Lá Thư Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, em vẫn hay mong mỏi, tương tư về lá thư của anh chiến sĩ ở bên kia Trường Sơn. Em cảm thấy bên trong mình rộn ràng như mùa xuân đang trực chờ trong trái tim. Em cũng không biết rõ đây có phải là yêu không? Dẫu cho em và anh ta cũng chỉ mới gặp nhau có một lần.

Lần ấy, em vừa lắp xong khoảng đường thì anh lái xe qua.

-Anh ngồi nghỉ chút không, anh đẹp trai?

Em nói mấy câu bông đùa để làm tăng tinh thần người chiến sĩ. Đôi mắt em híp lại, cười khúc khích khi thấy khuôn mặt người kia đã đỏ ửng. Còn bị mấy người đồng đội chọc ghẹo nữa chứ. Dù sao thì người ta cũng là trai tân đó.

Em và anh ta ngồi nói chuyện mấy câu. Thấy cũng hợp cạ.

-Em ở đây làm những việc nguy hiểm vậy à?

-Anh cũng vậy đó thôi! Anh biết mà, cũng vì một miền Nam ruột thịt cả!

Em cười cười, bản chất công việc vào kháng chiến thì đã xác định một đi không trở về. Nên dù như nào cũng vậy. Chắc làm được mấy việc này cũng bởi lẽ mong muốn hai miền thống nhất.

-Giọng Hà Nội em, dễ thương thật đó.

Anh ta cười mà nhìn em, đôi má có phần đỏ. Giờ thì tới lượt em ngại ngùng rồi.

-Cảm ơn anh... Anh chắc là người miền Nam nhỉ?

Em lí nhỉ hỏi anh, chẳng còn cái vẻ trêu ghẹo lúc nảy nữa, cứ như người bị trêu là em vậy.

-Ừm, anh từ Sài Gòn lên đây. Được 3 năm thì giờ lại trở về.

Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời, sau ngần ấy năm lại về quê hương. Nhưng anh chẳng mong về bằng cách này chút nào cả.

-Đồng chí, định tán gái đến khi nào nữa đây. Mau đi thôi!

Có anh chiến sĩ thúc giục anh. Anh vội vội vàng vàng chỉnh trang lại.

-Anh đi nha.

-Anh đi, nhớ gửi thư về cho em đó!

Em nói anh, muốn khóc đến nơi rồi. Em không biết nữa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc kì lạ. Em muốn anh ở lại đây, lâu hơn chút nữa. Dù đó là điều không thể.

-Sẽ gửi, em yên tâm đi.

Rồi, anh kéo em vào lòng mình. Xoa nhẹ mái tóc mềm mượt và lưng em.

Có lẽ là anh lại có thêm động lực mà chiến đấu nữa rồi. Anh chiến đấu vì miền Nam, vì đất nước và còn vì em nữa...

"Gửi em,
Em ở đó ra sao rồi, khúc anh này có lẽ vẫn ổn, anh vẫn tiếp tục đi về miền Nam. Khúc này đánh bom ghê thật. Nhiều khi anh chỉ muốn về bên vòng tay em thôi. Nhưng em biết không? Có cái gì đó cứ thúc đẩy anh bước tiếp, và anh nghĩ đó là em. Anh mong một ngày khi đất nước hoà bình, em sẽ ở đây, cùng với lá cờ Tổ quốc, được không em?...
Nhớ thương em."

Anh hay gửi mấy bức thư như thế, lâu lâu anh còn viết thơ. Mỗi lần đọc, em chỉ biết cười khúc khích. Tay thì liên tục vuốt ve, miết lấy mép giấy, nâng niu không ngừng. Càng đọc nó, tình yêu em càng nhiều hơn. Cũng từ đó, em càng tin vào một ngày hoà bình, đất nước thống nhất. Em mơ về ngày mà em và anh sẽ gặp nhau...

-Lại thẩn thơ gì nữa à? Đi mau vào cao điểm thôi, vừa có chỉ thị.

Một cô gái thanh niên xung phong nhìn em với đôi mắt không thể nào phán xét hơn.

-Con người có tình yêu nó phải thế, mày ạ. Đâu như tụi mình, ế chẳng ai iu, nhỉ?

Thế là cả đám cười khúc khích hết cả lên. Bầu không khí cứ vậy mà náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Ngày giải phóng!- Cái ngày mà em nghĩ chỉ có trong mơ ấy, thực sự đang xảy ra trước mắt em nè! Bác Hồ ơi, giờ thì Người có thể yên giấc rồi...

Ươn ướt? Không biết từ khi nào, nước mắt em lại tuôn ra, lần đầu tiên em thấy bầu trời xanh đến thế. Lần đầu tiên không khí lại trong lành đến vậy. Lá cờ dân tộc bay cao giữa trời xanh- một cảnh tượng chẳng thể nào hùng vĩ hơn.

Ơ, nhưng em quên mất! Anh đâu rồi? Em vội len lỏi vào dòng người tìm về phía đồng đội anh.

-Anh ơi, anh ấy đâu rồi?

Em gấp gáp hỏi một người lính đã quen. Trái tim em đang đập rộn ràng. Em muốn gặp anh, em muốn ôm anh, em muốn anh nhìn thấy em bên lá cờ Tổ quốc.

-Cậu... Cậu ấy...

Người nọ khó nói, né tránh ánh mắt em, môi mấp máy vài câu rất nhỏ.

-Đã hi sinh một cách anh dũng...

-Hả?

Em buông thõng cả đôi tay mình xuống, tim em hẫn đi một nhịp.

-Anh đang đùa phải không?

Em không thể chấp nhận sự thật này. Trái tim em cứ cồn cào, quặng thắt cả lại.

-...

Người nọ chỉ biết im lặng, nhìn em với ánh mắt rối rắm xem lẫn trong đó là sự đau xót, tiếc thương.

-Hai ngày trước, cậu ta đã bị quân Việt Nam Cộng Hoà bắn, ở ngay tim...

Càng nói, giọng người càng nghẹn ngào, dẫu làm sao hai người cũng đã là bạn chí cốt từ khi vào mặt trận.

Hai ngày trước... chỉ hai ngày nữa thôi là anh đã có thể thấy hoà bình rồi... cớ sao...?

Em cúi cả khuôn mặt xuống, đôi mắt càng đẫm lệ hơn. Em siết lấy vạt áo mình để nó nhàu nát. Trái tim em không khỏi đau đớn, quặng thắt như có ai đó đã bóp nghẹt. Hiện thực bao giờ cũng tàn khốc đến mức em chẳng còn muốn đối mặt nữa.

Chiến tranh cướp đi chẳng biết bao nhiêu mạng người, trong đó có cả người thương em. Nó lấy đi nhiều thứ, giờ đây, cả tình yêu của em cũng bị bom vùi đi mất.

-Cậu ta gửi cô cái này.

Người đưa em lá thư.

"Gửi em,
Sắp rồi em ơi, vài ngày nữa thôi. Anh sẽ tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh độc lập. Em hãy chờ hôm ấy, khi cờ ta đã cắm, anh sẽ ôm chầm lấy em từ đằng sau, đến khi đó em đừng bất ngờ nhé! Lúc đó em có thể khóc, có thể cười. Bởi vì chỉ cần là em thì có như nào cũng được. Mong thấy em lắm.
Người anh thương."

Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, có vẻ là viết vội trên đường hành quân.

Em ôm chặt lá thư mà ngồi khóc.

"Anh ơi, hoà bình rồi, em cũng ở đây. Vậy còn anh, anh đâu rồi?"





Lá thư tay ngày ấy

Ta hiểu nhau bằng những lá thư tay
Bằng những điều đẹp đẽ trong ký ức
Bằng nỗi nhớ, niềm tin
Bằng những giấc mơ ngọt ngào...

Hôm khắp phố phường rợp bóng cờ bay
Trái tim run lên trước Dinh Độc Lập
Khi nỗi nhớ, niềm tin chỉ còn là ký ức
Khi đáp lại em, im ắng như tờ.

Em biết không, em biết chăng...?
Lá thư tay chẳng còn hồi đáp
Chiến tranh qua đi, chẳng để lại gì.
Anh phất lên lá cờ Tổ quốc mà ngã xuống,
Để cho những người sau bước tiếp rồi.
(Nắng Hạ)

Thơ tớ viết ạ.

Truyện này viết chỉ để tưởng nhớ ngày Ba mươi tháng tư thôi, tớ đăng lên đây để mọi người thấy được cái khốc liệt của chiến tranh. Nó đã cướp đi quyền sống, ngay cả tình yêu cũng vậy. Để mọi người quý trọng cuộc sống hiện tại ta đang có. Chỉ vậy thôi. 🥹🥹
Cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro