Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanao đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi, cô muốn cho người cô yêu biết rằng cô yêu người ấy, rằng cô muốn người ấy được hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi.

Người cô yêu dù có hơi khó chịu, hay lớn tiếng với người khác, nhưng thật tâm người ấy thật sự rất tốt và đáng yêu. Tên của người ấy tượng trưng cho bầu trời xanh trong trên cao, cho màu nước biển tươi mát và là sắc màu mà cô yêu thích.

Aoi Kanzaki - tên của một cô gái xinh đẹp, dịu dàng hơn bất cứ ai. Đối với Kanao, Aoi là người có trái tim yêu thương thánh thiện như thiên sứ vậy. Không ai tốt bụng, tài giỏi bằng Aoi cả, Kanao có thể dành nguyên một ngày chỉ để nhìn ngắm Aoi của cô thôi.

Kanao rất thích được ăn thức ăn của Aoi nấu, cứ như là em ấy nấu dành riêng cho cô vậy, mỗi lần như thế Kanao thấy rất hạnh phúc. Kanao lúc nào cũng có cảm giác như Aoi làm tất cả mọi thứ vì mình vậy, cô không biết cảm giác của Aoi thế nào, nhưng sự thực Kanao yêu Aoi rất rất rất rất... nhiều. Dù có dành cả thanh xuân của cô, cũng chẳng thể diễn tả được hết tình cảm của cô. Và hơn hết, Aoi chính là lí do khiến Kanao tồn tại đến bây giờ.

Một hôm, đột nhiên lại có một đám con trai xuất hiện. Khiến cô rất hoang mang dù cô không thể hiện ra ngoài. Cô biết họ chỉ đến để Shinobu-sama chữa thương, nhưng điều đó khiến Kanao lo lắng. Cô sợ họ sẽ làm hại, Aoi của cô. Cô cũng không muốn họ bắt chuyện với Aoi hay Aoi bắt chuyện với họ, cô chỉ muốn Aoi nói chuyện với riêng mình thôi, ngoại trừ những người trong Điệp phủ.

Kanao thường rình mò xem Aoi chăm sóc họ thế nào. Theo mỗi ngày cô thấy, có một tên tóc vàng, suốt ngày khóc lóc này nọ, không chịu uống thuốc vì sợ đắng. Kanao cảm thấy thật ganh tị, cũng không kém phần tức giận với tên tóc vàng ấy. Ngay cả cô còn chưa được Aoi chăm sóc tận tình đến thế, cô thấy tên đó thật ngốc khi suốt ngày than vãn với Aoi. Làm Aoi mỗi ngày phải đau đầu vì hắn, cô nhìn mà thấy thương Aoi.

Hôm nay là ngày, cả ba người họ tập luyện phục hồi chức năng. Cô và Aoi sẽ giúp họ tập luyện, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây không phải bạn họ quá yếu, mà là tên tóc vàng đó... Ngày nào cũng vậy, tên đó đều đưa khuôn mặt tỏ dâm nhìn Aoi hết. Cô thật sự rất muốn đấm vào khuôn mặt đó của hắn, rồi cho hắn biết đừng làm những chuyện kì lạ với Aoi của cô. Nhưng... chẳng bao giờ Kanao làm được.

Rồi cũng tới ngày, một trong ba người bọn họ đã qua được, điều mà làm cô ngạc nhiên chính là thay vì cậu ta sẽ tạt nước vào mặt cô, thì cậu ta lại đặt chiếc ly lên đầu cô. Sau đó lại giúp cô mở mang đầu óc hơn, và cũng nhờ vậy, Kanao đã thông suốt mọi chuyện hơn. Cô quyết định, sẽ nói ra hết tâm tư của mình với Aoi, sẽ cho Aoi biết tình cảm của mình, rằng cô yêu Aoi rất rất rất rất rất... nhiều. Mặc dù có thể lí do cậu ta làm thế là vì điều khác, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ, đó là Kanao phải nói chuyện với Aoi. Bằng chính giọng nói của cô, bằng tất cả mọi suy nghĩ của cô và để cho Aoi thấy rằng, cô đã chín chắn hơn rất nhiều rồi.

Hôm nay, Kanao hẹn Aoi đến một khu vườn hoa, bởi vì Kanao biết Aoi rất thích ngắm hoa. Ở nơi này có rất nhiều loài hoa đẹp và quý hiếm. Vì cô cũng là một người yêu hoa, nên cô rất hiểu ý Aoi hoặc ít nhất là Kanao nghĩ vậy.

Sau khi đứng đợi một lúc lâu, cuối cùng người mà cô chờ cũng đã đến. Tâm trạng lúc này của Kanao thực sự rất hồi hộp, dù cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Kanao đã tìm rất nhiều người để tham khảo, kể cả "tên tóc vàng biến thái" mà cô luôn căm ghét. Nhưng những lời nói của Shinobu-sama là tốt nhất, ngài ấy nói rằng chỉ cần nói những gì từ trái tim mình mách bảo là được.

Kanao nhìn Aoi từ xa, Aoi vẫn luôn như ngày nào. Xinh đẹp, dễ thương, và luôn tốt bụng với mọi người. Kanao yêu Aoi nhiều nhiều lắm, cho dù cô có nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Aoi vẫn diện trên người chiếc váy màu trắng xem lẫn màu xanh, cùng hai bím tóc đuôi gà và chiếc kẹp nơ bướm, thực sự rất đáng yêu. Nhất là những lúc Aoi tỏ ra tsundere, Kanao thích nhất lúc Aoi như thế.

Aoi đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn Kanao, trông Kanao thật kì lạ, Aoi nhiều khi tự hỏi "rốt cuộc trong đầu Kanao đang nghĩ gì?", Aoi cảm thấy Kanao thật sự rất khó hiểu. Bất chợt, Kanao lên tiếng.

"Xin... Xin lỗi, vì đột nhiên... gọi em ra thế này!"

Sau những cái ngày định mệnh với người được cho là "kẻ nào đó", Kanao đã quyết định nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Nhưng riêng Aoi, cô vẫn chưa thể nào nói một cách tự nhiên được. Aoi cũng biết được chuyện đó và cũng thông cảm cho cô, nhưng Aoi thật sự không hiểu tại sao lại như vậy, không lẽ cô rất ghét Aoi sao, lúc nào Aoi cũng hỏi bản thân như vậy cả.

Aoi khẽ gật đầu đồng ý, Kanao lại tiếp tục nói, nhưng lúc này cả cơ thể Kanao run bần bật vậy. Cô thật sự không thể bình tĩnh nổi trong tình huống này, chỉ có riêng mình cô và Aoi thôi. Aoi nhíu mày nghiêng đầu thắc mắc, liền nói với Kanao.

"Tôi không làm gì cô đâu, nên... không cần sợ hãi thế đâu!"

Kanao biết, cô biết Aoi sẽ không làm gì cô. Nhưng vì quá hồi hộp, nên cô hơi run. Nhờ lời nói của Aoi, cô đã bớt hồi hộp được phần nào, nhưng cũng còn hơi run. Kanao khẽ mấp máy đôi môi, cố gắng nói rõ tâm tư của mình với Aoi. Nói cho Aoi biết rằng cô yêu Aoi nhiều lắm, cô muốn được ở cạnh Aoi, cô muốn Aoi chỉ là của cô. Những ham muốn ích kỉ lúc nào cũng hiện hữu trong đầu cô, nhưng chẳng khi nào cô bộc lộ ra hết.

Ít nhất thì ngay lúc này, Kanao có thể nói được gì đó, chỉ một chút cũng được. Chỉ cần nói cho Aoi nghe thôi, chỉ cần như vậy là đủ...

"Tôi ------"

"Thực ra thì... ở Điệp phủ còn rất nhiều việc, ừm... nếu Kanao-san không có gì quan trọng thì... tôi đi trước nhé!"

Hụt hẫng... Có chút gì đó hơi khó chịu, cô vẫn chưa kịp nói gì cả. Chỉ vì cô quá hồi hộp, làm mất nhiều thời gian của Aoi, nên chắc Aoi giận lắm.

Cô lấy hết can đảm, nói lên tiếng lòng của mình, chỉ cần Aoi hiểu là được.

"Tôi... thích... thích Aoi-san nhiều... nhiều lắm!"

Aoi rất bất ngờ, chưa bao giờ cô nghĩ Kanao sẽ nói những điều này cả. Aoi luôn nghĩ rằng Kanao là một người kì lạ, cô muốn thử một lần hiểu cảm xúc của Kanao, nhưng không làm được.

Aoi không biết rõ quá khứ của Kanao như thế nào, nhưng cô biết Shinobu-sama rất yêu thương Kanao, cũng giống như Kanae-sama vậy. Aoi cũng chỉ là một người bình thường, không biết làm những việc cao cả như diệt quỷ giống những người khác. Nhưng ít nhất cô có thể làm một việc, chữa cho tất cả mọi người khi họ bị thương nặng. Chỉ cần như thế, cũng khiến cô cảm thấy mình còn có chút hữu dụng.

Được nghe Kanao nói những lời đó, Aoi thật sự rất vui. Thật tốt vì Kanao không ghét cô, thật tốt vì cuối cùng Kanao cũng chịu mở lòng với cô. Và... thật tốt vì được nghe Kanao nói thích cô, bởi vì...

"Vâng, tôi cũng thích Kanao-san nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro