Lá thư gửi lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng nhóc ham chơi. Vui thích với thế giới bên ngoài nhiều hơn là chuyện học hành. Tôi khá là giỏi ở thể thao. Biết chơi bóng rồ, thậm chí cũng đã từng đi thi lấy giải rồi. Biết bơi, tôi được huy chương vàng cơ đấy, đó là lý do vì sao tôi cao thế này, nhưng chẳng hiểu làm cái gì mà da tôi vẫn trắng bóc (à, thật ra cũng chẳng đến nỗi như thế, ý là không đen...)! Tôi còn trượt patin hay trượt ván ngoài công viên, thỉnh thoảng cũng đi với tụi bạn. Cầu lông, tennis, tôi biết chơi tất, thậm chí cả cờ vua và cờ tướng, nhưng chỉ biết chơi chứ chẳng giỏi đâu - đừng nghĩ tôi là một người hoàn hảo như thế!

Riêng việc học hành thì... dù có đọc đi đọc lại thế nào cũng không tài nào vô đầu tôi được! Tôi học dở tệ, mặc dù đã cố gắng hết sức lắng nghe cô giảng nhưng thật sự là chẳng hiểu gì ! Ngu học! Vâng, chỉ có học là ngu thôi !

Nhưng... một người như tôi liệu có xứng với cô ấy không? Nguyễn Huyền Chi, cô bạn lớp trưởng của tôi. Thành tích học tập thì cao ngất ngưỡng, không ngưỡng mộ sao được? Chẳng những thế, cô lại xinh xắn và đáng yêu, là một con người rất~ hay cười. Tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi !

Một hôm, tôi phát hiện ra một điều (sau khi lén nghe chuyện tụi con gái tám với nhau =))) là: Huyền Chi đã có người tỏ tình rồi !!!!!

Không được, không được, tình hình này không được ! Tuyệt đối không! Tôi phải quay đầu mấy chục lần để xua đi cái ý nghĩ đen tối của mình. Vâng, và sau đó tôi được đưa xuống phòng y tế =)) do quá chóng mặt mà nằm lê lết trên sàn.

Quay lại với câu chuyện đã, tôi, không cho phép bất kỳ ai đụng đến Huyền Chi xinh xắn của mình! Cũng phải thôi, học giỏi thế, dễ thương thế, thằng nào chả thích... vấn đề là... cái tên chết bầm nào đó chính là người thứ ba, là người thứ BA đấy! Hic, nói lời yêu~ với Chi của tôi...

Và vào một ngày ông mặt trời cao quý kia đã đâm một tia nắng chết người vào đầu tôi. Dĩ nhiên không phải là thông minh đột xuất, mà là... ten ten tèn ! Trần Duy Nam này sẽ... ờ, viết thư tình cho lớp trưởng!

Wowww!! Các bạn hãy cho một tràn pháo tay cho anh bạn này đi ! Nào, chỉ là vỗ thôi mà, cứ cho là ủng hộ đi vậy.

Cái việc "viết thư tình" ấy... không phải là quá nữ tánh sao? Hồi trước coi phim hoạt hình với bà chị (do bị ép) - vô cảnh đầu... "M-mình thích cậu! Làm ơn hãy nhận lá thư này!" Rồi cô gái nọ xòe cái phong thư màu hồng có hình trái tim chúm chím kia cho cậu con trai...Ờm, rồi từ đó bỏ luôn. Ấn tượng mỗi cái đoạn đó =))

"Mình thích cậu!"...

"Mình thích cậu!"...

"Mình thích cậu!"...

Trời ạ, sao mà nghe sến súa thế không biết ! Có cách nào đơn giản hơn không? Chắc không, cái đó là nhanh và ngắn gọn nhất rồi. Hay là... thay đổi khẩu vị một chút nhỉ? Cho nó độc và đẹp hơn thì ta sẽ sửa nó thành...

"Muhahahahahaha!!! Mình rất~ là thích cậu! Hà hà hà!! Khặc khặc! Hãy làm bạn gái tớ đi!! Hô hô hô hô! Hahahaha!! Hú hú!! Éc éc! Há há!!"

Bình tĩnh nào, và hãy coi như chưa đọc cái đoạn trên đi. Mà khoan, sao lại có "éc éc" ở đây? Tự nhiên nguyên tràng tiếng người đâu ra tiếng heo vậy? Các bạn thông cảm, em nó bị rối loạn ngôn ngữ. Được rồi, quay lại vấn đề chính một chút đi, xem nào... làm quà handmade thì sao? Cơ mà tôi đâu phải là con gái ! Chết thật ! Thế này không ổn rồi...! Những ý nghĩ thật là... màu hồng (?!) Tất cả đều do lỗi của bà chị đã nhiễm sang cho đứa em một thời bảnh trai và nam tính này, tôi hận bà!! Không lẽ... tôi thành bê đê rồi sao? Chắc không, tại mấy đứa bê đê thường học giỏi lắm, mà tôi thì học đâu có giỏi? Hố hố. Điều đó đã chứng minh giới tính của tôi =))

Cuối cùng, chắc chắn chỉ có thể là viết thư!!

Văn tôi không có được giỏi. Chữ tôi không có được đẹp. Xin lỗi nhưng viết mà vẫn mong cậu ấy sẽ đọc ra. Vậy, giờ sao? Viết một lá thư dài thật là dài nhá? Ô kê, và Nam đã quyết định sẽ làm điều đó =))

Hai tờ giấy A4 - bốn mặt - ra trận!

Viết viết viết viết viết viết... (x1000)

Xong rồi !!! (Ôi mừng quá :x)

Việc tiếp theo là... phải đưa nó cho lớp trưởng!

Nhưng mà... tôi không nghĩ là mình có đủ can đảm để đưa cho cô ấy... Không sao! Mình là đàn ông mà! Đàn ông thì phải mạnh mẽ! Cố lên! Cơ mà từ từ..., mình chưa phải là đàn ông..., mình mới là con trai thôi...

Hic, sao đây! Một đống suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu tôi ! Khó quá!

Sáng hôm sau cũng đến. Ông mặt trời sao dậy sớm quá vậy! Có biết tôi còn chưa sẵn sàng tinh thần không! Thôi, chuyện gì đến cũng phải đến! Đi nào! Cứ đến trường trước đã!

- Nè! Cái cậu đằng kia!

Huyền Chi nói khi phát hiện ra tôi đang đứng nép bên bờ tường (dẫn tới nhà vệ sinh :v) lén nhìn cô ấy. Dĩ nhiên tôi giật bắn mình rồi !

Sau đó cô tiến về phía tôi. Nheo mắt, chống nạnh nhìn tôi nghi hoặc. Tôi chỉ kịp giấu lá thư ra sau lưng. Mặt tái mép.

- Cậu đang giấu cái gì vậy?

- A... ờ... không có gì... - Tôi ấp úng.

- Thật không? Thế sao cậu cứ nhìn tôi hoài thế? Bộ có chuyện gì muốn nói à?

- Ơ... không... Á, mà thật ra thì có ! - Nói ra rồi ! Cố lên Nam!

- Chuyện gì thế? Nhanh đi, tôi bận lắm. - Cô thẳng lưng trở lại, ôm xấp tài liệu trước ngực.

- Ch-chuyện là...

"Mình thích cậu! Xin hãy nhận lá thư này!" - Tự nhiên cái câu xém liên quan đó hiện trong đầu, nhắc tôi phải nói.

- Trời đẹp ha? - Và... ừm... một câu HOÀN TOÀN KHÔNG ĂN NHẬP gì với chủ đề lại phát ra từ miệng tôi.

- Hả? Ờ, bình thường mà? - Chi tròn mắt ngạc nhiên - Nam, sao hôm nay cậu lạ thế? Bình thường không nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi nữa! Rồi bây giờ lại nói với tôi về thời tiết à? - Cô khoanh tay lại.

Ôi thần linh ơi, tình thế này thì giải quyết thế nào ạ???!! Kệ, chạy là thượng sách!

Ngày hôm sau mệt mỏi lết thân qua. Tôi bật dậy. Nhất định phải tỏ tình! Quào, mới sáng sớm đã tràn đầy sức sống như vậy thì chắc chắn sẽ thành công thôi ! (theo định lý của ba cho biết :v)

Quên kể các bạn nghe, lớp tôi có một thằng là hotboy của trường. Vâng, anh ấy rất đẹp trai và... KHÔNG nóng bỏng (về bo đỳ :x) Vừa đặt chân lên hành lang của lớp, tôi phát hiện ra một điều: HẮN. ĐANG. TÁN. TỈNH. CHI. CỦA. TÔI !!! Không cho đâu! Tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu đâu! Thế là tôi núp sau góc khuất của cầu thang nghe lén câu chuyện. Ló đầu ra một chút để nghe rõ hơn... Hắn đang nói tới cái đoạn:

-... Tớ! Chính là ánh hào quang! Vẻ đẹp trời cho đầy quyến rũ! Gương mặt tiêu biểu! của... - kèm theo đó là mấy động tác múa tay vung chân loạn xạ (-_-lll)

- Rồi rồi, bỏ qua khúc đó đi, tôi nghe nãy giờ cậu lặp đi lặp lại hơn chục lần rồi đấy! Vô chủ đề chính! - Huyền Chi tàn nhẫn xua tay phũ phàng, giọng lạnh lùng. (Không hổ danh là lớp trưởng! Ye!)

- Nhà tớ rất ư~ là giàu! Này nhá, bộ đồng phục này...

- Tớ cũng nghe rồi.

- Đúng thế, như cậu đã nghe, nó được may riêng cho tớ. Cậu biết không, nó được làm bởi hãng...

- Nghe rồi ! Cậu không thể vào chủ đề chính được hả! - Chi tức giận quát.

- Được rồi, tớ vào đây. Ừm... A! - Trương bỗng phát hiện ra tôi - Huyền Chi, đây là cậu bạn thân của tôi, Trần Duy Nam.

Xù lông mèo!!! Cái khỉ gì thế! Chủ đề chính của hắn là giới thiệu tôi ư? Cái tật, nói vòng vo mãi không xong.

- Cậu ấy là người hơi nhút nhát. Cậu thông cảm cho... - Hắn nhún vai lấy làm tiếc.

- Tôi biết. - Chi lạnh giọng - Cậu, Nam và tôi là bạn-chung-lớp mà!!

- Haha, xin lỗi lớp trưởng! - Trương gãi đầu.

- Rốt cuộc cậu gọi tôi ra đây làm gì?

- Để nói với cậu rằng... cậu sẽ đồng ý làm bạn gái của tên công tử đẹp trai nhà giàu này chứ? Yên tâm, tôi sẽ không để đám fan của tôi ghen tỵ đâu.

Sặc!!! Cái kiểu tỏ tình gì thế!! Tôi quay ngoắt sang nhìn Huyền Chi xem phản ứng cô ấy thế nào. Nàng lặng im... uầy, phản ứng... (-_-lll) Thấy cô không nói gì, Trương lại tiếp lời:

- Cô bạn đáng yêu à, hay nên ví em như thiên thần nhỉ? Chẳng lẽ... em đang run sợ trước sự hoàn hảo đến tuyệt vời của tôi?

Sặc đợt hai !!

- Cậu khùng hả? Với lại, chúng ta bằng tuổi nhau, đừng có xưng với tôi là "em" như thế, nghe sến súa quá! - Rồi cô cảm thấy nhột nhột nơi cánh tay, nhìn qua - Cái gì đây?

Tua lại quá khứ một chút đã...

Ngay khi tôi bị sặc lần thứ hai, và đứng hình trong vòng 1,5 giây, anh Nam lập tức phóng như bay đến xòe ra bức thư đã lặn lội nửa ngày viết gửi tặng lớp trưởng của mình.

Cô nhận lấy. Mở ra đọc. Aaaaaaaaaaaaa!! Ngại quá chừng! Ấy! Cái tên thối tha kia dám cho đầu vô đọc lén thư bố viết hả! Tôi vặn cổ nó kéo ra. Hắn cố chấp giãy giụa để đọc. Hừ! Tôi nắm tóc. Ờ thì..., cũng chưa đến mức trọc lóc đâu. Các cảnh tượng sau đó không ngòi bút nào có thể diễn tả được.

- Nam à. - Trương vỗ vai tôi - Khả năng viết văn của cậu thật sự là không tốt đâu. Cho nên dù có đọc hết bức thư của cậu thì cô ấy vẫn sẽ chọn tôi thôi, đúng không?

Hắn xòe bàn tay mình ra trước Chi.

Cô gấp bức thư lại, bỏ vào phong bì. Đ-đọc xong rồi ! Huyền Chi thở dài, phì cười:

- Haha, các cậu làm tôi bất ngờ thật đấy. Tôi chưa bao giờ thấy hai người tỏ tình một lúc thế này. Xem nào... cả hai đều rất độc đáo... - Cô đảo mắt - Nhưng Nam, cậu tả tôi hay thật, cảm ơn cậu về bức thư này. Còn Trương, cậu nên tự kiểm điểm lại mình đi, ai cho cắt bông hồng ở trên bàn cô hiệu trưởng vậy hả? Với lại, cậu có cả đống người hâm mộ rồi, thích ai mà chả được, phải không?

Vậy là... cô ấy đã chọn tôi !!!! Hú hú! Huyền Chi đã chọn tôi nè! Mọi người thấy chưa!! Nguyễn Huyền Chi lớp trưởng lớp 9a đã chọn Trần Duy Nam học đại ngu nè!! Há há !

Sau chuyện này, tôi rút ra một bài học kinh nghiệm để lại cho con cháu đời sau: không bao giờ viết thư tình nữa ! Vâng, cô ấy đã kèm tôi viết văn mấy tháng liền đó! Tin nổi không!!!

Ờ..., mấy môn khác Chi cũng có kèm tôi học nữa...

_______________________________________________________________

Truyện này... nội viết cái suy nghĩ ngập ngừng ngượng ngùng của thằng nhóc đã hết nửa truyện rồi. Khá là nhảm :"(

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này. >∆<

Í, có trò mới ! Cmt đổi lấy nội dung bức thư được không? Chơi đi~ mình cho cục kẹo~

( p.s: đang câu cmt =3= )











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro