one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã và em quen nhau trên mạng xã hội .
Ngày ngày nhắn tin với nhau mà không thấy chán . Cũng từ đó , trong đâu đó sâu trong tim của gã và em có hình ảnh của đối phương , một tình cảm chớm nở .
Một tình yêu của kẻ thất tình , trải qua bao nhiêu mối tình và của một chàng trai lần đầu biết yêu.
Gã nói gã ở Seoul còn em ở Busan .
Gã đã gần 30 còn em chỉ mới 25 xuân.
Mỗi dòng tin nhắn em gửi gắm tình yêu đến cho gã. Ngày ngày chỉ chờ tin nhắn của gã chỉ để vơi đi nỗi nhớ gã.
Em nhớ tất cả về gã , gã tên Jeon JungKook , quê Busan, nay đang sống ở Seoul một mình , đã trải đến 20 cuộc tình , .... em nhớ hết . Em lo lắng cho gã từng chút một.
Còn gã có lẽ chỉ nhớ tên em - Park Jimin
Em đã chót dành quá nhiều tình cảm cho hắn. Trao con tim mình cho người ở Seoul.
Em đau lòng khi những lúc gã lạnh nhạt với em , gã không quan tâm em . Nhưng em vẫn vậy vẫn một mình chịu đau .
Nhiều khi em muốn chấm dứt nhưng khi nhắn tin với gã lại mềm lòng yêu gã thêm lần nữa.
Càng yêu lại càng đau . Em cứ sống trong những lần nhắn tin với mối quan hệ mập mờ với gã .
Em muốn gặp gã và đã hỏi địa chỉ và lên Seoul gặp gã , tạo cho gã một bất ngờ và tiện thể thăm người bạn thân của em .
Cậu - bạn thân của em biết truyện này chứ . Cậu biết em là mù quáng vì yêu . Dù có nói bao nhiêu em vẫn mù quáng , đau thương nhận về mình mà yêu gã.
Cho đến khi em nhận ra em chỉ là đồ chơi mà gã chơi cho vui . Em khóc , nhận ra đau thương em nhận suốt những ngày qua , tình cảm em trao cho gã , chết lặng .
Gã có người yêu , một cô gái xinh đẹp , thuần khiết.
Làm sao đây , trái tim em đau quá , nó rỉ máu , nó như ngừng đập khi thấy gã thân mật yêu chiều cô gái trong lòng .
Em quyết định làm vai phản diện trong phim ngôn tình đầy lãng mạn của gã và cô gái.
Em đã bắt cóc cô gái và bảo gã đến để gặp mặt .
Em thành một kẻ độc ác lúc nào không hay . Man dợ . Tàn độc
Từ một người thuần khiết em thành người phá đám hạnh phúc của người khác, màu đỏ của máu , mùi tanh nồng khiến em thích thú .
Chỉ vì mù quáng yêu gã.
Thật tội nghiệp cho cô gái , đáng lẽ ra cô có một tình yêu đẹp và cuộc sống hạnh phúc khi tiến tới hôn nhân với gã . Mà giờ đây trên môi còn vết máu đọng .
Nhưng có mấy ai hiểu em còn đau hơn rất nhiều không . Em đau lắm .
Đau thương một mình em gánh . Cả phần đau của cô gái , em cũng gánh chịu .
Đâu phải ai cũng muốn làm vai phản diện ,chẳng qua vì quá đau khổ lên mới trở lên tàn ác.
Buổi gặp mặt ở nơi hoang vu . Cô gái bị trói ở ghế , còn em thì ngồi bên cạnh , tay lăm le một khẩu súng .
Em có vẻ đẹp của một thiên thần , giờ đây em là thiên thần xa ngã , đôi cánh trắng đã nhuốm màu máu .
Gã đến nơi , ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái ,gã dành cho em ánh mặt hận thù .
Gã gằn giọng với em , gã nói gã hận em ,gã nói gã muốn giết em , gã nói em là kẻ tồi tệ .
Đúng vậy , có khi nào vai phản diện lại tốt đâu chứ .
Em muốn giết cô gái này trước mặt gã , em muốn gã đau khổ .
Nụ cười man dợ chưa bao giờ xuất hiện trên khuân mặt em.
Nó chẳng hợp với em chút nào .
Em cười thật lớn. Chĩa súng vào cô gái mà nói cợt nhả :
" cướp người yêu của người khác cô thấy vui lắm à , cô bé "
" làm ơn tha cho tôi .... tôi không biết anh là ai .....Kookie cứu em với..."
" cậu buông súng xuống , cậu mà làm gì em ấy tôi sẽ không tha cho cậu "
Nghe mới thảm thương thật sao ,giây phút này em vẫn là người chịu đau thương .
Đúng lúc đó , cậu cũng đã đến , nhìn người bạn mình hiện tại cậu thấy đau lòng . Nhìn đến khẩu súng mới vội khuyên ngăn .
" Minie à , bỏ súng xuống được không , coi như mình xin cậu đấy , mình sẽ ở bên cậu , bỏ súng đi "
" đến cậu cũng bên vực cho họ sao "
Em lại cười nhưng nó còn hòa lẫn cả nước mắt nữa .
" Vậy đi chết đi "
Em chĩa thẳng súng vào cô gái mà lên đạn .
Đoàng ...
Tiếng súng nổ lên thật lớn . Mùi máu bắt đầu nồng lên , thật tanh ,một chất lỏng màu đỏ chảy ra ướt đẫm .
Gã chạy vội đỡ cho cô gái .
Cô gái không sao . Gã cũng không sao cả .

Máu là máu của em . Đạn bắn vào là bắn vào em .
Em tìm đến cái chết giải thoát cho mình .
Cậu hốt hoảng chạy lại bên em . Em nằm đó , nước mắt vẫn ướt hết hai má , nụ cười vẫn chưa tắt. Nhưng máu thì ướt đẫm áo em rồi.
Cậu khụy gối xuống bên em , vội ôm em vào lòng . Lạnh ngắt , lạnh ngắt. Hét lớn mà nước mắt không ngừng chảy .
" các ngươi đã vừa lòng chưa ... cậu ấy mất rồi ...mất rồi ... "
Gã nhìn em , sao đây , gã có đau lòng không hay đang vui sướng .

Đau thương này em gánh đủ rồi .

------------
End
------------

Nhảm quá mấy nàng ạ
Ủng hộ lười nhé 😋
Cho xin tí nhận xét đi :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro