Không tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mei Ying

Redactor: Bella [anna8a4]

Character: Hunhan

Category: Ngược tâm, đồng nhân

Summary: Thế gian rộng lớn, cũng chỉ cầu một mảnh chân tình...

Thống khổ bao nhiêu, nguyên lai vẫn sẽ tìm thấy nhau....

Đó, là nhân duyên....

Nhân duyên lặng lẽ khó trùng phùng...

***

NGÔ THẾ HUÂN

Seoul và Bắc Kinh, cách nhau một khoảng trời.

Bao lâu rồi ta không gặp nhau?

Bao lâu rồi chưa hỏi thăm vài câu?

Lộc Hàm, anh sống có tốt không?

Hai chúng ta, chẳng thể như xưa được nữa...

Chẳng thể đứng cạnh anh, vờ như cố ý mà chạm vào tay anh, rồi ngốc nghếch mà lại gần, chờ đợi anh chìa bàn tay ấm áp ra mà nắm lấy.

Chẳng thể mè nheo, làm nũng, bày trò trêu chọc để gây sự chú ý với anh, chờ anh mắng mỏ, chờ anh dỗ dành.

Em không còn là đứa trẻ, không còn là cậu nhóc năm nào dính chặt lấy anh như keo, luôn miệng gọi hyung ơi hyung à.

Em trưởng thành rồi, thật đấy.

" Này, Ngô Thế Huân!"

" Gì cơ?"

" Tên nhóc này, phải dạ chứ, sao lại "gì cơ" là sao?"

" Gì cơ gì cơ?"

" ....."

" Haha, Lộc Hàm, em xin lỗi, ôi, buồn cười chết mất, ôi cái biểu cảm như thế của hyung, oahaha~"

" ...."

.............

" Huân nhi à~"

" Sao?"

" Phải dùng kính ngữ với người lớn tuổi chứ? =.="

" Em không thích =.="

" Phải lễ phép! Cái thằng nhóc này thật là... =.="

" Em không thích bị hyung gọi là thằng nhóc =.="

Đừng coi em là đứa trẻ con.

Lộc Hàm này, thực ra em có một điều ước rất buồn cười đấy.

Đó là có đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để bảo vệ anh.

Em có thể không?

" Huân nhi, lại đây ôm ôm hyung nào."

" Nào nào ôm nào~"

" Ôi cái tên nhóc xấu xa này, phải nhún chân xuống chứ !"

" Xiao Lu à~ hyung lùn quá đi mà ~"

" Vậy thôi không ôm ôm nữa =.="

" A a~ được được, em nhún em nhún, em lùn hơn hyung là được chứ gì."

Lộc Hàm, anh hay trêu chọc em làm trò con bò, nhưng không phải tất cả đều là do anh sao?

Em chỉ muốn anh cười thôi mà.

Khi anh cười, nụ cười của anh, lung linh hơn cả nắng, rạng rỡ hơn cả ánh dương phía chân trời.

Đẹp đến hoàn mĩ.

Những năm tháng ấy, em ngốc nghếch, không hề nhận ra, còn ngại ngùng chối bỏ, hay tự mình khẳng định, rồi lại tự mình suy diễn lung tung...

Em không biết, cũng chưa từng nghĩ tới, cái gì gọi là yêu, là thương, là si tâm tuyệt đối.

Em không hiểu, nhưng không chối bỏ, mà hoàn toàn chấp nhận...

Từng nghĩ cứ như vậy thật là tốt.

Ở bên nhau, gắn bó.

Ở bên nhau, dài lâu.

Rồi yêu nhau, đậm sâu.

Ngày anh rời đi, em mới biết rõ thế nào là sợ hãi...

" Thế Huân, em có trách anh không?"

*lắc đầu*

" Anh cảm thấy vô cùng có lỗi."

" Đừng như vậy."

Anh ấy im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng :" Thế Huân, liệu có quên anh không?"

"... Em không biết nữa."

"......"

" Lộc Hàm, em thấy đau lắm, em không thở được..."

" Thế Huân à..."

" Lộc Hàm, ở lại với em có được không?"

"......."

" Không phải đã hứa sẽ luôn chăm sóc em rồi sao?"

" Anh xin lỗi...."

" Hyung đánh em cũng được, mắng em cũng được, giận em cũng được, nhưng hyung đừng đi."

"....."

" Lộc Hàm, nói gì đi, đừng im lặng như thế."

" Anh không thể, anh xin lỗi."

Ngày hôm ấy, tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Muốn dùng sức mà ôm chặt lấy anh ấy, giữ anh ấy lại bên mình.

Nhưng rồi lại vô dụng nhìn anh ấy rời xa.

Tôi biết anh ấy có nỗi khổ tâm riêng, tôi biết anh ấy có nhiều điều phải chịu đựng, những đau đớn và tổn thương ấy, tôi hiểu rõ hơn bất kì ai.

Chỉ hận mình không thể làm gì cả, chỉ biết bất lực buông bỏ, bất lực dày vò, bất lực nhung nhớ.

Lộc Hàm này, anh biết không, em đã từng rất căm ghét chính bản thân mình, ngu dại đến bao nhiêu, ngờ nghệch đến bao nhiêu.

Lừa dối cả anh, lừa dối cả trái tim này.

Em yêu anh nhiều lắm, thật đấy.

Có lẽ thứ tình cảm này đã vượt quá giới hạn từ rất lâu rồi.

Em thường rời công ty rất muộn, hóa trang kín mít rồi đi lang thang trên một vài con phố, những hôm không có lịch diễn, em thích thả lỏng cơ thể, chầm chậm tản bộ trên tuyến đường dài vắng lặng, đôi lúc nhìn lên bầu trời cao và xa, theo thói quen ngâm nga vài câu hát.

Như trước đây, có anh đi ngay bên cạnh em, lặng lẽ sánh vai.

Những lúc như vậy thật yên bình và hiếm hoi biết mấy.

Thế giới của em hỗn loạn và ồn ào lắm, nó chỉ tĩnh lặng dần đi khi có anh xuất hiện, ở bên anh như vậy, không hề mỏi mệt, không hề nhàm chán, ngược lại, vô cùng ấm áp.

Tất cả giờ đây đều trở thành hồi ức rồi.

Hồi ức ấy không quay lại được, không thay đổi được, nhưng hồi ức giày vò được....

Hồi ức của những năm tháng tươi đẹp làm em hạnh phúc, rồi lại khiến em khổ đau.

Từ trước đến nay, tất thảy là lừa mình dối người.

Lộc Hàm à, em rất nhớ anh.

Phải làm sao đây?

Em phải làm sao đây?

***

LỘC HÀM

Mỗi đêm, bầu trời Bắc Kinh này, cùng anh nhớ em.

Xa xôi cách trở, rồi chẳng thể nào bên nhau được nữa.

Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, ai rồi cũng sẽ lớn lên thôi.

Thời niên thiếu của anh, nhờ em mà đẹp đẽ, nhờ em mà bản lĩnh, mà cứng cỏi.

Chỉ là, muốn bên cạnh em lâu thật lâu, im lặng cũng được, an tĩnh cũng được, gạt đi cuồng loạn khổ đau của nhân thế, nguyện che chắn cho em hết thảy mọi tai ương trên cõi đời này.

Anh biết, dù đẹp đẽ đến mấy, khoảnh khắc cũng chẳng thể nào trở nên vĩnh hằng.

Nắm tay rồi buông tay, mỉm cười thật tươi rồi rơi nước mắt, hỉ, nộ, ái, ố, trải qua hết thảy, vẫn mãi mãi chia lìa.

Đã quên chưa, Ngô Thế Huân? Đã quên hết những năm tháng ấy chưa?

Bản thân anh chính là không quên được.

Trong bóng đêm cô liêu tịch mịch, chút gió phía chân trời lặng lẽ hong khô giọt nước mắt mặn mòi nơi bờ mi, xua đi nỗi nhớ.

Yêu thương ấy trở thành vết cắt ám ảnh, như mảnh kim loại sắc bén cắm chặt vào tim, găm sâu vào xương tủy, từng giây từng phút nỗ lực hít thở đều đau đến chết đi sống lại, thời gian qua đi để lại thương tích nhầy nhụa, tàn phá tâm can đến mục nát.

Tự giày vò bản thân mình như vậy liệu có đáng không, Lộc Hàm?

Anh mà tổn thương, cậu ấy còn khổ tâm gấp vạn lần.

Ngô Thế Huân không phải đứa trẻ hời hợt, cậu ấy sợ bị người khác thương hại, cho nên, dù là làm gì, dù là ở đâu, dù thấy thế nào, đều gắng gượng mà tươi cười, mà xem nhẹ mọi thứ.

Cậu ấy hay có thói quen trước khi đi ngủ nhất định phải vắt tay lên trán suy nghĩ lại mọi việc đã làm trong ngày, sau đó thở dài từng hồi, lăn đi lăn lại mới khó khăn mà chìm vào giấc ngủ.

Không phải cậu thiếu niên vô lo vô ưu như mọi người nhìn thấy.

Thường rời phòng tập rất muộn, chăm chỉ tập luyện cả những phần của các thành viên khác, nếu thấy hài lòng sẽ vui vẻ tự tán thưởng, sau đó kéo tôi đi uống trà sữa vị khoai môn.

Trên sân khấu lúc nào cũng lùi lại một bước để có thể quan sát cả nhóm khi các hyung phát biểu, trước khi đi show đã đứng trước gương tập nói đến hàng trăm lần cho trôi chảy, nhưng trên thực tế, cứ đến lượt mình là lúng ta lúng túng, biểu cảm rất đỗi dễ thương mà giản lược đi n câu chữ, nói vô cùng ngắn gọn rồi đến khi về kí túc xá mặt buồn so, ngồi thẫn thờ nhìn kịch bản mà chính mình đã viết hẳn ra giấy, sau đó chán nản vỗ vỗ đầu.

Chiều chuộng cậu ấy rất đơn giản, chỉ cần mua tặng cậu ấy cốc trà sữa, ngay lập tức ai đó sẽ vui vẻ, hớn hở mà nhận lấy, hai đôi mắt cười híp lại, đuôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu, luôn miệng nói cảm ơn.

Còn nhớ có lần ở sân bay, giữa đám đông hỗn loạn và phấn khích, xung quanh thật sự vô cùng ầm ĩ, cậu ấy lẳng lặng nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đứng sát vào mình, rồi lớn giọng an ủi :" Đừng sợ."

" Anh không sợ."

Thế Huân, anh không sợ điều gì cả, chỉ lo lắng sẽ phải rời xa em.

Từ đây, chia xa.

Tất cả, không thể cứu vãn, không thể quay đầu.

Thế Huân, anh sai lầm rồi.

Bắc Kinh này, cùng anh nhớ Seoul, vì Seoul có em, tình yêu của anh, đầu tiên, cuối cùng, mãi mãi.

Trong tim này, là si tâm tuyệt đối.

Không phải cứ trọn đời trọn kiếp, gắn bó bên nhau dài lâu mới gọi là yêu. Day dứt, dằn vặt, giày vò, nhung nhớ mới chính là loại yêu thương thống khổ nhất, đau đớn nhất và có nhiều khát khao mãnh liệt nhất.

Ta ở đây, người ở kia, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Hứa yêu nhau đậm sâu, rồi lại bước qua nhau thật mau.

Duyên phận ngắn ngủi, vội vã, bi thương.

" Xem như tình đôi ta, đến lúc phải rời xa...

Hay duyên phận kiếp trước, đến đây hết tơ vương....."

Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, không tạm biệt.

Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, không buông tay.

Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chính là chân ái.

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro