One short : Giyuu x Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng cũng đã cận kề rồi .

Anh vẫn vậy , vẫn luyện tập quên đi thời gian quên đi cả bản thân mình ngoại trừ quên cô. Anh luôn nhớ và nghĩ đến người con gái ấy , anh mong luôn mong được gặp người con gái đó . Phải anh thích cô , anh yêu cô luôn rồi có điều anh không nói ra vì anh sợ cô sẽ không chấp nhận vì những thành kiến của cô về anh trước đây.Anh chỉ dám lẳng lặng đi dõi theo , quan sát cô và dành cho cô một số cử chỉ mà không ai có thể khiến anh làm vậy. Nhưng đối với một kiếm sĩ anh luôn phải tập trung một cách cao độ không thể lơ đãng tuy nhiên thì anh xử lý hay kiềm chế tình cảm của mình rất tốt tuyệt đối sẽ không để nó ảnh hưởng đến công việc.

Còn cô thì sao ? Cô vẫn ngày đêm nghiên cứu dược phẩm , không tham gia bất kỳ buổi luyện tập nào và sau đó cô lại ngồi trước nơi cúng viếng chị gái mình mà nhìn vào bức ảnh như thầm an ủi . Cô đã xác định trong trận chiến này cô sẽ hi sinh ,cô mong bản thân được bình tĩnh và đủ can đảm điều hòa được đống cảm xúc hòa nhau lẫn lộn bên trong cô . Nhưng điều cô sợ và khiến cô không có đủ can đảm đó là rời xa người con trai mà mình thương . Cô rất giỏi trấn tĩnh bản thân nhưng điều này thật quá khó , cô chỉ biết nén lòng lại chôn sâu những tình cảm cô dành cho anh và chỉ dám dỗi theo anh mỗi ngày

Buổi trời đêm trước trận chiến 1 ngày , anh với cô cả hai cùng ngồi thưởng nguyệt ở viên trang hồ điệp và cô là người mở lời

Shinobu: Trăng hôm nay đẹp quá ha ! Tomioka-san~

Đúng thật , trăng hôm nay quả là rất đẹp vầng trăng sáng tròn như vào rằm. Con người ta khi ngồi cầm ly trà mà ngắm trăng này sẽ cảm thấy thật tươi đẹp và thanh bình nhưng hoàn cảnh của hai người bây giờ thì thật chẳng thể nói lên điều gì ...

Anh đáp lại : Ờ, đẹp thật !

Phải cả chục giây sau anh mới đáp lại cô mà chỉ có được một câu ngắn vỏn vẹn như vậy thật khiến cô tức chết , cô đang chuẩn bị phản bác anh thì bỗng dưng anh nhìn lên bầu trời trăng sao kia mà nói tiếp câu

: Kochou này nếu như trận chiến kết thúc , hai chúng ta đều sống sót thì em có thể hẹn hò với tôi không ?

Cô ngơ ngác nhưng não cô không trì trệ đến mức không hiểu ra thâm ý trong câu nói của anh . Còn anh , anh đã lấy hết tất cả dũng khí mà nói ra câu này vì anh biết sau trận chiến một mất một còn này thì thật chẳng thể nói trước điều gì nhưng anh vẫn muốn nếu một trong hai người còn không còn ở lại sau trận chiến anh sẽ cảm thấy rất hối hận khi không cho cô biết tình cảm của mà anh đã ra đi hoặc chưa kịp nói vì cô đã không còn .

Shinobu: Tomioka-san! Anh đây là đang tỏ tình với tôi sao ?

Anh chỉ đáp lại : Đúng tôi đây là đang muốn tỏ tình với em , tôi yêu em mất rồi !

Cô bên ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng không cô thật sự chả thể nào bình thản nổi trên hai má cô vẫn có những vệt ửng hồng , đúng thật khi đối diện trước người mình yêu chúng ta không thể nào lừa dối được bản thân . Cô cố bình tĩnh mà trả lời lại

: Vậy hai chúng ta sẽ lấy nhau luôn nếu như chúng ta cùng sống sót sau cuộc chiến nhé !

Một con người luôn bị cô ví là mặt đụt , bị đứt hết các dây thần kinh cảm xúc giờ đây lại thấp thoáng những vệt đỏ trên khuân mặt . Đúng vậy dù gì anh cũng là con người mà , anh cũng có cảm xúc nhất là trước người con gái anh yêu .Tomioka nhìn cô và sau đó cười một cái nhẹ đây có lẽ là lần cuối cô có thể nhìn thấy nụ cười của anh . Nhìn thấy nó mà lòng cô như thắt lại . Cô đau , đau lắm!

Tomioka : Vậy thì chúng ta hứa nhé ?

Shinobu : Dạ vâng

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trở nên ngoan hiền trước Tomioka . Cô ít khi nào thất hứa nhưng có lẽ bây giờ cô sẽ phải thất hứa rồi mà thậm chí là đang thất hứa với người cô yêu . Cô muốn từ chối , muốn chối bỏ cái tình cảm anh dành cho cô nhưng cô biết sao được . Cô có thể kiềm hãm cảm xúc rất tốt nhưng kiềm hãm cái tình cảm cô dành cho anh thì thật là lực bất tòng tâm rồi kết quả cô vẫn đồng ý lời tỏ tình của anh dẫu biết nó sẽ khiến cả hai đau khổ..

Anh có lẽ bây giờ đã được một phen nhẹ nhõm trong lòng. Tình cảm cũng đã được bày tỏ , lời thề non hẹn biển cũng được hứa ra nhưng có ai lại chắc họ sẽ sống sót và bên nhau cơ chứ . Trên thế gian này sẽ chẳng có ai biết hay lường được cái ý trời.

Đúng như vậy tâm tình vừa mới được thốt ra , cả hai chưa có giây phút nào được coi là chính thức hẹn hò vậy mà trận chiến ngày mai lại cướp đi tất cả . Cô hi sinh rồi tình yêu của họ cũng sẽ dập tắt , khiến anh sẽ dày vò trong đau khổ . Sao cái mối tơ duyên của họ sao mà lâm ly bi đát thế không biết , lời yêu vừa được thốt ra lại bị dập tắt trong tức khắc . Ông trời không cho kiếp này họ được ở bên nhau nhưng trời nào biết cái tình cảm ấy nó sâu đậm đến mức nào . Không có kiếp này thì có kiếp khác . Đời đời kiếp kiếp mãi đi tìm nhau , nguyệt lão se duyên khi nào hạnh phúc mới buông tơ hồng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mùi