Góc Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại ở trong đêm rồi, lại một mình nữa rồi. Tôi đang khóc sao? Sao tôi cảm giác tôi yếu đuối thế này, tôi luôn thua thiệt, do tôi ngây thơ hay do tôi quá thật lòng, tôi đã sống khác rồi mà, tôi đã cười với nụ cười giả tạo, tôi đã từng tươi tắn mà sao đêm về lại thế này. Tôi bị đau ở trong tình yêu, tôi bị thất vọng ở nơi gọi là tình bạn, và nơi tôi có cảm giác lạnh lẽo nhất lại chính là căn nhà này, có ai thấy tôi khờ không? Còn tôi thì có, tôi vẫn cứ trong mong điều gì đấy. Phép màu chăng? Thật ảo tưởng làm gì có chả có phép màu nào chứ, chả có phép màu nào dành cho tôi cả. Tôi ước gì mình hóa thân vào những nhân vật cổ tích có kết thúc thật đẹp. Tôi ước mình có thể hòa làm bản nhạc sẽ đem đến cho người khác những rung động, những phút lắng sâu. Tôi ước mình không ở một mình nữa, tôi sợ nó lắm rồi, rất sợ....một mình tôi sẽ không kiềm chế được mà khóc tí tóe lên, không kiềm chế được mà bảo tụi bạn rằng "Tao không ổn", không kiềm chế được lại nhắn tin với người yêu cũ rằng "Anh ơi quay về đi", nói với những người người thân rằng "Con không chịu nổi nữa" tôi phải mạnh mẽ, cứ yếu đuối mãi thì phải làm sao đây, họ sẽ rất lo, tôi không muốn. Lau vội nước mắt nụ cười lại hiện ra, soi chính bản thân trong gương, mình phải cười mà cớ sao nước mắt lại rơi thế kia, cứ lau rồi nó lại rơi, cứ thế mãi tôi đánh vào mình vừa đánh vừa nói "Mày không nghe lời tao, mày hư lắm, mày nín đi nào, tao biết do tao bị thua thiệt nên mày buồn rồi khóc đúng không? Tao không sao, tao ổn, rất ổn mà" tôi bây giờ như con tự kỷ ngồi nói chuyện với chính bản thân mình. Nước mắt càng lúc càng nhiều, tôi lại ra con người thật rồi, con người yếu đuối, con người dễ bị ăn hiếp rồi, giờ tôi chỉ biết khóc, trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ "Chết" đúng "Chết" tôi mới có thể thóat ra. Tìm quanh phòng tôi liếc mắt đến cái lưỡi lam tôi vừa mua mấy hôm trước, khóe môi chợt cong lên

Kết thúc của truyện sẽ như thế nào các bạn comment theo ý tưởng mình nhé. Cô gái đó có đượcp hạnh phúc không là do bạn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro