[One Short][Junseob] Nhật ký YangYang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4/12/2016
-Xin chào! Tôi là Yang Yoseob là bà xã của Yong Junhyung. Anh ấy đi công tác ở Úc để ổn định tình hình công ty bên đó hai năm nay rồi đấy. Ngày nào cũng nhắn tin gọi điện nhưng tôi vẫn muốn anh ấy về với tôi cơ. Thật là buồn chán khi không có anh ấy mà. Nói tràn lan nãy giờ bây giờ mới vào mục đích chính hehe.
-Chuyện là trong lúc thu xếp lại đồ đạc tôi tìm thấy cuốn sổ nhật ký mà tôi viết hồi biết Junhyung nên muốn kể cho các bạn ấy mà. Chúng ta bắt đầu thôi
---------------Nhật ký--------------
Seoul 16/10/2009: Bữa ăn đầu tiên với nhau
"Cốc, cốc"
_Vào đi- EunHa cầm bó hoa hồng trên tay đi vào phòng đưa cho Yoseob
_Seobie cậu thật sướng nha, ngày nào cũng được Yong tổng tặng hoa- Yoseob cười khẩy.
_Chỉ là anh ta hứng thú nhất thời thôi, rồi anh ta cũng sẽ chán - nghe những lời Yoseob nói EunHa thiệt muốn đập đầu a! Cả cái Yong thị này ai chẳng biết Yong tổng đã theo đuổi tiểu quản lí này hơn một năm, ai chẳng biết Yong tổng cưng chiều tiểu gia hỏa này như thế nào a!
_Seobie à, nếu chán thì Yong tổng đã chán lâu rồi chứ không kiên trì hơn một năm đâu - Nhìn Yong tổng khổ cực kiên trì theo đuổi hơn một năm nay EunHa cô cũng muốn giúp một tay. Yoseob nghe EunHa nói không có nửa tia giao động mà ngược lại càng thêm khinh thường.
_Chỉ là chưa tới lúc thôi - luôn luôn là câu nói này, câu nói khiến EunHa có cảm xúc muốn lao tới xiết cổ người phát ngôn một cách mãnh liệt nhưng phải kìm chế.
_Mặc xác cậu, tớ đi ra ngoài đây, hoa tớ để trên bàn đấy- nói xong liền đặt hoa lên bàn rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại Yoseob tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Người ta thường nói mối tình đầu là thứ khó quên nhất. Bản thân cậu từng bị mối tình đầu của mình phản bội. Đối với người khác có thể dễ dàng tiếp nhận, còn đối với cậu, một người lần đầu tiên biết yêu, dành hết mọi tình cảm, mọi thứ tốt đẹp cho họ nhưng đổi lại họ đã lừa mình ngay từ lúc bắt đầu cuộc tình thì thật khó mà chấp nhận. Khi kết thúc cuộc tình đó, sự lừa dối và phản bội đã ám ảnh cậu, dần trở thành một bóng ma trong lòng cậu mà cậu không có cách nào vượt qua được. Đôi lúc cậu cũng muốn thử chấp nhận Junhyung nhưng cái nỗi sợ quá lớn khiến cậu không tài nào bước tiếp.
_Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy- Nói xong cậu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc. Bước ra khỏi công ty cậu liền thấy Junhyung đứng cạnh con Ferri đỏ. Vừa thấy cậu Junhyung liền tiến tới.
_Có thể đi ăn với anh được không? - Tính cự tuyệt nhưng nhìn đôi mắt đầy mong chờ của anh cậu không đành lòng từ chối liền gật đầu. Hai người lên xe, Junhyung liền lái xe chở cậu đến nhà hàng Ribbon có độ cao gần bằng tháp Namsan, nằm trung tâm thành phố Seoul.
Cả hai có một buổi tối êm đẹp bên nhau, ăn xong rồi cùng nhau đi dạo đối với Junhyung thì đó chính là một khởi đầu của sự chấp nhận còn Yoseob thì chỉ sợ anh buồn nên mới đồng ý đi cùng. Hai con người hai tâm trạng cùng dắt nhau đi trên một con đường...
_Seobie em ngủ ngon- đi đôi với lời chúc chính là cái ôm của anh. Ngỡ ngàng trước cái ôm nhưng cậu không phản ứng gay gắt mà còn có chút gì đó tham lam hưởng thụ. Vòng ôm ấm áp này tựa như vòng ôm ấm áp mà cậu từng có trước kia.
_Ngủ ngon Junhyung- Rời khỏi cái ôm của anh cậu liền xoay người vô nhà để xua đuổi sự lưu luyến lồng ngực ấm áp của anh.
Sau buổi tối hôm đó có vẻ anh và cậu nhích hơn một tí thì phải. Cậu dần chấp nhận những món quà anh tặng, thỉnh thoảng cậu cũng rủ anh đi ăn uống. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua anh và cậu nhích từng bước nhỏ.
Seoul 22/9/2010: Cầu hôn
Qua 3 năm tìm hiểu gắn bó bên nhau Junhyung quyết định hôm nay sẽ là ngày trọng đại để cầu hôn cậu. Ý tưởng này đã nung nấu rất lâu nhưng Junhyung sợ cậu sec nghĩ anh hấp tấp vội vã nên mới đợi đến hôm nay.
_Tối nay tôi bao trọn nhà hàng của các anh, đặt thêm cho tôi một bó hoa hồng lớn- ngắt máy anh lại gọi một dãy số khác
_Chiếc nhẫn tôi đặt, chiều nay đem đến JY cho tôi- ngắt liên lạc xong anh liền ngồi vào bàn làm việc để tưởng tượng về buổi tối nay.
--6pm tại nhà hàng Around US--
_Hyungie ah, bịt mắt em làm gì vậy, ngứa muốn chết nha~
_Được rồi mở mắt ra đi
_Anh.... Anh ....- Trước mắt cậu là một bức tường phủ đầy hoa hồng trắng, những đóa hồng đỏ dòng chữ "Lấy anh nhé?". Xung quanh được lấp đầy bởi các loại bóng bay màu trắng xen lẫn đỏ. Một chiếc bàn ăn dưới ánh nến bên cạnh chiếc dương cầm trắng. Junhyung lại gần ngồi xuống chiếc đàn, từng tiếng đàn được vang lên.
"Hãy cứ ru anh bằng giọng hát tuyệt vời của em trong những giấc mơ
Hãy sống cùng anh em nhé!
Với nụ cười trong sáng như của 1 đứa trẻ
Em đã nhìn anh và mỉm cười
Chỉ cần thế thôi….
Cũng đã đủ làm anh hạnh phúc
Khi mệt mỏi hay cảm thấy đau nhói, có 1 người luôn tìm cách xua tan sự mệt mỏi của anh.
Có một cô gái như thế đó…
Nhưng anh biết phải miêu tả thế nào đây nhỉ?
Đầu tiên là trái tim của người đó, nó vững chãi giống như cây và luôn để anh tin tưởng dựa vào
Thứ 2 là nụ cười của người đó, một nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời luôn soi sáng anh
Thứ 3 là đôi bàn tay của người đó, đôi bàn tay đã luôn giữ lấy anh mỗi khi sắp gục ngã
Anh đã yêu người đó mất rồi…

Bài hát bỗng dưng ngừng lại
_Hát cùng anh nhé Seobie- Tiếng đàn lại vang lên nhưng lại không có tiếng hát. Yoseob cậu quá hạnh phúc rồi.
_Nào hát cùng anh Seobie- lần này Junhyung đã thành công làm Yoseob hoàn hồn, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng hát của Yoseob.

Khi buồn bã hay cô đơn lặng lẽ có 1 người luôn âm thầm ở bên cạnh em
Có một chàng trai như thế đó…
Nhưng em biết phải miêu tả thế nào đây nhỉ?
Thứ tư chính là sự ấm áp của người đó, nó luôn giữ cho trái tim em cũng thật ấm áp
Thứ 5 là giọt nước mắt của người đó, những giọt nước mắt luôn bảo em cần cố gắng nhiều hơn
Thứ 6 là những lời nguyện cầu của người đó, chúng luôn vực dậy đôi vai trĩu nặng những khó khăn của em
Em đã yêu người đó mất rồi…
Vậy nên người đó ah…đừng bao giờ rơi nước mắt nữa nhé!!..
Chỉ cần được nhìn thấy người em yêu
Chỉ cần thế thôi... cũng đã đủ để em hạnh phúc
Thứ 7 là vẻ mặt của người đó, nó luôn làm em bật cười và quên đi hết những bực bội
Thứ 8 chính là giọng nói của người đó, một giọng nói tuyệt vời đã cho em thêm sức mạnh
Thứ 9 là những bước chân của người đó, những bước chân đã giúp người đó đến với em mỗi ngày
Thứ 10 là người đó quý giá như một món quà
Vậy nên… em thật sự hạnh phúc vì người em yêu….
Chính là Anh…
_Em đồng ý chứ?- Bài hát vừa kết thúc Junhyung liền đi đến trước mặt Yoseob qùy xuống đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cậu. Yoseob không nói gì mà đưa tay ra trước mặt Junhyung rồi mỉm cười. Chiếc nhẫn dần được lồng vào tay cậu, cậu cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên cho Junhyung.
_Hyungie này
_Hửm
_Em yêu anh
_Ừm
_Anh làm em tuột cảm xúc quá - cậu giận dỗi quay người đi, Junhyung thấy thế liền xoay người cậu lại thốt ra một câu.
_Phí lời- Kế đến, không để cho cậu kịp phản bác lại lời của anh, anh liền áp môi mình xuống môi cậu. Một nụ hôn không mang dục vọng, mà là nụ hôn thuần túy mang theo sự ấm áp, nồng nàn.
————————————
-Kể tới đây thôi, tới giờ đi gọi điện video với Hyungie rồi, bye bye. Lần sau tôi sẽ kể cho các cậu nghe nhiều hơn
Cuốn sổ nhật kí của YangYang đã khép lại. Không biết trên cuốn sổ nhật kí này sẽ viết thêm những ngày đau buồn hay hạnh phúc, tất cả đều sẽ trở thành kỉ niệm vui vẻ đáng nhớ lúc về già của Yong Junhyung và Yang Yoseob.
-THE END-
Au đã cơm bách rồi a~. Càng ngày càng hạn hẹp văn chương rồiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro