LỜI TỎ TÌNH CUỐI THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ tươi đẹp lặng lẽ từng ngày xa dần, những cánh hoa phượng không còn rực rỡ, chúng rụng đầy dưới sân trường, cây cỏ cũng thay đổi.

Thời gian này không học sinh nào mong muốn, hai tháng hè cõn con cứ thế trôi qua, muốn níu cũng không níu được.

Sau ngày khai giảng ở trường cấp ba, mọi thứ lại như cũ, sự khẩn trương, vội vã như cơm bữa, nó lôi cuốn mọi người theo cùng.

Phía xa xa, dưới gốc cây cổ thụ lớn ở trường, có một nam sinh đeo headphone, mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay, cây cổ thụ kia không biết đã sống ở đây bao lâu, chỉ biết trước khi ngôi trường này được xây dựng, nó đã vững chãi già nua chốn đây rồi. 

Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ một lúc sau, học sinh đã ùa cả vào trường, bao nhiêu tiếng cười nói, bao nhiêu âm thanh hỗn loạn.

Nam sinh kia thái headphone, gấp sách lại, yên tĩnh hướng ánh mắt sang ghế đá xa kia. Nếu nhìn rõ sẽ trông thấy một nữ sinh ngồi đấy, cô mặc áo khoác ấm, khăn choàng quấn quanh cổ, nhưng không vì thế mà che lấp đi chút nào sự xinh đẹp của cô. Không biết bao nhiêu nam sinh đi ngang phải lén đứng lại ngắm nhìn, nữ sinh này dường như hơi ngại ngùng, ánh mắt không thoải mái lơ đãng nhìn qua nơi khác. Hai bàn tay cô đan vào nhau chà xát cho bớt lạnh. Kể cũng lạ, không hiểu sao mùa thu năm nay lại lạnh đến thế, cứ như mùa đông vậy, thời tiết thực thất thường.

Nam sinh nãy giờ ánh mắt vẫn không rời, chăm chú ngắm từng cử chỉ của nữ sinh phía xa, môi vô thức vẽ lên một nụ cười ngây ngốc.

"Khương Phong."

Một cậu bạn lại gần, gọi tên.

Nam sinh tên Khương Phong mãi ngẩn người, tiếp tục ngắm nữ sinh kia. Cậu bạn mất kiên nhẫn, gọi to hơn.

"Khương Phong!"

Đến đây, Khương Phong mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn.

"Hứa Lâm, gọi tôi à?"

Hứa Lâm chép miệng, ném ánh nhìn khinh bỉ đến Khương Phong.

"Ngắm gái đến độ mất trí luôn cơ, đừng ngắm nữa, cô ấy đi rồi."

Khương Phong nhìn lại phía bên kia, chỉ còn lại hàng ghế đá trống, nữ sinh đã rời đi.

Tôi điên hay người khác điên.

Có lẽ Khương Phong hơi điên đấy.

Đã tròn hai năm kể từ khi Khương Phong trở thành học sinh cấp ba, hiện tại thì anh đã cuối cấp rồi.

Và đã tròn hai năm từ khi anh bắt đầu đơn phương Hạ Ninh Hân, chính là nữ sinh ấy.

Hạ Ninh Hân và Khương Phong chỉ học cùng khối, khác lớp, phòng học lớp anh đối diện lớp Ninh Hân. Cho nên đôi khi, Khương Phong hay ra hành lang thầm lặng trộm ngắm Ninh Hân bên kia, cô ấy thường ra trước lan can hít thở không khí hoặc ngắm trời mây. Đương nhiên cũng không để ý phía đối diện kia có người lặng lẽ ngắm nhìn mình.

Càng ngắm, Khương Phong lại càng thấy Hạ Ninh Hân xinh đẹp động lòng người, thân ảnh cô mảnh mai lộ vẻ yếu đuối, nhưng anh hiểu rõ, Ninh Hân luôn khiến mình thật mạnh mẽ. Nước da trắng ngần, gương mặt thanh tú băng thanh ngọc khiết, khuynh quốc khuynh thành. Có một chút kiều diễm, có một chút sắc sảo. Ngũ quan hoàn mĩ như phấn điêu ngọc mài, đôi mắt sắc hoa đào được che lấp một phần bởi hàng mi cong dài xinh đẹp.

Tính cách Hạ Ninh Hâm trầm lặng, pha chút lạnh lùng, vô cùng đoan trang ưu nhã.

Cô gái như Hạ Ninh Hân đương nhiên được yêu thích rất nhiều, cô nổi tiếng ở trường vì sự xinh đẹp và thông minh, băng lãnh. Bao nhiêu nam sinh muốn chinh phục, bao nhiêu kẻ thất bại. Vì vậy từ lâu, câu nói này đã trường tồn.

Nếu bạn muốn chinh phục Hạ Ninh Hân, trước hết bạn nên biết cách thích nghi với danh xưng "kẻ thất bại".

Người như Khương Phong không bao giờ dám lại gần Ninh Hân chứ đừng nói đến chuyện tỏ tình. Không phải vì anh nhút nhát, cũng không phải anh sợ thất bại. Chỉ là nếu biết trong lòng cô ấy chưa có mình, cho dù có lấy hết can đảm nói lên tâm tư tình cảm của bản thân thì cũng trở thành kẻ thất bại như bao người mà thôi.

Nam sinh trong trường hiện tại lại suy nghĩ trong tiếc nuối, đối với Hạ Ninh Hân chỉ có thể đơn phương ngắm nhìn, chỉ có thể ảo tượng mộng đẹp, không thể khiến cô chấp nhận làm đối tượng yêu đương. Khương Phong dù cũng đang trong tình trạng như vậy, nhưng anh suy nghĩ theo hướng khác.

Khương Phong không nghĩ từ "chinh phục" đối với hoàn cảnh bây giờ là đúng đắn. Hiện tại chỉ có thể cảm nhận.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Khương Phong.

Hạ Ninh Hân làm sao không biết mỗi ngày, bất cứ là giờ giải lao nào đều có người chung thủy ngắm nhìn mình. Nam sinh lớp bên, người này không phải cô chưa từng tiếp xúc, hai năm trước cô và Khương Phong làm chung trong hội học sinh, nói là thân thiết thì không phải, chỉ là có nói chuyện, bàn công việc và im lặng. Ninh Hân có ấn tượng rất tốt về anh chàng này. Một nam sinh cẩn trọng nhưng ngây ngô, tinh tế lại điềm tĩnh, chân thành và tốt bụng. Tiếp xúc cũng nhiều đấy, nhưng những lần nói chuyện cùng nhau đều là về công việc dành cho hội học sinh thôi.

Tuy nhiên không vì thế mà nói cô không biết gì, Khương Phong thành tích học tập rất tốt, tuy không mấy nổi bật về ngoại hình nhưng rất ưa nhìn, duy có nụ cười là toả nắng, đôi mắt cười khiến anh thêm phần ngô nghê của tuổi mới lớn, pha chút đáng yêu.

Tóm lại là ấn tượng về Khương Phong đối với Hạ Ninh Hân rất tốt.

Có điều, suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, đến năm cuối rồi mà Khương Phong vẫn ôm mộng đơn phương thế này, không phải tội nghiệp quá sao, vì vậy Hứa Lâm đã hằng ngày khuyên anh hãy tỏ tình với Hạ Ninh Hân đi.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ."

Khương Phong thở dài khi nghe lời khuyên của Hứa Lâm.

"Được thôi, suy nghĩ bao lâu cũng được. Cậu đừng có để quá muộn rồi về khóc lóc hối hận với tôi."

Tỏ tình đâu phải dễ đâu mà cậu ta cứ ra vẻ sành sỏi lắm vậy.

Hôm nay là tuần cuối của mùa thu, cây cối gần như đã rụng lá hết, xơ xác và trơ trọi, nhưng vẫn mang nét ấm áp của không khí trước mùa đông.

Theo thường lệ, hằng tuần vào thứ tư, Hạ Ninh Hân phải ở lại hoàn thành nốt tư liệu cá nhân được giao. Và đương nhiên cô cũng là người ra về cuối cùng.

Mà dường như không phải cuối cùng đâu.

"Hạ Ninh Hân."

Khi nghe được giọng nói nam trầm thấp phía sau, Ninh Hân bất ngờ quay lại, nhìn thấy bóng dáng của nam sinh quen mặt, cô thoáng chút ngạc nhiên.

Khương Phong đến gần Hạ Ninh Hân, cẩn trọng nói.

"Hạ Ninh Hân, tôi là Khương Phong, cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta lúc trước cùng làm thư ký trong văn phòng hội trưởng hội học sinh."

Hạ Ninh Hân không hỏi vì sao, cũng chẳng có thắc mắc nào cần giải đáp, chỉ nhẹ nhàng đáp. Thanh âm dịu dàng, ánh nhìn xuất thần khiến Khương Phong càng thêm tan chảy.

"Tôi nhớ. Cậu học lớp đối diện."

Khương Phong hơi ngẩng đầu, đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Ninh Hân.

"Ninh Hân, tôi có chuyện muốn nói với cậu, điều này tôi đã ấp ủ hơn hai năm liền."

Hạ Ninh Hân không hình dung ra được chuyện gì, cũng một chút tò mò đơn thuần.

"Cậu cứ nói. Tôi nghe đây."

Khương Phong hít sâu một hơi, bàn tay khổ sở nắm thành nắm đấm run run, anh cắn chặt môi dưới, mắt muốn nhắm lại để không phải nhìn thấy biểu tình của Ninh Hân, cuối cùng vẫn phải mở to đồng tử ra, can đảm đối mặt.

"Ninh Hân, tôi thích cậu. Tôi đơn phương cậu... đã hai năm rồi."

Hạ Ninh Hân sững người lại một khắc, rất nhanh trở về trạng thái như cũ, chợt, cô nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng, nụ cười đẹp đẽ khiến Khương Phong xao xuyến.

"Được rồi. Cảm ơn vì đã thích tôi."

"Tôi... vẫn đang chờ câu trả lời từ cậu. Cậu biết đấy, cậu có lẽ sẽ xem tôi như nhiều người khác tỏ tình với cậu."

Khương Phong sau khi nói ra lời vừa rồi, cũng không biết tại sao mình lại mạnh dạn đến thế.

"Cậu muốn nghe câu trả lời từ tôi? Cậu không sợ sao?"

Khương Phong kiên nhẫn gật đầu, cơ thể không biết từ khi nào đã toát mồ hôi lạnh.

"Tôi rất coi trọng cậu."

Ninh Hân ngưng một chút, lúc sau nói tiếp.

"Nhưng việc cậu thích tôi bất kể là dưới phương diện một người bạn đối với bạn mình hay một nam nhân đối với một nữ nhân, thì tôi chỉ có thể chấp nhận cậu dưới hình thức một người bạn."

Khương Phong dù ngay từ đầu đã rõ kết cục, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn bã vô cùng.

"Tôi biết sẽ như vậy. Nhưng cậu... có thể để tôi chờ cậu được không?"

Khương Phong nói xong, cảm thấy mình thất thố, bèn bào chữa.

"A xin lỗi, tôi... cậu có lẽ đã có người yêu."

"Không, tôi chưa từng có người yêu."

Bây giờ thì Khương Phong đang trố mắt ngạc nhiên, xinh đẹp tài giỏi như Hạ Ninh Hân mà chưa có người yêu?

Không đời nào.

"Tôi không tin."

Khương Phong nếu suy nghĩ lại, cũng không biết làm sao mình lại nói vậy. Cứ cho là nó khó tin quá đi..

"Tuỳ cậu."

Lời Hạ Ninh Hân đáp nhẹ tênh, không một chút cảm xúc lấn át, lành lạnh mà ấm áp.

Khương Phong híp mắt, anh hỏi lại.

"Là thật sao?"

"Tôi rảnh để đùa cậu?"

Hạ Ninh Hân cười, chết tiệt, Khương Phong lại đổ gục lần nữa. Dù chỉ là một khoảnh khắc xem như bỡn cợt, nhưng đối với anh thì không gì đặc biệt hơn.

Rồi Ninh Hân quay đi, để lại cho Khương Phong một câu nói.

"Cậu cứ chờ, nếu muốn."

Khương Phong thẩn thờ, ngắm nhìn bóng hình kia cho đến khi khuất xa. Phảng phất như đã qua nhiều năm, trở thành tri kỷ, có một chút liên kết, có một chút nhói lòng.

Đó cũng được coi như một lời chấp nhận chăng?

Vậy là... Khương Phong vẫn còn cơ hội.

Hãy tận dụng cơ hội trời ban này và tiếp tục cố gắng đi thôi.

Đừng bỏ lỡ nó....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro