đôi khi kết thúc không phải là sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái từ khôn - một tay sát gái vừa mới chia tay bạn gái quen 17 năm, năm nay anh ta tròn 32 tuổi, một mối tình đầy nước mắt. Anh bỏ cô vì một cô gái khác tên Vy Vy. Anh bỏ mặc cô sống chết dưới cơn mưa mà buông lời chia tay ...
Chúng ta chia tay đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Cô quá nhàm chán ! Tạm biệt !
  Kun... với anh, mối tình 17 năm của chúng ta ... anh chưa từng có tình cảm ?
.... chưa từng
Nói là anh có tình cảm thì không đúng mà không có thì lại sai. Đúng, anh có nhưng anh chỉ nghĩ đấy là tình cảm nhất thời... anh tưởng cô là cô gái 27 năm trước cứu anh khỏi đuối nước, nhưng không phải, cô không có vết bớt đó. Vy vy có, vết bớt ấy, cánh tay phải ....
Anh quyết định từ bỏ để đến vs người xứng đáng hơn .... anh thật ngu ngốc...

Lạp lệ sa - thiên kim tiểu thư nhà manoban, yêu anh rất nhiều. Cô đã vì anh mà từ bỏ mọi thứ, cô chấp nhận từ bỏ ba mẹ để đến với anh mà đời không như là mơ. Anh chia tay cô ngay ngày kỉ niệm tròn 17 năm yêu nhau. Cô không chịu nổi nữa. Dưới cơn mưa, nước mắt liên tục trào ra...
Cô yêu anh đến thế cơ mà ?
Cô vì anh mà làm mọi thứ cơ mà ?
Cô lao về nhà .... cô khóc
Sáng hôm sau tin tức đưa tin về thiên kim nhà manoban tự tử tại nhà riêng, trước đó 30 phút ...
  " hhaha ! Anh yên tâm đi ! Anh ta như tên ngốc vậy ! Đến cả vết sẹo hóa trang cũng chẳng nhận ra thì hahah yêu đương nỗi gì ?" Vy vy cười lớn mà không hề biết có một ánh nhìn căm phẫn cắm vào người cô
     "ĐOÀNG!!!!"
Vy vy ngã xuống, ả giãy dụa một hồi rồi từ từ nhắm mắt...
Lên dọn xác đi
Anh lao ra ngoài, anh biết sai rồi ! Anh xin lỗi em, Lạp lệ sa ! Hãy tha thứ cho anh ....
Lệ sa ! Anh xông vào nhà cô, trước mặt là cái xác treo lủng lẳng
KHÔNGGGG ! Anh gào lên ! Lệ Saa !
Không được ! Phải gọi cảnh sát nhưng đã quá muộn rôi ! Cô đã đi !
Lúc ở bệnh viện, anh nhớ ra là có một bức thư ở trên bàn của cô nên anh bèn chạy vội  về để đọc ....
  Nội dung :
     Gửi anh, chàng trai em từng yêu và mãi yêu,
Khôn à, lúc anh đọc được bức thư này thì em đã đi rồi.Đừng giày bản thân mình nhé ! Em không thế sống thiếu anh nên ma lm như vậy, ở trên này sẽ tập quên anh đi nhanh thôi ! Anh không cần tìm em đâu nếu anh đi tìm , em sẽ càng buồn hơn đấy ! Cô gái cứu anh hôm ấy đúng là en nhưng đấy là vết sẹo ở lưng, em bị thanh sắt cứa qua chứ không phải thân cây. Em đã hiểu là anh không hề yêu em mà vẫn cố chấp, em xin lỗi... đây là chiếc kính anh đã đưa cjo em làm kỉ niệm, em vẫn giữ đấy, anh thấy em có giỏi không ? Anh ở lại nhớ giữ sức khỏe nhé , không là em sẽ rất buồn đấy ! Yêu anh nhiều ! Tạm biệt anh, quên em đi nhé....
                                                Lạp lệ sa."
Anh khóc nức lên, òa khóc như một đứa trẻ, cô đi rồi, cô đi tại anh, anh không đáng sống,  anh không đáng sống.....
3 ngày sau đó, báo  đài lại đưa tin : Thái từ khôn lão sư đã tự sát tại nhà riêng vào tối hôm qua nguyên nhân cái chết chưa rõ .....
Đôi khi kết thúc không phải là sự bắt đầu mà là sự chấm hết cho một chuỗi những đau khổ và bi thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro