One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh tại Trùng Khánh một cậu con trai đang nằm trên chiếc giường trắng.

'Cạch' cánh cửa mở ra anh bước vào phòng .

" Tiểu Thiên anh đến rồi " vừa bước vào phòng bệnh viện anh nhìn thấy cậu ánh mắt mong lung nhìn ra cửa sổ .

" Tiểu Khải " cậu vui vẻ mỉm cười nhìn anh.

Tuấn Khải đặt bó hoa xuống bàn sau đó ngồi bên cạnh cậu ,vuốt ve tóc cậu nói :" Tiểu Thiên có đói không "

" Lúc nảy y tá có mang sữa cho em ,bây giờ vẫn chưa đói "

" Có muốn ăn cam không "

" Ưm " anh bóc vỏ cam sau đó đưa vào miệng cậu. Nhìn cậu anh lại cảm thấy đau lòng ,không biết anh và cậu sẽ ở bên nhau được bao lâu nữa đây .Hai tháng trước cậu phát hiện mình bị ung thư tủy và ung thư máu ,sau đó anh mang cậu vào bệnh viện đến tận bây giờ ,lúc ấy cậu có nói anh không cần làm như vậy dù sao em cũng sẽ không sống được bao lâu cứ để em bên cạnh anh cho đến khi ra đi là được rồi.

" Tiểu Khải hôm nay anh không đến Vương đại sao ?" nhìn anh đang mãi suy nghĩ gì đó có vẻ rất khó chịu liền biết anh là vì chuyện của mình nên mới như vậy.

" Không ,ở đó có Chí Hoành với Vương Nguyên là được rồi "

" Như vậy không phiền họ sao ?"

" Là bạn thân mà phiền những chuyện đó sao?"

" Khải..."

" Ừ "

" Em muốn đi dạo "

" Nhưng em vẫn chưa khoẻ " anh cau mày khó chịu nhìn cậu.

" Không sao mà ,anh xem suốt ngày em phải ở đây ngửi mùi thuốc còn có cô đơn một mình không ai quan tâm có phải anh cũng không quan tâm em không " cậu làm vẻ mặt đau khổ nhìn anh .

" Không phải ý anh là..."

" Đi đi mà Khải "

" Được được rồi chịu thua em vậy " anh lúc nào cũng bị cậu dùng chiêu này làm cho mềm lòng.

Tuấn Khải lén lúc cõng Thiên Tỉ trên lưng trốn khỏi bệnh viện .Vì bệnh viện ở đây không cho bệnh nhân rời khỏi khu vực nên anh phải làm như vậy.

Đưa cậu đến một ngọn đòi anh thả cậu xuống .Tựa đầu vào vai anh cậu nhắm mắt lại hít thở bầu không khí trong lành này .

Im lặng một lúc cậu lại lên tiếng hỏi anh .

" Khải sau này nếu em không còn sống nữa anh nhất định phải hạnh phúc nha " cậu biết nói ra những lời nay sẽ làm anh nỗi giận nhưng cậu muốn anh chuẫn bị tâm lí tốt một chút.

" Em đừng nói bậy " anh cau mày nhìn cậu.Anh ghét nhất cậu nói những lời này sau đó anh nói lớn làm vang vọng khắp ngọn đồi.

" Vương Tuấn Khải anh ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ em ra sẽ không yêu ai hết .Nếu như em muốn chết giết Vương Tuấn Khải anh luôn đi "

Anh đã giận thật rồi cậu biết mà ,cười khổ.

Đột nhiên cả người Thiên Tỉ run run ,lạnh bây giờ cậu cảm thấy rất lạnh.

" Tiểu Thiên em làm sao vậy " nhìn cậu cả mặt xanh mét anh hoảng hốt hỏi.

" Lạnh...lạnh tiểu Khải...lạnh " trước mắt cậu một mảng tối sầm sau đó ngất xỉu.

==================================

" Vương tổng tôi đã nói với anh rồi ,không được mang cậu ấy ra khỏi bệnh viện " vừa nảy thấy cậu ngất xỉu anh hốt hoảng đưa cậu trở về bệnh viện.

" Bây giờ em ấy sau rồi "

" Cậu ấy sốt cao ảnh hưởng đến dây thần kinh ở mắt vì vậy mắt cậu ấy không thể nhìn thấy nửa với tình trạng này tôi e là cậu ấy không qua khỏi một tháng anh chuẫn bị tốt một chút "

Bước vào phòng anh nhìn cậu ,người con trai này tốt như vậy tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy chứ ,tại sao ...tại sao chứ...anh khóc đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người.

" Tiểu Khải là anh sao ?" cậu lúc nảy đã tĩnh nhưng không muốn lên tiếng nhưng khi cảm nhận được nước mắt anh rơi trên má mình ,không... cậu không muốn anh vì mình mà rơi lệ.

" Ừ " anh đỡ cậu ngồi dậy.

" Khải mắt của em "

" Không sao anh nhất định sẽ tìm người chữa cho em "

" Trước đó là chân bây giờ đến mắt ...nhanh như vậy sao ?" cậu giường như không có bất ngờ hay kích động vì chuyện này.

==================================

Một tuần sao .

Tuấn Khải mang đồ ăn do mẹ mình làm vào cho Thiên Tỉ vừa bước vào cửa phòng anh đã nhìn thấy cậu cả người co lại ,cắn cắn môi ,nước mắt chảy dài bên má. Anh hốt hoảng chạy đến gần cậu.

" Tiểu Thiên em lại đau nữa sao?" phải mỗi khi người cậu hết thuốc tê liền đau như có hàng vạn mũi kim đâm vào vậy .Nhìn cậu cắn môi đến bật máu anh đau lòng nói : " Tiểu Thiên mau cắn anh đi "

Cậu kiên quyết lắc đầu. Làm sao cậu có thể là đau anh được chứ.

" Mau cắn anh đi như vậy sẽ không đau nữa .Đừng tự làm đau mình như vậy anh sẽ rất đau lòng "

Cậu há miệng ra cắn anh ,nhưng anh vẫn không kêu đau một tiếng vì cậu anh sẽ chịu tất cả.

" Tiểu Khải có đau không " một lúc sau cơn đau qua đi cậu bỏ ra liền hỏi anh.

" Không đau không đau "

" À mẹ anh có bảo mang cháo gạo nếp em thích ăn vào cho em "

" Mẹ anh thật tốt "

" Chỉ tốt với một mình em "

==================================

Hai tuần sau .

Tuấn Khải bước vào phòng thấy cả người Thiên Tỉ lạnh ngắt trên tay còn cầm điện thoại có lẽ là cậu muốn gọi anh đến .Anh hốt hoảng gọi bác sĩ đến .

" Cậu ấy sau rồi "

" Vương tổng chúng tôi xin lỗi "

" Ông đừng nói nhảm .Mau cứu em ấy " anh hét lớn.

" Vương tổng cậu ấy đã chết rồi " nói xong bác sĩ lắc đầu đi ra ngoài.

" Dịch Dương Thiên Tỉ em ác lắm dám bỏ anh một mình ,anh nhất định sẽ không buông tha em anh nhất định sẽ đến tìm em "

Đám tang Thiên Tỉ xong Tuấn Khải lúc nào cũng uống rượu ,uống đến nỗi đã hai lần vào bệnh viện sút ruột.

Khuya Tuấn Khải về nhà đã thấy Vương Nguyên cùng Chí Hoành ở sảnh ngồi đại.Anh mặc kệ đi lước qua hai người vào phòng .

" Vương Tuấn Khải " Vương Nguyên tức giận lên tiếng gọi.

" Cậu uống rượu nhiều như vậy muốn chết sao.Thiên Tỉ em ấy đã chết rồi ,cậu làm như vậy em ấy sẽ sống lại sao "

" Cậu im đi Thiên Tỉ em ấy vẫn chưa chết "

" Cậu đừng cố chấp nửa được không "

" Các người đến đây là để nói chuyện này thì biến đi " anh tức giận bỏ lên phòng.

Tuấn Khải nhìn hình ảnh người con trai kia cười ngây thơ lại làm anh đau khổ.

" Tiểu Thiên " anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên cạnh mình .

" Tại sao lại bỏ anh ở đây một mình chứ ...tại sao "

" Em mau đưa anh đi cùng đi " cái bóng trắng bên cạnh anh khóc ...nhìn anh đau khổ như vậy làm sao cậu có thể anh tâm ra đi được.

" Tiểu Thiên đợi anh .Anh sẽ đến cùng em sẽ không để em một mình cô độc ,đợi anh " nói xong anh liền đập chai rượu lấy một mảnh thủy tinh cứa vào tay mình máu chảy rất nhiều lan ra cả sàn nhà .Sau đó anh mỉ cười nói " Tiểu Thiên anh đến với em rồi đây "

Cậu bên cạnh nhìn anh tự sát mà chẳng làm được gì .Anh làm như vậy hai người có thể ở bên nhau sao ?

HOÀN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro