một tuần trước anh đã nói với tôi rằng anh...đã thích một đàn chị trong lớp anh. Chị ấy là lớp trưởng của 11A- lớp chuyên anh_Nhạc Tiểu Vy, một con người phải nói là tài sắc vẹn toàn khi được gọi là nữ hoàng của trường với tính tình dịu dàng và ấm áp

Ừ thì tôi làm gì được khi mà tôi chẳng là gì của anh ấy, phải...tôi đã rất ghen, tôi cũng đã từng có suy nghĩ hãm hại chị ấy nhưng mà...tôi không thể, chị ấy quá lương thiện và cũng chẳng có lỗi gì để tôi hại

Vậy nên tôi chỉ còn cách đứng từ xa chờ đợi, đợi khi anh ấy có vấn đề gì đó cần người tâm sự, tôi luôn sẵn sàng ở bên anh

_____________

Hôm nay tôi về trễ hơn ngày thường, mệt mỏi bước vào khu chợ nhỏ mua vài thứ để nấu bữa tối, nhìn sang kia đường bỗng tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc. Là anh ồ, có cả chị ấy nữa à? Chậc, tim tôi lại đau nữa rồi chắc tôi không xứng với lời hứa sẽ chờ đợi anh đâu, tôi thật sự muốn bỏ cuộc

Quay đầu không nhìn nữa, tôi bước nhanh về căn phòng trọ nhỏ mà tôi đã thuê năm ngoái, đau khổ nằm gục xuống giường, tôi phải làm sao đây nhỉ?

"Làm sao để em có thể thoải mái khi gặp anh và chị đây, Thiên làm anh chỉ cách cho em đi, em không thể chịu đựng được nữa!"

Tôi không nấu ăn nữa mà cắm đầu vào sách vở để có thể tạm không nghĩ đến anh, chắc đêm nay sẽ dài lắm

-----

Hôm nay tôi dậy sớm, à mà không, nên nói rằng hôm nay tôi ngủ ít khi mà 3 giờ sáng tôi đi ngủ và thức dậy lúc 5 giờ 15

Mang đôi mắt thâm quầng như họ hàng của panda, tôi lê chân vào lớp mặc kệ đám học sinh xung quanh đang ngạc nhiên chỉ chỏ

-Kiều Ân, anh Ngạo Thiên muốn gặp cậu!

Cô bạn cùng bàn khèo tay tôi chỉ về phía cửa, lạ thật? anh sao lại tìm tôi?

Gật đầu cảm ơn cô bạn ấy, tôi từ từ bước đến cánh cửa nơi người tôi thích à không, phải nói là yêu mới đúng đang đợi

-Anh tìm em...làm gì???

Ngập ngừng hỏi anh, có vẻ như tâm trạng anh đang rất tốt nên miệng luôn thấp thoáng ý cười

-Em giúp anh một việc được không?

Ngại ngùng gãi gãi đầu mũi, anh mỉm cười gióng phía tôi nhờ vả

-...

-Anh muốn tỏ tình, em giúp..

-À chị Tiểu Vy???

Anh chưa nói xong tôi đã xen vào, có vẻ như tôi đã mất kiểm soát tình cảm của mình

-Ơ...ừ

Anh có thoáng qua nét ngạc nhkén nhưng ngay sau đó nụ cười đã lên thay thế cho khuôn mặt lúc nãy

"Kiều Ân, mày còn đợi nữa? hội hạ gục chị Tiểu Vy đã đến rồi thì phải nắm bắt chứ!!!"

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu không để ý đến anh Thiên còn đang chờ đợi câu trả lời tôi mới quyết định

-Xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, phương diện này em không làm được

-Không sao, anh không trách em

Anh xoa đầu tôi mỉm cười rồi bỏ đi, hình như có gì đó ươn ướt lăn trên mặt tôi, sờ lấy, nước mắt sao?

Tôi đã khóc? Phải rồi, đau đến mức này cơ mà, không khóc cũng lạ. Tôi bỏ chạy, chạy khỏi cái nơi làm tôi ngột ngạt khó chịu này và trên mặt tôi, một dòng chất lỏng cứ mãi tuôn, mặn thật và cũng đau thật

Sau khi ra khỏi trường,tôi bắt đầu đi dạo cho khuây khỏa đầu óc và cứ đi như vậy cho đến khi trời chập tối, tôi đã bắt đầu cảm thấy đói bụng, mắt thấy một quán phở ven đường tôi liền bước vào

Không khí nơi đây thật ấm, chẳng bù cho tiết trời lạnh giá của tháng 12 ngoài kia

-Cô bé, em muốn ăn gì?

Chị chủ quán cười tươi nhìn tôi, quái lạ hôm nay sao ai cũng cười ngoại trừ tôi thế kia? Bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, tôi liền tùy ý chọn một món, mùi hương thơm phức của nước súp làm cho bụng tôi réo dữ dội hơn, lập tức cầm đũa khi tô phở được đưa ra

-Em thật dễ thương đó cô bé

-...

-Phải chăng em đang đơn phương?

Lần này tôi không im lặng nữa mà trực tiếp há hốc mồm ngạc nhiên nhìn chị ấy, sao chị ấy có thể biết nhỉ? Hay chị ấy theo dõi tôi? Nghĩ đến đây, tôi liền nhìn chị ấy với con mắt đề phòng làm cho chị ấy chỉ biết cười trừ

-Đừng nhìn chị như vậy, chỉ là do ánh mắt của em giống ánh mắt đã từng có của chị, ánh mắt đau khổ, buồn bã về người mình yêu

-...chị nói đúng nhưng em thật sự không phải vì anh ấy không yêu em, em chỉ buồn vì mối tình đầu của mình lại đau như vậy

-...

-Nhưng không sao chị ạ, đau rồi cũng qua thôi, em không để ý nhiều cho lắm

Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục ăn tô phở của mình, ừm...tự dưng tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhõm khi tâm sự với một người khác bản thân

Trả tiền cho phần ăn, tôi lại tiếp tục sự nghiệp đi dạo của mình nhưng giờ tôi cảm thấy chính thức bị đạp thẳng xuống địa ngục rồi, chỉ là phía trước tôi là một khuôn viên nhỏ và...anh ấy đang tỏ tình với chị ta

Oh, chị ấy đồng ý rồi kìa có vẻ tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đang dâng trào trong anh ừ thì anh đang cười toe toét kia mà, hai người đó chuẩn bị qua đường à? Trời ạ họ chẳng chú ý đường gì cả

*Tít! tít!*

-Cẩn Thận!!!!

Tôi hốt hoảng chạy về phía hai bọn họ và đẩy ra, ừ thì tôi đã cứu được họ nhưng có vẻ tôi sẽ phải là người thay thế cho họ rồi

*Rầm! Bịch!*

-KIỀU ÂN!?!!!

Tiếng của ai vậy? có phải anh đó không? ah có cả chị Tiểu Vy nữa nè, tôi muốn cười với họ nhưng sao...người tôi đau quá, có phải hay không tôi sắp...chết?

-Ngạo Thiên, nếu có kiếp sau...hẹn...gặp lại và em...muốn tự mình nói rằng...khụ khụ...em luôn yêu...rất yêu...anh

*Bịch*

Cánh tay tôi đặt trên má anh ấy buông thõng xuống, thanh thản quá, đây là cảm giác khi mình đã nói ra mọi tình cảm của mình sao? thật thoải mái. Ơ, anh sao thế? đang buồn cho tôi sao? cả chị Tiểu Vy nữa, hai người họ đã bị thương đâu, người ra đi là tôi cơ mà, miệng thì nói vậy nhưng nước mắt tôi đã chảy, chảy rất nhiều nhưng chẳng giọt nào rơi xuống đất cả, ừ thì do tôi đã chết rồi nhưng chết thì có làm sao? tôi vẫn muốn chúc phúc cho anh, mong chị ấy chăm sóc anh ấy thật tốt thay cho phần của tôi

"Hạnh phúc nhé, tình yêu không hoàn thiện!"

------

Ngày 21 tháng 12 năm ấy, một cô gái trẻ đã tử vong ngay trên đường khi cứu một cặp đôi khỏi tai nạn giao thông, những người có mặt cho biết, cô ấy sau khi chết vẫn còn giữ vững nụ cười chúc phúc cho đôi trẻ.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro