Vợ Park tổng không phải người dễ chơi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu và anh lấy nhau được 3 năm rồi. Đây là hôn ước do hai gia đình đặt ra nhưng anh và cậu đều không phản kháng... Cả hai đều sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Cậu là Jeon Jung Kook một con người lành tính luôn biết quan tâm và chăm sóc cho anh rất chu đáo. Anh là Park Jimin là một người tài giỏi, lạnh lùng nhưng duy nhất đối với cậu thì lại cưng chiều và hết mực chăm sóc...ai động đến cậu coi như đúng đến anh
-Sáng tại Park Gia-
JK: Jimin à, mau vào ăn sáng đi anh!
JM: Thơm thật đấy!! Vợ anh giỏi ghê!
JK: Bớt nịnh ngọt đi ông!! Mau ăn đi còn đi làm nữa.
JM: Anh nào có nịnh, anh nói thật lòng mà!
JK; Rồi rồi, đến chịu anh luôn đấy!
JM:À JK này, hôm nay anh có việc bận nên sẽ không về ăn cơm với em được! Nên em ăn trước đi đừng đợi anh nhé?!
JK: Được rồi! Mà anh đừng có uống rượu đấy nhé! Hại sức khỏe lắm đấy!!
JM: Anh biết rồi anh sẽ không uống đâu! Em yên tâm đi!! Mà thôi anh đi làm đây! Bai vợ yêu!
- Anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái coi như chào buổi sáng rồi sau đó cầm cặp lẫn áo đi ra xe một cách vui vẻ. Thật không thể suy nghĩ nổi!
~Tua đến 9h30~
- Anh bước vào nhà đã lột bỏ dáng vẻ băng lãnh của mình khi ở công ty và trở thành một người vui vẻ mặc kệ người đứng đằng sau.
JM: Vợ ơi! Anh về rồi đây nàyyyyy...
JK: Anh về rồi sao JM?! Mà cô nào đây anh??
JM: Là thư kí mới của anh!! Mà vợ ơi, nhà còn cơm không em? Anh đói sắp chết rồi này!!
JK: vậy anh mau đi tắm đi để em hâm lại đồ ăn cho anh.
TK Joo: Để tôi giúp anh!
JK: Vậy cô đi theo tôi! Còn anh mau đi tắm đi nào!
JM: Tuân lệnh vợ yêu!! Anh sẽ tắm thật nhanh xuống ăn đồ vợ anh nấu!!
JK: Từ bao giờ anh đã dẻo miệng như vậy rồi JM??
- Cậu nhìn theo dáng anh đi lên trên tầng mà miệng cười không ngớt. Sau đó dẫn theo cô thư kí đỏng đảnh của anh vào trong bếp để hâm nóng đồ ăn!!
- Vừa vào bếp cô ta ngồi bấm điện thoại mặc cho cậu đang hâm lại đồ ăn mà không làm lấy một việc gì... Cậu biết ngay mà... Cô gái này chỉ nói miệng giúp cậu để có ấn tượng đẹp trong mắt chồng cậu thôi chứ có ý nghĩa giúp đỡ cậu đâu. Thấy vậy cậu đã hỏi cô ta bằng giọng điệu" nhẹ nhàng" nhất.
JK: Cô không định giúp tôi sao?
TK Joo: Xin lỗi móng tay tôi vừa làm sợ hỏng mất! Nên anh tự làm đi nhé! Ha ha.
JK: Sợ hỏng móng tay sao? Vậy mà đòi có ý định cướp Jimin từ tay tôi sao?? Thật kém cỏi!!
- Cậu nói xong quay lại làm nốt chỗ đồ ăn kia mặc cho cô ta sắp phun trào ở đằng sau. Con cô ta nghe thấy cậu nói vậy liền nhảy dựng mặt mũi đỏ tấy... Chạy đến chỗ cậu đẩy mạnh cậu một cái rồi cô ta hống hách nói.
TK Joo: Jimin là của tôi!! Duy nhất là của tôi!!!
JK: Của cô? Jimin từ bao giờ là của cô vậy?! Đúng là đồ ảo tưởng!
JM: Jung Kook , anh xong rồi!!! Cơm được chưa vậy em?!
- Anh từ trên bước xuống, chưa xuống tới nơi anh đã luôn miệng gọi cậu. Vừa nghe tiếng anh cô thư kí kia tự dưng ngã xuống rồi khóc lóc um sùm lên còn cậu thì mặt nghệt ra... Cô ta gào lên...
TK Joo: Anh Jung Kook à, em biết em sai rồi!! Anh đừng làm vậy mà. Em chỉ muốn giúp anh thôi mà! Sao anh lại đẩy em chứ?!
JK: Sao ăn nói vô lí vậy cô gái?! Câu sau không khớp với câu trước tẹo nào!
-Thấy có tiếng ồn trong bếp anh liền chạy vào xem có chuyện gì thì thấy cô ta đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc còn cậu thì đứng hình một chỗ...
JM: Có chuyện gì xảy ra thế?
TK Joo: Jimin à, anh ấy đẩy em ngã!! Em chỉ muốn giúp thôi mà!
-Cô ta được đà ôm chặt lấy anh tiếp tục mà khóc lóc... Còn anh thì vẫn chưa hiểu gì, tay vẫn cố gỡ cô ta ra, mắt thì hướng về phía cậu như một lời cầu cứu. Thấy vậy cậu liền thở dài mà nói...
JK: Này cô gái, hết giờ diễn rồi đấy!! Tôi đã 27 cái tuổi rồi mà còn chơi mấy cái trò trẻ con đó nữa hay sao? Nếu muốn chơi phải chọn trò nào nó mới hơn một chút chứ?!
TK Joo: Rõ ràng là anh đẩy tôi đừng có biện minh nữa đi!!
JM: Thư kí Joo đủ rồi. Cô mau bỏ tôi ra!!
Thư kí Joo: nhưng mà Jimin...anh ta...
JM: Tôi nói cô buông ra cô khi nghe thấy gì à?! " Quát to ".
Thư kí Joo: Em không buông, không buông đâu!!!
JK: Không chịu buông sao? Được thôi để tôi giúp cô!!
- Nói rồi cậu nắm lấy cổ áo cô ta mà kéo mạnh khiến cho những chiếc cúc bung ra hết để lộ phần ngực của cô ta... Thấy vậy anh lập tức quay mặt đi không thèm nhìn đến cô ta. Còn cô ta thì hoá đá ngay lập tức... Cậu thì buông tay ra nói với giọng điệu hối lỗi...
JK: Aigoo tôi xin lỗi nha!! Tôi không cố ý đâu!!
Thư kí Joo: Anh dám...
JK: Sao tôi không dám chứ?! Còn giờ mời cô ra khỏi nhà tôi!
Thư kí Joo: Ji....
JM: Cô không nghe thấy sao? Vợ tôi nói cô mau đi ra khỏi nhà tôi! Tôi không có đủ kiên nhẫn như vợ tôi đâu!!
Thư kí Joo: Được rồi tôi đi!! Tôi đi!
- Cô ta nhanh chóng lấy tay che áo khoác chế lấy phần bị lộ ra chạy ra ngoài... Thấy cô ta đi rồi anh mới quay qua hỏi cậu.
JM: Sao em lại không xử cô ta? Em biết cô ta ôm anh khiến anh thấy kinh đến mức nào không?!
JK: Em biết rồi!! Em xin lỗi chồng! Còn về việc anh hỏi em thì em không muốn chấp người non dạ như cô ta!! Với lại em cũng không muốn trong công ty anh lại có tin đồn vợ chủ tịch là người độc ác!!
JM: Vợ anh thiệt là chu đáo a~ còn giờ anh đói rồi cho anh ăn đi nào!!
JK: Park Jimin, anh đừng làm càn!!
JM: Anh nào có đâu vợ! Mình đi thôi nào!!

- Nói rồi anh bế bồng cậu lên vác lên phòng và sau đó...không có sau đó đâu=)) và sáng hôm sau tại công ty anh đã có tin đồn:" VỢ PARK TỔNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI DỄ CHƠI" =)))
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro