[One short] Không Thật! TiYulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Ti YulSic

Category: Mistery

Tớ chỉ ngẩu hứng thôi, mong mọi người ủng hộ ^^!

----------------------------------------------------------------------------------

Yul giật mình thức giấc vì tiếng sủa của con thỏ Bun Bun.... Tiff thì vẫn ngủ say bên cạnh Yul, hơi thở cô tỏa ra một mùi hương thơm nhè nhẹ bình yên. Bây giờ là 1 giờ sáng và con thỏ vẫn không ngừng sủa khiến yul bực bội, miễn cưỡng rời khỏi giường.

_ Mày sao thế Bun? Đói nữa àh?

_......

_ Mày ăn nhiều quá, Tiff đã cho mày ăn hồi tối rồi mà.

_......

_ Thôi được rồi, để tao lấy cho mày.

Đêm vẫn còn dài nhưng Yul biết là không thể quay lại giấc ngủ lúc này được nữa. Đắn đo một lúc thì cô quyết định ra ngoài hiên ngồi, con Bun thấy cô mở cửa cũng nhanh nhảu gặm củ cà rốt mới toanh chạy theo:

Sica luôn thích ngồi một mình ngoài thềm vào lúc đêm khuya như thế này. Cô thích ngắm nhìn khu vườn không hiện diện trước mặt, cảm nhận gió phả vào tóc và ngửi mùi hương thoang thoảng từ loài hoa ánh sáng không mùi, đã tuyệt chủng tỏa ra. Và những lúc như thế, Yul chỉ dám ngắm nhìn Sica từ xa. Sica như chính dãy thiên hà đẹp đẽ trên đầu, có thể nhìn thấy thật rõ nhưng lại xa tít mù khơi.

Bây giờ đã là 1g30 sáng, vẫn chẳng có dâu hiệu nào chứng tỏ cơn buồn ngủ sẽ quay về với Yul. Cô ngồi lặng yên nghe tiếng thở thật đều của Tiff từ trên lầu. Con Bun đã chén đã củ cà rốt thì lăn ra đánh 1 giấc ngon lành trên đùi Yul:

Bun Bun về đây vào một đêm cũng như đêm nay, ngái ngủ trong vòng tay của Sica. Bằng một trực giác nhạy bén, Sica để lôi được cu cậu từ một bụi cây thông thoáng gần con đường mòn vắng vẻ nhiều người qua lại. Đấy cũng là nơi người bố nuôi của Sica, một người nông dân vô sinh có 3 con trai nhặt được Sica. Thế nên cô vẫn thường nói với yul rằng Bun Bun chính là một trong những người anh chị em đã tắt thở trước khi thành bào thai của cô 2 kiếp trước.

Ngoài Bun Bun ra, đôi khi Sica cũng nói về cuộc sống ở miền vô cực mà cô được sinh ra dù không sống vài lần. Ở đấy, cô đã chứng kiến một kỉ niệm hạnh phúc mà cả đời không thể nào quên được. Đám cưới của cha mẹ cơ, 2 con người theo đạo Phật tại nhà thơ to nhất thành phố. Bố cô đã sung sướng rạng ngời trao lời thề và nụ hôn nồng thắm lên môi mẹ cô qua lớp kính quan tài.

Bữa tiệc sau đó được tổ chức tại tòa lâu đài luôn thay hình đổi dạng mà người dân hay nói rằng họ nghe được những tiếng cười ma quái của các sinh linh tôn giáo vào những đêm mặt trăng vỡ đôi và các vì sao tự bẻ rụng cánh của mình. Nghe nói rằng vào cuối bữa tiệc, bố cô luyến tiếc tiễn mẹ con cô đi đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, cách đó 2000 năm trước.

Nhưng chuyến đi cũng có một lần gián đoạn vào thời điểm 999 vì mẹ cô mang thai và hạ sinh trong một ngày một đứa bé gái. Đứa bé ấy phải ở lại nơi một cái bụi rậm thông thoáng để chờ người cha nuôi được sinh ra vài kiếp sau đó nhặt được. Còn mẹ cô lại phải tiếp tục cuộc hành trình của mình cùng người anh trai chỉ sủa của cô. Sợi dây chuyền bà đeo ngày cười chỉ vừa cổ chân cô là thứ duy nhất bà để lại cho cô.

Chiếc vòng nơi cổ chân Yul nóng ran bất giác kéo Yul quay lại thực tế. Lúc này đã là 2g45 sáng, Tiff đã động đậy đổi tư thế nằm được một lúc và giấc ngủ cũng đã dần quay lại với Yul. Yul lên lầu và nhẹ nhàng đặt mình bên cạnh Tiff.......... Tiff hệt như một thiên thần nhỏ ngủ say và Yul vẫn không thôi có thể rời mắt khỏi Tiff, cô ngắm Tiff một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Kí ức chợt ùa vào giấc mơ mộng mị:

Ông cố Yul, một người nông dân chất phát đã xây ngôi nhà này cho người con gái nuôi đã không được tìm thấy tại bụi rậm thông thoáng cạnh con đường mòn vắng vẻ nhiều người qua lại. Và cũng tại ngôi nhà ấy, Yul đã có nhưng kí ức đầy hạnh phúc với Sica, người con gái không có hình bóng sâu đậm cả đời không thể phai nhòa trong tim Yul.

----------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, Tiff thức dậy khỏe khoắn tràn đầy sức công. Hôm nay Tiff có hẹn cafe với Sooyoung và Teacyone để khoe về tác phẩm mới của cô. Tác phẩm viết về tình yêu mà Tiff đã thức gần cả đêm để viết. Nhưng có vẻ như cô không làm được việc đó vì cái laptop cô quên tắt đã hết sạch pin từ lúc nào lăn lóc trên chiếc giường một người của cô. Còn bản thảo chưa kịp lưu trong máy có thể đã bị mất.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiyulsic