Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Ngày hôm sau----

Vào 8h sáng hôm nay, cánh cửa nhà họ Lee lại vang lên vài ba tiếng gõ cửa nghe cốc cốc, bên ngoài, một cậu thanh niên khuôn mặt anh tuấn, cùng với chiếc áo thun màu trắng kết hợp với chiếc quần jeans rách hai bên gối đang đứng chờ đợi sự phản hồi từ đằng sau lưng chiếc cửa màu nâu gỗ ấy.

''Cạch'' À Ji Yong hở, con kiếm SEUNGRI hả? - Người đàn ông tóc bạc với đôi mắt và nụ cười hiền từ thân thiện hỏi cậu trai cao lớn kia

- Vâng ạ, SEUNGRI có nhà không bác - Người con trai tuấn tú kia đáp lại một nụ cười vui vẻ hỏi

- SEUNGRI còn ngủ trên phòng đó, con lên phòng kêu nó hộ bác ôi chao, có thằng con trai hơn 20 tuổi đầu mà ngủ giờ vẫn chưa dậy, nó mà bằng một phần con, bác vui biết mấy - Người đàn ông mang họ Lee đó chán nản nói về đứa con trai của mình.

- Có thể SEUNGRI em ấy mệt đó bác, để con lên xem em ấy - Nói rồi người con trai đó gật đầu chào bô lão kia rồi hướng lên phòng SEUNGRI

''CẠCH'' - Cánh cửa phòng của SEUNGRI mở ra

-SEUNGRI aw ~ Em dậy chưa nào ~ Gấu ơi - Anh giọng khe khẻ gọi

.

.

.

Vẫn không có tiếng trả lời, anh ngồi xuống cạnh cái mềnh bên trong nhô lên như một con người bên trong, anh đặt tay nhẹ nhàng lên chiếc mềnh...

- SEUNGRI à dậy đi em, anh chở em đi ăn sáng- Anh nhẹ nhàng nói

.

.

.

.

Vẫn không có tiếng trả lời, anh dùng tay vứt chiếc mềnh ấy ra

.

.

.

Bên trong chỉ có một chiếc gối ôm và gối đầu, còn người ?? Thì không biết biến đâu mất... Anh kinh ngạc vài giây rồi tức tốc lấy lại tinh thần tìm SEUNGRI. Anh chạy xuống nhà hỏi ba cậu nhưng ông trả lời từ nãy giờ cậu vẫn chưa xuống. Anh thẫn thờ quay về phòng, ngồi trên chiếc giường của cậu, gục mặt xuống...

-" SEUNGRI, em hận anh đến không muốn gặp anh luôn sao...." lòng anh dâng lên một cảm xúc xót xa với phần tức giận.. Bỗng anh nghe được mùi hương quen thuộc... phải rổi đây là mùi hương của SEUNGRI chứ không nhầm vào đâu được... Nhưng vì sao nó lại được phát ra từ chiếc tủ ở gốc phòng kia.... Đừng nói với anh rằng những gì anh suy nghĩ là sự thật...

Anh chậm chạp tiến về phía cái tủ ấy, đôi tay đã run lên từ lúc nào không hay, nắm lấy hai bên tủ mở ra... Bỗng... Hai giọt nước mắt của anh chảy ra, đôi tay nhanh chóng bế con người đang nằm ngủ co ro lại, đôi mắt ửng đó, khóe mắt vẫn còn vài giọt nước mắt vẫn còn động lại, hai bên má đỏ ửng lên vì sốt.... Phải con người nằm trong tủ ấy chính là cậu LEE SEUNGRI... Đôi môi tái nhợt ấy bỗng khẽ ra vài tiếng khiến Ji Yong chỉ mong ai đó giết mình ngay lúc đó.

"Ji Yong... em yêu anh" đôi mắt ấy lại tiếp tục rơi lệ. Như nhận ra mùi hương quen thuộc, cậu chui đầu mình vào ngực anh, chiếc mũi cọ cọ vào lòng ngực to lớn ấy, đôi môi khẽ mỉm cười.

Còn tiếp ...
---------
Hú bà con =))) Trời mưa đọc cho thấm nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro